Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Công ty có ma

RM Corporation members

Seokjin
Là do em hồ đồ quá, thật lòng xin lỗi mọi người!

Jungkook
Hừm, tôi biết ngay là vụ này có uẩn khúc mà

Jungkook
Sếp đời nào lại đi làm mấy chuyện đấy

Taehyung
Cậu có vẻ vui khi biết sếp không có tình nhân nhỉ quản lý?

Jungkook
Thế thì anh nhầm rồi

Jungkook
Tôi vui nhất là khi không thấy mặt anh đấy

Yeonjun
Hai người sao lúc nào cũng cà khịa nhau thế

Soobin
Là do anh không biết chứ mấy người hay khịa thật chất là tối nào cũng cà nhau

Taehyung
Chú em đúng là thông thái

Jungkook
Còn anh thì là biến thái đấy

Beomgyu
Mọi người muốn về Daegu hong

Jimin
Đang soạn tin...

Hoseok
NĂM PHÚT NỮA KHÔNG CÓ MẶT, TÔI CẮT LƯƠNG CẬU JIMIN

Taehyun
Mọi người sao vậy, đang trong giờ làm mà

Yoongi
Taehyun nói đúng đấy

Yoongi
Dù sao thì hiểu nhầm đã được gỡ bỏ, tôi mong mọi người về sau sẽ không nhắc tới chuyện này nữa

Yoongi
Còn cậu Seokjin, không có lần thứ hai đâu đấy

Seokjin
Dạ vâng...

Huening
Anh Jin, khi nào rảnh mình đi uống cà phê nha

Seokjin
Ờm...

Yoongi
Đừng có vớ vẩn, cậu còn hai xấp văn kiện đấy

Huening
Ơ

Huening
Không phải trưởng phòng nói là sẽ giao cho bên bộ phận sao

Yoongi
Tôi đổi ý rồi, cậu không muốn làm?

Huening
Dạ nào có, em làm liền :<

⌯ ⌯ ⌯

Vậy là kể từ khi sự việc nổ ra và chìm xuống, tính tới đây cũng đã gần hai tuần. Mọi người trong công ty không còn dùng ánh mắt địa tôi mỗi khi tôi xuất hiện nữa.

Sau ngày hôm đó sếp chở về, thông báo đính chính mau chóng lan truyền và tin đồn ngay lập tức được dập tắt. Cũng phải, nếu xét về khía cạnh xứng đôi vừa lứa, tôi tuổi tôm sánh vai với sếp. Vậy nên vốn ngay từ lúc bắt đầu, thiên hạ có mấy ai thật sự tin.

Người ta thà tin sếp là gay chứ không tin sếp sẽ bao nuôi một thằng nhóc ngáo ngơ như tôi. Định mệnh đến cả tôi là nhân vật chính cũng không có niềm tin đấy.

Mặc dù buổi đêm hôm ấy, quả thật là tim có hơi quá khích. Nhưng sau khi đánh một giấc tới sáng mai, tôi liền cảm thấy bụng mình rất đói, kết quả là không còn để tâm đến sự việc gì gì kia kia nữa.

Kể từ lần đó, giống thường lệ, tôi rất ít khi chạm mặt với sếp. Cuộc sống quay trở về như cũ, ăn ngủ rồi chạy đường chết. Ví dụ xác thực nhất là hôm nay, đáng ra sáu giờ tan làm mà bây giờ đã bảy giờ tôi vẫn còn ngồi quần quật với đống hồ sơ. Cũng may là có trưởng phòng yêu dấu ở lại cùng, nhờ thế mà tôi không cảm thấy nhàm chán đến mức muốn kê đơn xin nghỉ việc.

"Aaaa~ Trưởng phòng, em đói sắp chết rồiiii." Tôi gục mặt xuống bàn, miệng làu bàu ỉ ôi cho chiếc bụng đang cồn cào.

Yoongi bấm máy tính, nãy giờ nghe tôi rên chắc cũng tám bận rồi. Anh thở dài, kéo hộc bàn lấy ra một thanh socola. Mắt tôi bừng lên khi thấy anh đi về phía mình, vui vẻ đưa tay nhận lấy món ăn vặt.

"Làm tới đâu rồi?"

Tôi cắn cắn kẹo, vô tư kêu anh kiểm tra thử. Yoongi đứng cạnh bên, một tay đặt sau ghế, tay còn lại chống lên bàn mà áp người xuống. Nếu người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy ám muội, còn đối với tôi thì việc này vốn đã quen. Trong công ty, tôi chỉ thân nhất với mỗi trưởng phòng, những hành động gần gũi với anh đều sớm đã xảy ra như cơm bữa.

Nhưng quạo cái là ở chỗ, tin đồn giữa tôi và trưởng phòng thế mà chẳng có cái nào. Trong khi cái chuyện phi lý kia chỉ nhầm có ba giây mà đảo lộn cả trật tự. Mà cũng nhiều phần là do Yoongi làm việc rất nề nếp nghiêm chỉnh, phân minh công tư rõ ràng. Cùng lắm những gì mọi người thấy là anh có thiên vị tôi một chút, ngoài ra thì trông như bố con, có làm ăn được gì.

"Ngày mai tôi có việc, cậu ở lại một mình được không?"

Yoongi hỏi và gương mặt phơi phới vừa mới tiếp nhận đồ ăn của tôi liền tuột dốc không phanh. Ở lại công ty đã đành, lại còn đơn côi lẻ bóng sau giờ hành chính, chiếc bụng đói lập tức giương cờ phản kháng.

Trưởng phòng như hiểu tôi suy nghĩ cái gì, cũng biết là tôi không thích tăng ca một mình. Anh xoa xoa đầu tôi, giọng nhẹ xuống.

"Ráng đi, xong lần này tôi khao cậu một bữa."

Nghe đến mục tiêu sống của mình, tôi hồi lại 500 gram sức sống. "Nhưng mà...em muốn ăn kim chi..."

Yoongi bật cười, tiếp tục vò lấy mái tóc đen, "Được rồi, chiều cậu tất."

Thế là kèo được set thành công. Thấy không? Quá dễ cho một buổi ăn miễn phí. Bước đầu tiên, bạn phải là Kim Seokjin.

⌯ ⌯ ⌯

Ngày hôm sau, tôi lủi thủi một mình ở công ty. Quả thật nhàm chán tới mức liền muốn viết đơn xin nghỉ việc. Tập đoàn gì mà bèo quá, đến đồ ăn vặt cho nhân viên cũng không có.

Tôi rên rỉ, làu bàu, than trách rồi nguyền rủa, cứ thế lẩm nhẩm như một thằng không tỉnh ở giữa văn phòng cô quạnh. Ngáp ngắn ngáp dài, duỗi người đến xương kêu răng rắc. Ây, cuối cùng cũng xong đống hồ sơ khốn kiếp này rồi. Làm công ty thôi mà, có nhất thiết phải cần nhiều giấy tờ vậy không?

Liếc mắt nhìn đồng hồ, trời mẹ, đã chín giờ rồi. Công nhận là năng suất làm việc một mình của tôi kém quá. Nếu như có trưởng phòng ở đây thì chắc đã sớm xong từ lâu. Tôi thở dài, bắt đầu nhấc mông dậy thu gom đồ đạc chuẩn bị đi về.

Mọi người có nghe chuyện ma công ty bao giờ chưa? Nếu nghe rồi thì nín nha, chứ giờ là tôi thấy hơi ớn rồi đó.

Đây là lần đầu tôi ở công ty trễ đến như thế này, và đặc biệt còn là một thân một mình. Mọi người nghĩ tôi ham ăn thì gặp ma sẽ nuốt luôn con ma sao? Không có đâu, ai nuốt thì nuốt đi chứ tôi vắt chân lên cổ chạy trước.

Ôm xấp giấy trong ngực, tôi lẳng lặng đi trên con hành lang thiếu sáng. Mỗi bước chân của tôi đều là tiếng vọng lại từ những bức tường. Bước một bước, vang lại một bước. Bước hai bước, vang lại hai bước. Cho đến khi tôi chợt nhận ra, bước ba bước, âm thanh bỗng vang lại bước thứ bốn.

Tôi rợn người, níu chặt lấy xấp giấy trong tay và cuối cùng quyết định dừng lại. Khoảnh khoắc đó, trái tim đập mạnh, hơi thở nặng nề và cơ thể dần run rẩy. Những tiếng bước chân vẫn đang đều đều vang vọng lên các bức tường.

Cổ họng cay xé như sắp bật khóc. Sự sợ hãi khiến cho tôi không còn cảm nhận được đôi chân của mình. Hít một hơi sâu, tôi thu hết can đảm rồi ngay tức khắc bỏ chạy thật nhanh. Cứ thế, tâm trí mù mịt, chỉ biết cắm đầu về phía trước mà không mảy may để ý đến tiếng bước chân nọ có còn theo sau mình hay không.

Đến khi sắp đứt hơi, tôi ngừng lại ở một ngã quẹo, cả cơ thể đều dựa vào tường mà thở hổn hển. Lúc bấy giờ đã chạy được một quãng khá xa, cảm nhận được tiếng động kia không còn đi theo mình nữa, tôi ngập ngừng ló đầu ra nhìn về phía hành lang sâu thẳm. Vẫn là một con đường tối đèn, trống trãi và chẳng có bất kỳ bóng người nào.

Là tôi tưởng tượng sao?

Khi vừa trút ra hơi thở nhẹ nhõm, cả cơ thể bỗng dưng bị một lực đạo phía sau giật ngược về. Tôi điếng người, nước mắt trong vô thức trào ra.

"Là tôi."

Một người đàn ông ôm lấy eo tôi từ phía sau. Tuy mạnh tay nhưng không quá thô bạo, chất giọng trầm ấm chỉ vừa đủ để khiến tôi gợi nhớ đến hai tuần trước. Là sếp.

Tim tôi đánh trống liên hồi trong nửa giây ngắn ngủi. Không phải là vì tình huống thân mật này. Mà là vì SỢ, SỢ, RẤT RẤT RẤT SỢ.

"S-Sếp..." Tôi lắp bắp, đến cả sức để nói chuyện cũng đều đã bốc hơi. "Sao... Sao lại ở đây..."

Thấy tôi dần ổn định, người còn lại thả ra. "Ban nãy là vừa định kêu cậu, không nghĩ rằng cậu lại đột ngột bỏ chạy như vậy."

Cái quái gì chứ? Hoá ra nãy giờ đều là tôi tự hù mình... Mày nhát lắm rồi Seokjin, không cần nhát thêm nữa đâu, gồng lên đi.

Dù cho có cổ vũ bản thân thế nào, cơ thể này vẫn không ngừng run rẩy. Tôi áp lưng vào tường, thiếu sức sống mà chậm rãi trượt bệt xuống nền đất. Ai nọ ngay sau cũng hạ người, để ý trên khoé mắt tôi có chút phản chiếu nên nhẹ nhàng lau đi.

"Sợ đến vậy sao?"

"E-Em..." Tôi thì thào không ra hơi, căn bản đã không còn chút sức lực nào.

"Em...đói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro