Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Sếp hơi bị xịn

Thế là tôi có được kèo đi ăn miễn phí thứ hai. Thấy không? Game là dễ, chỉ cần sỡ hữu danh hiệu đẹp trai toàn cầu thì đến cả leader nhóm nhạc top 1 Billboard cũng phải nói một dạ hai chứ huống chi dăm ba bữa ăn.

Thật ra tôi không có ý vòi người ta đi ăn đâu. Cái này là do sếp ngỏ lời trước, vốn cũng đã định từ chối, nào ngờ sếp lại không do dự mà thẳng thừng phang hai chữ.

"Tôi trả."

Hai chữ này chính là nghe còn phê hơn bốn chữ tháng này tăng lương. Mọi người đừng hỏi tôi liêm sỉ nơi đâu, nếu liêm sỉ ăn được thì tôi cũng đã ăn từ lâu rồi.

Sếp coi vậy mà rất hiểu ý nhân viên, thay vì tự quyết định nhà hàng nào thì trước tiên vẫn là hỏi tôi muốn ăn cái gì. Tôi được khao thì tất nhiên sẽ không mặt dày đòi cao lương mỹ vị. Tôi nói muốn ăn tôm hùm.

Vậy nên bây giờ tôi đang ngồi bẻ càng với sếp. Nói là với sếp thật chất cũng không phải, chỉ có một mình tôi ăn thôi, còn ai kia chỉ ngồi nhìn. Tôi đoán những người thượng hạng chắc không ưng những món bốc tay như thế này.

Sếp nhìn tôi vật lộn với con tôm, không có ý kiến gì mà chỉ ngồi nhấp môi sang chảnh cùng ly rượu.

"Sao lại ở công ty trễ đến vậy?"

"Sếp còn hỏi sao? Công ty mình nhiều việc chết đi được." Hăng say móc cua quá, khiến cho tôi quên béng luôn cả việc ăn nói lễ phép. Cũng may sếp không để ý.

Ánh mắt ôn tồn nhìn tôi, "Lần sau đừng về trễ như vậy."

"Thế sếp thì sao? Tự nhiên hôm nay đột ngột ở công ty, lại còn doạ em một phen nữa." Tôi chóp chép, nói thật thì sự thanh lịch đã bay màu kể từ khi tôi chọn ăn tôm hùm rồi.

"Cũng không phải là lần đầu tiên." Sếp rút khăn giấy đưa cho.

Đó giờ tôi cứ tưởng sếp luôn về trước bảy giờ, đâu ngờ rằng hoá ra sếp thường xuyên ở lại công ty trễ. Trễ đến cái mức mà những nhân viên tăng ca như tôi cũng không thể trễ bằng. Bởi vậy rất hiếm ai gặp được sếp, chỉ có tôi ngày hôm nay làm việc như thằng ngáo đá. Dây dưa mãi tới tận chín giờ nên hiện tại mới có cơ hội ngồi đây mlem mlem với vị đấng tối cao.

Sau khi ăn xong, bụng tôi yên tĩnh như mặt hồ không rợn sóng. Cả hai bước ra ngoài (tất nhiên là sếp đã trả tiền), hóng gió mát từ buổi đêm tạt vào mặt. Được một buổi no nê miễn phí, bây giờ lại còn được xe hịn hịn trở về. Từ khi nào tôi lên đời như vậy nhỉ?

Trên đường cả hai đi đến nơi đậu xe, tầm nhìn quơ quét loạn xạ vô tình va vào poster quảng cáo bên kia đường. Mắt tôi bừng lên, là hội chợ đêm.

Sếp bước đằng trước, đột nhiên thấy tôi khựng lại nên theo bản năng cũng chú ý tới phía đối diện.

"Muốn đi sao?"

Hú hồn con chồn còn đó, sếp từ sau lưng chợt thổi vào tai.

Bịt tai theo thói quen, tôi né qua một bên để xoay lại, "À... Vâng..." Sau đó bặm môi, mắt láo liếc, "Có...nhiều đồ ăn vặt lắm..."

Thấy biểu hiện của người còn lại trầm tư, tôi liền vội xua tay, "V-Vậy sếp về trước đi. Em tự về cũng được."

Hiếm hoi lắm mới bắt gặp được một buổi hội chợ đêm như vầy. Tôi có cảm giác nếu như lần này mình không tự thưởng cho bản thân sau cả quãng thời gian cồng kềnh vừa rồi, chắc chắn sẽ không thể nào ngon giấc.

Sếp im lặng, tôi cũng không nói gì. Tình huống dẫn đến cục diện này làm cho chẳng biết nên đi đâu về đâu. Sau cùng, người nọ đột ngột xoay lưng bước đi trước. Tôi mím môi cúi xuống không dám đối mặt, lẽ nào làm sếp giận rồi. Thôi thì chúng ta không thuộc về nhau, sếp hãy cứ đi về đường mà sếp cần.

Nào ngờ thấy lạ lạ, tôi chợt ngẩng lên, phát hiện ra hướng sếp đang đi không phải là về bãi đậu xe mà là hướng ngược lại. Tôi vặn vẹo lông mày khó hiểu ba lần rồi cong chân dí theo.

"Hả? Sếp?"

"Tôi đi với cậu." Sếp thản nhiên, vẫn chân dài rảo bước phía trước.

"Hả? Nhưng mà... Em tự-"

"Khuya rồi. Cậu đi một mình tôi không yên tâm."

Hả? Chẳng lẽ sếp nào cũng tốt bụng với nhân viên như vậy? Eo, đó giờ tôi xem truyền hình, thấy toàn mấy ông sếp bụng bự râu ria, ham chân dài thèm cỏ non. Thật tình là không có thiện cảm bao nhiêu.

Lúc đầu tôi được nhận vào công ty, cũng ngờ ngợ rằng có phải Kim Namjoon là một lão già dê, lùn tịt cùng với quả bụng bia siêu to khổng lồ. Nhưng ngoài dự đoán, trong công ty hầu hết đều là bàn tán và ca ngợi về sếp. Đặc biệt là các nhân viên nữ, lúc nào cũng inh ỏi gào thét. Cho đến sau này, cái ngày mà lần đầu tiên tôi được diện kiến cấp trên tối thượng, cũng là lúc tôi bị Min Yoongi quát mắng tới trôi màng nhĩ ra bờ ao.

Mọi người biết vì sao tôi lại làm rơi giấy tờ tứ tung vào ngày hôm đó không? Là bởi vì, khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra... SếP đÚng lÀ CỰc PhẨm.

Nè, tôi không có mê trai, nhưng trai đẹp là ngoại lệ.

Lúc ấy, trong lòng tôi thật sự rất cảm thán người đàn ông này. Nhưng ai ngờ cuối ngày, văn phòng lại tổ chức một buổi đi ăn, thế là tôi không nhịn được liền bị đống đồ ăn đẩy hết cảm giác trong lòng dành cho sếp ra chuồng gà.

Mà thật tình là tôi không bao giờ giữ lại cảm xúc của mình dành cho ai đó quá lâu cả. Nhưng sau cùng, sếp đối với tôi vẫn là một người rất có thiện cảm. Cho đến dạo gần đây lại được tiếp xúc với sếp, tôi thật tâm chỉ muốn chỉnh sửa lại câu trên một chút.

SếP đÚng lÀ đỆ NhẤt CỰc PhẨm.

Buổi hội chợ đêm không những đông đúc mà còn rất sôi nổi. Đã lâu rồi, tôi không được hoà mình vào không khí rần rộ như thế này. Hàng tá con người cũng như những sạp hàng rong hai bên đường. Mùi thơm của những hương vị mỗi khi tôi đi ngang qua các xe bán đồ ăn, bụng đói từng giây đều là thổn thức hoà chung nhịp đập với con tim.

Kết quả là tôi lạc sếp.

Quay trái quay phải, ngó ngang ngó dọc, dòm trước dòm sau. Vẫn là không thấy một bóng người nào thân thuộc. Trong lúc tôi đang loay hoay không biết xoay xở như thế nào, lại quên để ý đám người đông đúc làm cho bị huých một cái đến đau điếng.

Lúc này bỗng chợt cảm thấy trong lòng mình uỷ khuất vô cùng. Tự nhiên dắt vào đây cho đã rồi lại bỏ con giữa chợ. Lại còn bị đụng một cái đến muốn rơm rớm nước mắt.

Má, dỗi quá. Tôi muốn đi về.

Còn vừa định tiếp tục luồn lách chen nách đám đông, thì đột nhiên có một lực đạo từ phía sau kéo tôi trở ngược lại. Con mẹ nó, cả ngày hôm nay chả biết đã ăn trúng cái gì. Không bị đẩy về đằng trước thì cũng là bị giật về đằng sau. Sớm đã trở thành dây kéo co cho thiên hạ rồi.

Tôi hoảng loạn, ít nhất là cho đến khi cảm nhận được người đàn ông đang ôm phía sau mình là ai. Lần này không giống như ở công ty, hơi thở của sếp vội vàng, lồng ngực đập thật mạnh và thậm chí còn là mồ hôi đổ dài trên trán.

"Đây là lý do tôi không muốn cậu đi một mình đấy."

Hơi nóng phà lên tóc, tôi bặm môi, xoay người lại.

"Sếp..."

Còn chưa kịp thì thào hai chữ xin lỗi, sếp chợt bắt lấy tay tôi. Cữ nghĩ rằng sẽ bị trách móc, nào ngờ chỉ đơn giản nói, "Nắm chặt vào."

Thân phận thấp bé làm sao dám cãi, thế là rốt cục chuyển biến kiểu gì lại thành ra sếp và tôi nắm tay cùng đi ăn hàng (đương nhiên chỉ có mình tôi ăn). Tay sếp rất to, còn tay tôi thì lại không quá lớn. Cả bàn tay đối phương đều là muốn bao bọc lấy cả tay tôi.

Nhưng mà chuyện này không khiến tôi phải bận lòng lắm, cũng chỉ là nắm tay giữ trẻ, có cái gì đáng quan tâm đâu? Trên đường đi, chúng tôi bị rất nhiều người nhìn. Có lẽ là do trong đám đông này chỉ có duy nhất sếp là mặc suit đen nghiêm chỉnh, phong độ toả ra ngời ngợi. Ngắm nghía thì cũng không có gì lạ, còn tôi thì chỉ nhìn đồ ăn thôi.

Trong suốt quá trình vừa ăn vừa tán dóc. Lại nhận ra thêm một điều là sếp rất dễ gần. Tôi hỏi gì cũng đều trả lời, tôi nói năng thế nào cũng đều không bắt bẻ. Hoá ra sếp so với trưởng phòng chính là dễ tính hơn gấp đôi. Vậy mà Yoongi lúc nào cũng doạ tôi là sếp sẽ treo tôi lên tầng thượng của công ty và để lủng lẳng ra giữa không trung, chỉ cần ngứa mắt một cái là liền cắt dây.

Sau cùng, trời đã nhá nhem 11 giờ khuya, sếp bảo đi về để còn ngày mai đi làm. Nhưng tôi lại ứ ừ khăng khăng là mình phải gắp được con gấu bông này.

Tôi quần quật với nó nãy giờ gần được 10 phút rồi, vậy mà vẫn không tài nào bắt dính được. Rõ ràng là cái máy gắp thú này có chiêu trò, thế đoé nào tôi đã bốc trúng rồi, vậy mà lên cao nó lại thả xuống. Mẹ nó, nhìn cái mặt con gấu đó xem, chính là bộ dạng khiêu khích người ta đố anh bắt được em. Đm, tao không bắt được mày là tao sẽ quất thằng chủ shop luôn.

Rốt cuộc là sau năm lượt kế, tôi vẫn trắng tay. Sếp đứng bên cạnh, không biết nên trưng ra bộ mặt gì.

"Em thề với sếp, lần này em sẽ gấp trúng!" Tôi giơ một đồng xu duy nhất còn sót lại, mắt bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết.

Sếp thở dài, đột ngột giật lấy đồng xu. Tôi còn chưa phản ứng thì đã thấy đồng xu bị nhét vào khe nuốt tiền của máy. Sau đó không nói không rằng, lại bỗng dưng tiến tới áp sát sau lưng. Một tay nắm lấy tay tôi trên gạt điều khiển, tay còn lại đặt trên tay bấm nút. Tiếp đó sếp cất giọng với âm lượng vừa phải.

"Nếu cậu cứ gắp những con ngoài bìa như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào dính. Chúng được đặt gần lỗ như thế này là để đánh lừa người chơi. Thứ nhất, nơi có quá nhiều món sẽ làm cản trở cần gắp của máy, từ đó dẫn đến việc chân máy sẽ bị vướng bởi những món khác và ảnh hưởng tới lúc đi lên sẽ làm cho móc câu trở nên lỏng lẹo. Thứ hai, không nên gắp quá gần kính. Khi cần câu đi lên và bị rung lắc va vào kính, chúng sẽ rơi xuống. Vậy nên cách tốt nhất..." Sếp bẻ lấy gạt di chuyển, kéo cần gắp sâu vào trong, "Là nên tìm những món đồ được nằm một mình và xung quanh không có các bề mặt cản trở. Tuy nhiên việc này có thể sẽ rất khó canh độ chuẩn xác khi cần câu đi xuống để hoàn toàn có thể bắt trúng món đồ. Nhưng nếu cậu chịu để ý hình ảnh phản chiếu trong ba góc kính bên trong và bóng đen được đổ xuống, thì sẽ biết được là móc câu đang nằm lệch trọng tâm khoảng 3cm." Sau đó sếp ấn lên tay tôi, cần gắp được thả xuống. "Nhưng cũng đừng vì vậy mà bắt buộc phải canh ngay điểm giữa để gắp, bởi vì cho dù có hoàn toàn gắp được, thì khi đi lên, cần câu cũng sẽ tự động thả lỏng lực và cố ý làm rơi." Đúng như sếp nói, gấu bông được kéo lên cao và đang dần dần trượt khỏi móc câu, nhưng vấn đề là... "Tôi cố ý lệch khỏi trọng tâm là bởi vì cho dù có rơi xuống, chân gắp cũng đã bị móc vào dây treo của món đồ. Vậy nên cho dù cần câu có chiêu trò ra sao đi nữa thì cũng đã là hoàn toàn bị mắc kẹt. Nó chỉ có cách duy nhất để rơi khỏi là khi cần câu quay trở về điểm xuất phát, và bắt đầu mở ra để thả món đồ xuống."

Tôi hoàn toàn đứng hình trong khi sếp buông mình ra, đi đến lỗ nhả phần thưởng. Cúi người, sếp lấy ra con gấu bông vừa gắp được, bình thản đưa cho. Tôi ngáo ngơ nhận lấy, sau đó tự dưng bị một tràng pháo tay làm cho giật mình hồn nhập về xác.

Chẳng biết từ khi nào đám đông đã xoay quanh cả hai, ánh mắt ngưỡng mộ hò reo như đúng rồi. Tôi còn đang không biết nên xử sự làm sao thì chợt có một cơn lạnh gáy quét ngang, đám người bỗng tái mét mặt mày rồi dần dần tản ra ai về nhà nấy.

Hôm nay cứ bị làm sao thế nhỉ? Đầy chuyện kỳ lạ xảy ra. Trong lúc tôi vẫn còn chưa định hình được, sếp cất tiếng.

"Về được chưa?"

"À... Dạ vâng..."

Trên đường đi bộ đến bãi đậu xe, tôi trả về trạng thái thông thường. Vui vẻ ôm gấu trong tay rồi liên miệng khen lấy khen để người ta.

"Sếp quá đã luôn! Đến cả mấy chuyện này mà cũng biết!"

Cái này thì không còn là đệ nhất cực phẩm nữa đâu. Mà là đệ nhất siêu sao vũ trụ rồi. À không phải, phải là...

Đệ NhẤt SiÊU saO vŨ tRụ.

"Căn bản thôi." Sếp đáp, bấm chìa khoá từ xa để mở khoá xe.

Ngồi vào trong xe, tôi rôm rả được thêm một lát thì bắt đầu có dấu hiệu ngáp ngắn ngáp dài. Ugh, nhìn lại thì đúng là cả ngày hôm nay mệt muốn chết. Hăng say vui chơi mà quên mất là mình đã tăng ca đến tận tối khuya. Bây giờ thả người ngồi vào ghế êm có gió mát, thật tình mới cảm giác được đi bộ ăn hàng nãy giờ cũng kha khá mỏi.

Đường về khuya rất vắng, làm cho xe lăn bánh trở nên rất êm đềm. Ánh đèn vàng kết hợp cùng bóng đen dày đặc phía bên ngoài cứ như càng thêm thúc giục cho tôi chìm vào giấc. Thiu thiu, mắt tôi nặng trĩu dần đóng lại.

Tối hôm đó, tôi không biết sếp đã chở mình về nhà lúc mấy giờ. Cũng không biết bằng cách nào mà mình đã vô nhà được. Nhưng có duy nhất một điều mà tôi có thể nhớ rất rõ.

Trong cơn mơ màng, tôi đã cảm nhận được vị mềm và ướt vương trên môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro