30 - Thất tình
"Phó Jung, nếu cậu cứ như thế thì công ty không còn người để tìm cho cậu đâu."
Tôi đứng thẳng rà soát giấy tờ, lời nói của cấp trên xem cứ như gió thổi mây bay.
"Tôi đã nói mình không cần rồi."
"Cậu làm (phó) giám đốc kiểu gì mà không cần trợ lý?"
Chuyện là ngày hôm qua, trợ lý thứ mấy tôi cũng chẳng nhớ rõ đã xin từ chức. Lý do chính là bởi không thể chịu nổi sự đàn ép từ tôi. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là lý do. Công việc thì đầy ấp, thế mà tốc độ thì cứ rề rà. Lớn tiếng mấy câu đã liền uất ức, nếu đã vậy thì tốt nhất đừng xin vào môi trường này làm việc. Muốn trèo cao nhưng lại sợ ngã đau, muốn vào bếp nhưng không dám chịu đứt tay. Phiền phức.
"Tôi biết cậu khắt khe là vì tính chất công việc, nhưng cũng không cần cứng nhắc như thế."
"Sếp, bản báo cáo này đã hoàn chỉnh, không cần chỉnh sửa gì thêm. Tôi xin phép."
Ngỡ rằng sắp tới sẽ được yên bình làm việc mà không cần tốn công quản thúc đến ai, nhưng xem ra sếp quả thật không buông tha cho tôi.
"Tôi là Park Jimin. Tuy bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình."
Hừ, cũng thừa biết là bản thân có rất nhiều thiếu sót đấy.
Tôi nhíu mày quan sát trợ lý mới ở trước mặt. Nhỏ con như thế này thì liệu có thể gánh vác được bao nhiêu công việc? Rốt cuộc thì những người tuyển dụng đã đặt con mắt ở nơi nào vậy?
Vào những ngày đầu, tôi vốn không quá lưu tâm đến cậu ta. Sớm muộn gì thì cũng sẽ đi vào vết xe đổ đã từng xảy ra thường nhật như trước đây. Cái thân hình đó chỉ có một mẩu, đôi lúc tôi lo sợ rằng nếu mình dồn quá nhiều việc thì có phải sẽ kiệt sức bất đắc kỳ tử luôn hay không. Nhưng không phải vì bề ngoài thì tôi sẽ châm chước cho qua, một sai hai mắng cứ một vòng tuần hoàn không ngừng.
Hơn một tháng làm việc chung, tôi nhận ra rằng cậu ta so với những con người trước đây quả không khác là bao. Rất chậm chạp, rất vụng về, rất thiếu sót. Chỉ có một điều khiến tôi ấn tượng, là Jimin chịu cố gắng hơn bất kỳ ai. Tôi rất ghét cái khoản một việc làm hai lần, giao cho người khác làm rồi cuối cùng mình cũng phải làm lại. Nhưng cái bản thân không ngờ tới, ngày hôm đó đã trễ đến vậy, khi tôi ra khỏi phòng thì giật mình phát hiện, Jimin vẫn đang cặm cụi với một chiếc máy tính sáng đèn để sửa lại bản báo cáo.
"Có biết mấy giờ rồi không?"
"Ah giám đốc? Ư ừm... Tôi sắp hoàn thành bản báo cáo rồi, làm xong tôi sẽ về ngay."
Sắp xong là sắp xong như nào? Nhìn loay hoay thế kia mà.
Trong lòng thở dài, tôi hạ người xuống để kéo lấy chuột máy tính. Cả cơ thể nhỏ bé lúc ấy dường như bị tôi bao phủ.
"Cậu thấy số thống kê ở đây không? Và bây giờ cậu xem phần dữ liệu của cột bên phải..."
Không tin rằng tôi đã dành hẳn mười phút để tận tình hướng dẫn và chỉnh sửa lại ngay trước mặt cấp dưới. Mắt Jimin sáng lên, liên hồi gật đầu tiếp thu ý kiến. Cũng không phải là sao kê, có gì mà khó khăn tới vậy?
Khoảnh khắc ở gần nhau, hương thơm vô tình phảng phất vào cánh mũi. Có lẽ đó là lần đầu tôi cảm thấy dễ chịu với trợ lý của mình.
Thứ mà tôi ngạc nhiên không phải chỉ mỗi mình mình, mà là cả công ty thời điểm đó đều chẳng ngờ, cái con người nhỏ bé này sau nửa năm vẫn chưa hề bỏ cuộc. Chuyện tôi khắt khe với cấp dưới không ai là không biết, việc tôi lớn tiếng với Jimin không ai là không nghe. Chẳng biết được số lần cậu ta thầm rủa tôi là bao nhiêu, nhưng sự nỗ lực đó quả thật nếu tôi không công nhận sẽ sớm bị trời đánh.
Cộng sự với nhau một thời gian dài, ác cảm tôi dành cho ai kia tất nhiên không còn nữa. Nhưng cũng không vì thế mà tôi sẽ nhắm mắt cho qua những sai sót vụn vặt.
Tên nhóc này ngoài cái hậu đậu ra, được một điểm cộng là khá biết chăm sóc người khác. Hôm đó khi Jimin đem giấy tờ vào phòng, thần sắc tôi lúc ấy hẳn đã để lộ dấu vết mệt mỏi.
"Giám đốc, vẻ mặt anh không được tốt lắm. Có cần tôi mang nước vào không?"
Câu trả lời của tôi là không cần, nhưng như thế thì chưa đủ để cậu ta bỏ cuộc.
"Thế... Giám đốc muốn tôi mát xa cho không? Tuy không chuyên nghiệp nhưng tay nghề của tôi cũng được của ló lắm đó."
Jimin hưng phấn giơ hai tay lên, tôi tự hỏi hai cái móng mèo đó thì có bao nhiêu là lực để xoa bóp. Nhưng câu hỏi lớn hơn tôi tự đặt cho bản thân mình, là vì sao lúc đó lại đồng ý.
Cứ cho là chuyển động cũng có chút thoải mái đi, tuy nhiên điều tôi để tâm hơn là đôi tay đó vừa nhỏ lại vừa mềm.
Có cảm giác dạo gần đây bản thân bỗng trở nên lơ đãng bất thường. Vậy nên được một lúc không quá lâu, tôi mở mắt và ngồi thẳng dậy, định miệng kêu rằng thế là đủ rồi. Chỉ mới được nửa câu, cơ thể đột ngột bị một sức lực giật ngược. Jimin đứng ở phía sau, hai tay nắm lấy vai kéo tôi dựa trở về lưng ghế. Đầu tôi ngả ra, đồng thời khuôn mặt ai kia cũng hơi nhướn lên trước để cúi xuống nhìn.
"Giám đốc, anh chịu nghỉ ngơi cho tròn năm phút được không? Công ty mình có gấp cũng không gấp bằng anh đâu."
Trong tầm nhìn đảo ngược, ngũ quan của ai kia bỗng chốc gần nhau đến lạ. Cùng lúc là vì sự đảo lộn đấy, thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi lại chính là đôi môi đang hé mở kia.
Có một dấu chấm hỏi lớn mà tôi đã từng đặt với sếp, tại sao phải tốn sức rong ruổi cả hàng năm chỉ để bỏ tình cảm lên một đứa trẻ con. Sau này tôi mới thấu được, chính là vì cái trẻ con ấy nên mới sinh động lòng. Bởi ở trong cái xã hội bôn ba khắc nghiệt này, cái sự vô tư hồn nhiên đó sẽ chẳng khác nào là liều thuốc cứu rỗi hiệu nghiệm nhất.
Nghị lực của Jimin không thể coi thường, hai năm qua vẫn phấn đấu theo tôi từng bước chân. Năm đó, Kim Seokjin được nhận vào làm. Và tất nhiên người được sếp ra lệnh để chỉnh sửa lại bản báo cáo phỏng vấn không ai khác ngoài tôi. Thừa biết điều này là quá ngạo mạn, tự ý quyết định với không có sự chấp thuận từ đối phương. Tuy nhiên, tôi không phản đối, bởi bản thân hiểu rằng một ngày đó mình cũng sẽ trở nên như vậy. Nói ra có vẻ phân biệt, nhưng tình yêu của những kẻ thành công lại không hề giống với những người bình thường.
Lúc đó có chợt thầm nghĩ, sếp đã bắt đầu ra tay tấn công rồi, có phải tôi cũng nên hay không?
Chính bởi vì cuộc đời này có vần 'ơ' nên mới sinh thêm hai từ trớ trêu. Một ngày kia, tôi vô tình phát hiện nhóc con này...đã có người mình thầm thương rồi.
Nó không phải là một điều gì đó khiến tôi tuyệt vọng, dù gì một người mình đơn phương từ xa làm sao có thể bằng một người mình dường như ở cạnh 24/7 trong ngày.
"Cho dù chuyện tư của cậu có tệ như thế nào thì cũng đừng để ảnh hưởng tới công việc. Còn nếu cậu cảm thấy không khoẻ, tôi có thể kê đơn nghỉ phép cho cậu vài ngày. Đừng để vì mình mà hệ luỵ tới những thứ khác."
Giọng tôi khắt khẻ với đứa nhỏ trước mắt, Jimin cúi người nhận lỗi, dạo gần đây đã quá lơ là trong công việc. Quan sát nét mặt đó, tôi đủ hiểu bảy phần là từ vấn đề gì. Đơn phương một người đã khổ, đơn phương một người không thích mình lại càng khổ hơn.
Tại sao tôi biết nhiều thứ về Jimin ngay kể cả khi Jimin không hề nói ra? Chỉ đơn giản là bởi vì, trong tình yêu, tôi và sếp là hai kẻ tồi tệ như nhau. Nhiều năm trời cống hiến sức lực trên thương trường, đến khi đã có vai vế đủ cao chắc chắn không thể nào không lạm dụng. Cũng như có vài trăm tỷ bỗng nhảy vào tài khoản, không ăn đồng nào thì đúng là quá dở rồi.
Một hôm phát hiện trợ lý của mình đang ngủ gà ngủ gật trong phòng nghỉ ngơi, đáng ra điều tôi nên làm là tức giận và lớn tiếng, thay vì...hạ người và ẵm Jimin về phòng riêng của mình. Có cảm giác không an toàn nếu như để cậu ta ngoài đó, sớm muộn cũng sẽ bị người khác nhắc nhở.
"Chẳng phải đã nói cậu rồi sao? Nếu mệt thì có thể nghỉ phép?"
Khi ai kia tỉnh dậy trên ghế sofa và bắt đầu ngó ngàng xung quanh, tôi đã lên tiếng trước.
Thế mà nhóc ấy không hề hoảng loạn, ngay khi nhận biết đây là phòng của ai liền hạ đề phòng xuống. Đây chẳng rõ là tôi còn chưa đủ nghiêm khắc, hay là vì ai kia quá vô tư.
"Tôi xin lỗi..."
Được rồi, cái vẻ nũng nịu đó là dành cho ai thế?
Là lần đầu, tôi phá lệ quy tắc mà hỏi chuyện không phận sự.
"Cậu ta tốt đến thế sao?"
Không gian rơi vào khoảng lặng, là do tôi hỏi câu không nên hỏi, hay là do đối phương không muốn trả lời?
Sau nhiều giây trôi, tôi thở dài rồi trở lại nhiệm vụ của mình, "Tôi xin lỗi. Dù sao thì về vấn đề sức khoẻ của cậu-"
"Anh biết đó..."
Jimin chợt lên tiếng, gương mặt nhóc nhìn xuống, "Khi yêu ai rồi thì thấy người ta cái gì cũng tốt, chỉ độc nhất một cái không tốt, đó là không yêu mình..."
Tôi đặt ánh mắt lên mái tóc vàng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều trước khi buông ra lời tiếp theo. Bởi tôi biết quá rõ, nhóc con ấy sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu.
"Nếu nói như vậy thì xem ra cậu cũng có không ít cái không tốt đối với tôi."
Nhóc bĩu môi, "Tôi biết là mình hậu đậu rồi, giám đốc không cần nhắc khéo đâu."
Thật ra có những chuyện không phải cứ kiên trì là được, mà đôi khi phải là đúng thời cơ, chọn thời điểm thì sự mới thành.
Cũng như thường lệ, à không, có lẽ ngày hôm đó hơi xôn xao một chút. Bởi vì tin đồn từ cấp trên của tôi và cậu nhân viên bên phòng nhân sự đang bị rò rỉ khắp công ty, rằng cả hai đang sống chung.
Đáng ra nó nên là một ngày rôm rả, thay vì tôi thấy một Jimin ủ rũ thiếu sức sống như thế này. Ngay đầu buổi sáng sớm, dù chỉ là quan sát ngang cũng đủ để bất kỳ ai đoán được nét mặt hồn có hồn không của ai kia.
Người người hỏi thăm sức khoẻ, nhóc đều xua tay bảo không sao vẫn ổn mà. Thế vậy tại sao, lúc ấy lại để tôi chứng kiến cảnh đó?
Kết thúc giờ làm đã khá muộn của mình (tuy nếu nói về độ ở lại trễ thì công ty này chắc chẳng ai vượt qua sếp), tôi ra khỏi phòng và sau hàng tá lần nhìn thấy một góc nhỏ vẫn còn sáng đèn vốn đã sớm trở nên quen thuộc.
"Cậu tính ngủ ở lại đây luôn sao-"
Tôi bước đến gần, ánh mắt dần mở to ngạc nhiên. Mặc dù sau vạn lần bị ăn mắng, Jimin chưa từng bao giờ để lộ ra bộ dạng yếu đuối như thế này. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy nhóc khóc.
Cả hai chưng hững đối nhau trong trạng thái người ngồi nhìn lên, người đứng nhìn xuống, đặc biệt là tôi lúc ấy gần như chết lặng. Đôi mắt ướt nước của ai kia, cứ như vậy mà xoáy thẳng vào tâm can.
Cho tới khi nhóc mấp máy đôi môi, "Giám đốc..." và rồi bỗng gào lên, "...OAAAA HIC..."
Tiếng la khuấy động lòng dân làm tôi giật nguyên mình, không trì hoãn thêm giây nào liền cuối người vội bịt cái nguồn phát âm kia lại (bằng tay).
"Cậu bị điên hả?! Nhỡ có người nghe thấy thì sao?"
Ở hoàn cảnh này, một khóc một uy hiếp, thì cho dù tôi nhảy xuống sông tắm ngàn lần cũng không rửa được sạch hàm oan.
Đợi đến khi đối phương chịu bình tĩnh trở lại, tôi mới chầm chậm thả ra. Mái tóc vàng cúi gằm xuống thút thít, tay lại lóng ngóng lau đi nước mắt.
"Cũng không phải là tôi ép buộc cậu tăng ca, cậu khóc như thế là muốn đổ tội cho tôi sao?"
Thế mà mấy giây sau, tên nhóc này bỗng im bặt không trả lời trả vốn gì.
"Này-"
"Tôi bị từ chối rồi..."
Không gian tiếp tục đứng yên, sự bất ngờ của tôi lại một lần nữa trộn lẫn trong đấy.
Không đùa chứ? Nhóc thế mà có can đảm tỏ tình?
"Không phải là đã thừa biết trước kết quả rồi? Còn cố đâm đầu làm gì để rồi bây giờ ngồi lã chã ở đây?" Công nhận lời lẽ của tôi nếu dùng để an ủi ai đó lúc buồn thì sẽ khiến họ trầm cảm mất.
Jimin vung tay đánh vào hông tôi một cái, bỏ qua cái sức lực mạnh như bông gòn đó thì điều này khiến tôi ngạc nhiên vì có phải tên nhóc này khóc xong, bao nhiêu kiêng nể cũng trôi theo nước mắt hết rồi. Tất nhiên bản thân không vì thế mà tức giận, ngược lại còn là một cảm giác lâng lâng khác.
"Anh còn nói nữa... Đây là cách mà anh an ủi người khác đó hả..."
Nó còn tệ hơn cả an ủi nếu như nhóc biết được sâu trong thâm tâm tôi đang nghĩ gì. Chẳng còn gì ích kỷ hơn đâu ngoài việc cảm thấy có hy vọng khi người mình đơn phương lỡ mất cơ hội tới với một người khác.
"Dù gì cũng đã qua rồi, khóc còn có ích lợi gì."
"Anh thì biết cái gì chứ... Khô khan như giám đốc làm sao biết được cảm giác thất tình."
Tôi bất giác cong môi. Bàn tay hạ xuống để nâng gương mặt Jimin lên. Quầng mắt nhóc sưng húp, điệu bộ từ đang rưng rức trở nên hờn dỗi nhìn tôi lúc này. Ngón trỏ khẽ lau đi giọt nước còn vương trên má, tôi mỉm cười.
Em thất tình thì tôi cũng thất tình rồi.
"Đi ăn không?"
̷ ̷ ̷
"Ok, mai lại gặp."
Tôi cười vẫy tay với đồng nghiệp phía trước đang chuẩn bị rời đi. Hiện tại giờ giấc đã khá muộn, không nán lại quá lâu, tôi cũng mau chóng thu dọn rồi ra về.
Gió mạnh lùa vào từ cánh cửa kính mở, như thông thường, tôi ung dung bước tới chỗ đỗ xe, đó là trước khi vô tình bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc. Khoé môi kéo lên thích thú, lại có người để trêu chọc rồi.
Tôi chầm chậm bước đến gần, định bụng sẽ từ phía sau chơi ú oà một phen. Tầm nhìn phía trước mỗi lúc càng lộ dần theo khoảng cách thu hẹp, mắt tôi mở to chợt nhận ra khung cảnh mà ai kia đang đứng nghệch ra quan sát chính là điều gì.
Ở xa xa, là cặp đôi nào đó có cái ánh hào quang của nhân vật chính đang từ thiện khuyển thực. Chi tiết cặn kẽ hơn thì đấy chẳng ai khác ngoài sếp và cậu tình nhân bé nhỏ của mình. Kẻ lớn hơn bông đùa cúi xuống đơm trộm vài phát vào gò má và người còn lại thì ngượng ngùng đẩy đẩy ra.
Thừa nhận thì bây giờ đúng là đã trễ, bầu trời tối tăm công ty chỉ còn lác đác vài người chưa về. Tôi biết là chỗ cả hai đứng cũng không mấy minh bạch, nhưng như này có phải là vẫn quá lộ liễu rồi không? Hay là cảm thấy đồn cũng đã bị đồn rồi nên không cần che giấu nữa? Thật tình, mấy người yêu nhau quả là thích làm chuyện chú ý.
Sau khi sếp mở cửa xe cho cấp dưới kiêm người yêu ngồi vào ghế phụ, cũng rất nhanh chóng vòng về ngồi vào ghế lái. Ở ngoài thì thấy nãy giờ rồi đó, nhưng mà xe chưa lăn bánh thì ai biết ở bên trong đang làm gì.
Tạm thời bỏ qua phân đoạn đoán mò (đoán thì chưa chắc mà mò thì hên xui), lúc này có lẽ ai kia mới là người cần được quan tâm hơn.
"Hm, xem phim hay mà không rủ tôi sao?"
Tôi bất thình choàng lấy cổ Jungkook từ phía sau. Khác xa với mọi ngày, y không quay lại cáu gắt, mà là cứ thế giữ yên ánh mắt nhìn về phía trước.
Thật ra tâm tư của Jungkook, không phải là tôi không biết. Dù cho cả hai vốn như chó với mèo, nhưng không thể phủ nhận là chúng tôi đã quen biết đủ lâu để hiểu được trong lòng đối phương đang tơ vương điều gì.
"Quản lý Jeon, chẳng phải là tôi muốn xen vào chuyện của cậu. Nhưng chẳng phải ngay từ đầu cậu đã thừa biết không có hồi đáp rồi? Đến bây giờ còn tận mắt chứng kiến cảnh này... Tôi nghĩ là cậu hiểu."
"Tôi hiểu, không cần trưởng Kim phải dạy bảo." Nói đoạn, y hất cánh tay trên vai ra.
Tôi cười, thỏ cục súc chịu quay về rồi đây. "Thế nào? Dù gì hôm nay tôi cũng có chút rảnh rỗi, không ngại phải trích chút thời gian để đi ăn uống với quản lý Jeon cho vơi bớt nỗi buồn đâu."
"Anh đừng có lảm nhảm nữa. Tôi không đói."
"Chà, chán thế. Hôm nay tôi còn có ý tốt định bao-"
"Đi uống đi."
Lúc đó dù chỉ thoáng vài giây, không khí cứ ngỡ như khựng lại. Bởi cho dù nét mặt của y có không biến đổi, thì ánh mắt của một người là thứ vẫn chẳng thể nào giấu nhẹm đi toàn bộ nỗi lòng.
Không phải là lần đầu tôi rượu bia cùng Jungkook. Nhậu nhẹt với công ty, số lần không hề ít ỏi. Nhưng để nói chỉ duy nhất riêng lẻ hai người thế này, chắc chắn là chưa bao giờ.
Không ngờ có ngày tôi ngồi đây ở quầy rượu cùng hảo hảo với đối thủ, còn đặc biệt là quán bar xập xình đèn mờ hư ảo. Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể đoán trước, nhưng có mỗi cái việc mình không ngờ là chẳng bao giờ đoán ra.
"Nè, cậu uống hơi nhiều rồi đó."
Tôi giữ tay Jungkook lại khi y nâng lên chẳng rõ là ly thứ mấy. Ai kia thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi, mặc sự đời mà nốc tiếp. Tất nhiên là vì vấn đề này nên tôi từ nãy giờ chỉ có nhấp một hai hớp. Chứ cái tình hình này cả hai cùng bay thì đêm mai chưa chắc là ngày về.
"Tôi nói rồi. Cậu ra nông nỗi như thế này có thấy đáng không? Trong khi người mà cậu đang đặt canh cánh trong lòng lại đang vui vẻ cùng một người khác."
Y đập mạnh ly xuống bàn, "Anh thì biết cái gì?!"
"Ừ tôi thì biết cái gì?" Trong lòng bỗng dưng nổi sóng, "Không biết mấy năm qua cậu đã cố gắng như thế nào. Không biết là toàn bộ sự nỗ lực của cậu đều là muốn được người đó công nhận. Không biết là cậu sẽ cảm thấy vui vẻ nguyên ngày nếu như nhận được lời khen. Không biết là cậu sẽ nổi giận vô cớ khi tin đồn của người đó lan khắp công ty. Cũng không biết là bấy lâu nay cậu đều nhẫn nhịn rất giỏi, nhưng đến bây giờ thì không thể nữa rồi!"
Cảm xúc giống như bị cồn kích thích, lại bất ngờ làm một tràn liên hoàn khiến cho cả hai phải chăm chăm vào nhau tận mấy giây sau khi tôi kết thúc cùng hơi thở vội. Ánh mắt của ai kia giờ đây đã không còn cách nào giấu đi sự hoen đỏ. Phải rồi, có mấy ai kiếm được người thấu hiểu tâm tư của mình kể cả khi không hề nói ra.
"Mẹ kiếp, ai cho anh theo dõi tôi hả!"
Y vung tay theo thói bạo lực, lại vì tình hình bây giờ không tỉnh táo mà trở nên lảo đảo. Nhanh tay kéo vai Jungkook tựa vào ngực mình, và thề đấy, tôi không hề có ý gì đâu.
Nhưng xem ra phương pháp này không tệ, bởi lần này, con thỏ nào đó cũng không còn ngọ nguậy nữa.
Khoảng lặng bất thường cùng sự đột ngột gần gũi khiến bản thân có chút bồi hồi. Trong lòng rối rắm suy nghĩ nên nói điều gì đấy thì chất giọng Jungkook bỗng nhỏ nhẹ thì thào.
"Anh có thấy cuộc đời này rất bất công không?"
Tôi im lặng, lắng nghe từng câu chữ kế tiếp.
"Cái cậu đó, thế mà lại được cả ba người để mắt tới. Một là luôn muốn bảo vệ cậu ta, hai là chỉ muốn cậu ta được hạnh phúc và ba là chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Còn tôi thì sao chứ, rồng rã suốt mấy năm trời đơn phương, cố gắng leo lên chức hạng cao nhất mục đích cũng chỉ là muốn được chú ý tới... Kết quả là lại... Có phải bất công quá rồi không?"
Thận trọng quan sát người trong lòng, kỳ lạ từ khi nào đã trở nên nhỏ bé như thế này, và rồi tôi buột miệng.
"Không phải cậu đã có tôi rồi sao?"
Nếu không có tiếng nhạc ầm ĩ, thì đây có lẽ sẽ là một quãng im lặng quái gở nhất mà tôi bí luôn cách giải quyết.
"Thì sao? Có thêm anh thì tôi chỉ mỏi thêm cái miệng thôi chứ có được gì?"
Giờ thì không biết nên nhẹ nhõm vì người ta không hiểu, hay là thở dài vì người ta không chịu hiểu nữa.
"Nếu cậu đã chán làm đối thủ của nhau rồi, vậy thì bây giờ mình làm cái khác."
Im lặng ba giây. Năm giây. Mười giây.
"Quản lý Jeon, đã hơn mười lăm giây rồi, nếu cậu không trả lời..."
Tôi nghiêng đầu, chậm rãi hạ xuống gần khuôn mặt người đang tựa trong lòng mình. Jungkook không nhìn tôi, thay vào đó ánh mắt y nhìn xuống. Chẳng rõ đó có phải là né tránh hay không, nhưng suy cho cùng đó cũng chẳng phải là phản kháng.
"Hoặc...không cần trả lời cũng được."
Khoảnh khắc môi chúng tôi ấn vào nhau, hương vị cồn nồng nặc trong cổ họng. Một nụ hôn của không dự tính. Một nụ hôn không lường trước. Một nụ hôn từ hơi men. Và một nụ hôn khởi đầu tất cả.
̷ ̷ ̷
Tình yêu sét đánh là một cái gì đó rất vô lý, không có thực, ảo ma lachimolala. Đó là những gì tôi nghĩ, cho tới khi lần đầu gặp anh.
"Và thêm topping là kem nữa nhé."
Tay tôi lắc đều phun một lớp bọt trắng dày đặc trên bề mặt ly. Topping kem gì chứ, chỉ cần hai phần ba kem là em được rồi.
"Nè nhá, tôi là có lòng tốt bao che cho cậu. Chứ để ông chủ biết cậu crush khách hàng, lúc nào cũng free extra topping cho người ta thì ối dồi ôi cậu luôn đấy."
Tôi hí hửng pha chế chiếc nước uống caramel thơm lựng chứa đầy tình yêu, bỏ cái này một chút, bỏ cái kia hai chút, không cản là tôi tự bỏ mình vào luôn rồi. "Ai mà quan tâm chứ. Ông chủ không phải là dạng bủn xỉn ấy đâu."
Nói ngoài lề chút về chủ quán, nghe tưởng chừng một ông chú trung niên, nhưng ngoài đời chỉ mới là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt. Chẳng giấu gì, đối với ông chủ tôi thật lòng rất kính nể. Không chỉ là những thành tựu ưu tú mà còn là sở hữu vẻ bề ngoài nổi trội khiến chị em phụ nữ phải xuýt xoa, và các thanh niên mới lớn như tôi phải đem lòng ngưỡng mộ.
Môi trường làm việc này quả không chê vào đâu được. Vừa được người lớn truyền dạy kinh nghiệm, lại còn được ngày ngày ngắm nhìn bóng hồng nào đó.
Nói về chuyện crush kia, anh là khách quen của quán. Thường đến đây vào lúc xế chiều tan học, sẽ luôn gọi thức uống quen thuộc và ngồi ở một góc làm bài. Nhờ thế mà tôi có thời gian để ngắm anh nhiều hơn, cũng có cơ hội để phục vụ anh từ lần này tới lần khác. Vì cả hai đều cùng độ tuổi học sinh, tôi và anh tiếp xúc mau chóng thành thân.
Người gì đã đáng yêu rồi mà còn tên Seokjin nữa. Sao có thể tồn tại hai thứ đồng nghĩa như vậy trên một cá thể chứ. Làm vậy là để muốn người ta mê mình gấp hai lần đúng không? Không sao, em mê anh 3000 lần.
Seokjin đối với tôi như một thói quen vậy, chỉ cần anh nói "như cũ nhé", tôi sẽ biết anh muốn uống loại nào. Khẩu vị của anh có đôi lúc thay đổi theo tâm trạng, đắng, ngọt rồi lạnh và nóng. Những lúc anh ngồi học, nếu quán thưa khách, chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội tiếp chuyện cùng anh.
Biết được anh là một học sinh giỏi gương mẫu, nhưng thật ra Seokjin là một người rất ngốc. Ngốc đến nỗi tình cảm tôi thể hiện với anh, tất cả đều biết, chỉ mỗi anh là không hay.
Ở cái tuổi nhiệt huyết này, cái gì cũng chưa có, nhưng lại có độc nhất một thứ chẳng giá trị nào sánh bằng; cái còn được gọi là thời gian. Vì lẽ đó tôi cảm thấy không cần vội. Chỉ cần được với anh trò chuyện, nhỏ nhặt thế thôi nhưng đủ là động lực tiếp sức cho mỗi ngày mới.
Có một hôm nọ, tôi thu hết can đảm mời Seokjin tới trường mình tham dự lễ hội. Nào ngờ đâu đáng yêu kia lại đồng ý thật (thừa nhận thì quá dễ dụ đi, tôi chỉ mới kể sơ qua là sẽ có rất nhiều sạp bán đồ ăn vặt).
Ở sân trường đông đúc náo nhiệt, khoảnh khắc đó giống như vỡ oà khi tôi chỉ nhìn thấy một bóng hình trong hàng trăm người, đang đứng đó vẫy tay cùng với gương mặt rạng rỡ. Cảm giác ấy nếu miêu tả là hạnh phúc vẫn là quá ngắn gọn, bởi hơn cả thế, niềm hy vọng mà tôi chôn vùi vào trong đoạn tình cảm này, nhiều đến mức đã không còn có thể nào đong đếm.
Cùng anh đi dạo, cùng anh vui chơi, cùng anh ăn uống, cùng anh chuyện trò và rồi cùng anh chụp tấm ảnh đầu tiên.
Mối quan hệ giữa tôi và anh luôn tồn tại niềm vui và những thứ tươi đẹp nhất. Vậy thì có gì là sai nếu như tôi mong muốn mình có được anh? Ở thời khắc mà bản thân cho rằng, chỉ còn một bước nữa thôi, kể cả khi có bị từ chối, ít nhất tôi vẫn đã thổ lộ lòng mình.
Buổi hôm đó, rất ngạc nhiên khi thấy ông chủ và Seokjin nói chuyện. Vốn dĩ chỉ đơn thuần nghĩ cả hai là có quen biết. Nhưng ngày qua ngày, tôi nhận ra, không, không phải là tôi nhận ra. Mà nói đúng hơn, là tất cả mọi người trong quán đều biết. Rằng ông chủ của họ, người mà sau này tôi gọi là sếp, đang theo đuổi cùng một người mà tôi thầm thương.
Liệu có ai thấu được cảm giác đó như thế nào không? Sẽ chẳng còn gì thất bại hơn đâu khi đối thủ là người mà mình hằng ngưỡng mộ.
Kể từ dạo đấy, như có một bức tường vô hình đã ngáng lại phía trước. Không phải bởi vì tôi và anh không còn thân thiết, mà là áp lực giữa sự khác biệt của một đứa nhóc chưa trải đời và một người đã có trong tay gần như tất cả, khiến cho tôi không tài nào có thể nhấc tiếp được bước chân.
Tận mắt chứng kiến hai người họ mỗi phút càng trở nên gần gũi, cũng là lúc tôi biết Seokjin mỗi giây càng tách xa khỏi mình. Tôi có thể làm gì hơn để giành lại anh đây? Ngoài sự bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực.
Có câu nói người đến sau cho dù có chân thành tới đâu cũng không bằng kẻ đến trước. Nhưng tình yêu vốn dĩ không phải là trò chơi xếp hàng đứng trước đứng sau, mà quan trọng là sự tồn tại của mình đứng ở đâu trong trái tim người ấy.
Có lẽ ai trong cuộc đời cũng sẽ ít nhất một lần trải qua cảm giác từ bỏ sự yêu thích của mình. Day dứt lắm, nhưng tôi thà chọn một kết thúc buồn, còn hơn chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.
Ngày hôm đó tôi là người phụ trách dọn dẹp và đóng cửa quán cuối cùng trước khi ra về. Ngay khi vừa mới khoá xong cửa từ bên ngoài, tôi nghe tiếng lạch cạch của bước chân ai đó chạy đến.
"Seokjin hyung?" Giờ này đã trễ, sao anh còn đến đây?
Quan sát thấy gương mặt có chút bất thường, tôi lo lắng hỏi, "Nè, anh không sao-"
"Huening ah..."
Anh đột nhiên kêu tên, mắt anh trong thoáng chốc trở nên hoen đỏ. Và rồi trước khi tôi kịp làm gì hơn, anh bỗng bật khóc nức nở.
Một thằng nhóc như tôi lúc đó, không rối rắm khi thấy ai đó khóc quả là một chuyện quá khó. Seokjin chẳng chịu nói gì, cứ thế nước mắt liên tục tuôn trào. Tôi hoang mang đến hoảng loạn, cuối cùng chỉ còn cách làm liều mà kéo lấy anh ôm vào lòng.
Tôi không tồi tệ đến mức lúc biết được câu chuyện của anh mà thừa nước đục thả câu. Bởi chỉ là anh không nhận ra, khi rơi nước mắt vì một người, trong lòng anh đã có vị trí cho riêng họ rồi.
Không nắm được rõ ngọn nguồn của sự việc, cũng không biết là nên khuyên nhủ điều gì. Cách duy nhất có thể làm là vỗ về lấy anh cho đến khi đôi vai mảnh khảnh đấy ngừng run lên.
Mọi thứ sau đó vụt qua như một cơn gió. Nhiều thứ tồi tệ hơn xảy ra, anh bị thương nặng, tôi lẳng lặng quan sát từ xa. Ngày anh cười nói, tôi vui mừng chạy tới, kết quả câu đầu tiên nhận lại, cậu là ai?
Tôi bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời anh, và một ngày nọ, anh cũng không còn hiện hữu trong cuộc sống của tôi nữa.
Nhiều năm sau, tôi xin vào công ty của ông chủ làm việc. Tôi biết người đàn ông đó, chắc chắn sẽ bằng mọi giá đem anh về vòng tay của mình. Rất thất bại đúng không, khi niềm tin khao khát muốn gặp lại người mình thương lại phải cấy lên một người khác.
Sự việc đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc tôi gặp lại được Seokjin. Mọi thứ sau đó chẳng còn sóng gió như ban đầu. Có chút vui và có chút tệ, bởi khi mặt hồ đã trở nên êm đềm, cũng là lúc anh đã hoàn toàn thuộc về người ấy.
Tôi ghét gã, vì gã có anh. Nhưng tôi ngưỡng mộ gã, vì gã có thể chăm lo cho anh cả cuộc đời này.
Nếu như ngày đó, tôi dang đôi tay ôm lấy anh vào lòng và dám dũng cảm bày tỏ, liệu bây giờ mọi thứ có khác đi không? Phải, cho dù kể cả có như thế, tôi thừa hiểu anh vẫn không thể nào thuộc về mình. Nhưng ít ra, thời khắc mà bản thân phơi bày tất cả đã chôn giấu, thì có lẽ tâm tư của tôi đã không chất chứa quá nhiều như bây giờ.
Nhìn tấm ảnh trên tay, là tôi và ai kia đang đứng dưới tán cây hoa nở ở sân trường. Đồng thời cũng là ký ức đẹp đẽ nhất giữa tôi và anh.
Cổ họng xen lên mùi vị cay nồng, cuối cùng không nhịn được mà trượt dài xuống má một giọt nước mắt.
Đúng, đơn phương một người đã khổ, đơn phương người không yêu mình lại càng khổ hơn. Nhưng đơn phương một người mà đến tâm tình của mình cũng không dám thổ lộ, thì đó là hèn.
Hôm đó gặp Seokjin ở quán ăn, đúng là đã cho anh biết mình đã theo đuổi anh từ rất lâu. Nhưng đấy chẳng thể nào là toàn bộ những gì trong lòng cất giấu. Chỉ một câu nói, em thích anh đã sáu năm, chắc chắn không phải là tất cả tôi dành cho anh. Nhưng có thể làm gì hơn đây, khi anh và người ấy đã đi quá xa rồi? Tôi thà là một thằng hèn đứng sau anh chứ không chọn là một kẻ đê tiện để dành giật anh.
Vội quẹt đi ướt át trên gò má, nhìn tấm ảnh một lần nữa, và lần này tôi chọn cách mỉm cười. Đêm đó ôm đáng yêu cũng không phải là lựa chọn im lặng tuyệt đối. Dẫu gì cũng có ít nhất một lần, tôi đã từng thành thật với ai kia nỗi lòng của mình.
Một tiếng ding vang lên, tôi cong môi nhìn vào tin nhắn trên màn hình.
Seokjin
Huening ah, bánh hồi hôm bữa em cho anh ăn là bánh gì ó
Huening
Hmm, sao hôm nay lại hỏi em về vụ ăn uống
Huening
Ai kia bỏ đói anh rồi phải không?
Seokjin
Hả rì
Seokjin
Đâu có
Seokjin
Chỉ là thấy bánh của em ngon mà anh tìm hoài hông ra
Huening
Em đùa thôi. Mai em lại đem lên cho anh
Seokjin
Hehe
Huening
Mà em nói thật đó
Huening
Nếu người ta có bắt nạt gì anh là phải alo em liền
Huening
Tới công chuyện luôn
Seokjin
Nhóc này
Seokjin
Anh biết rồi
Seokjin
Hẹn nhóc và cây bánh của nhóc ngày mai
Huening
Bye hyung
"Seokjin này, em không dám nói mình là một người mạnh mẽ, hay có khả năng xử lý chu toàn mọi thứ. Vì suy cho cùng bây giờ em cũng chỉ mới là một thằng nhóc con. Em có thể không phải là người để anh bước về phía trước, nhưng em đảm bảo khi anh quay đầu lại, em sẽ luôn là người ở phía sau. Vậy nên sau này cho dù có chuyện gì, đừng quên em nhé?"
̷ ̷ ̷
Hội trường hôm nay đông đúc quá, cuối cùng cũng đến lượt tôi phát biểu rồi.
Tính chất vốn không quen rườm rà nên sẽ vào thẳng trọng tâm vấn đề. Tôi thật sự không hề mong đợi mình và đứa nhỏ kia sẽ có kết quả. Nhưng, nếu hỏi tôi có tình cảm với Seokjin hay không, câu trả lời là có. Một tình cảm không cầu sự hồi đáp.
Tôi đối với Seokjin không phải là bất chợt rung động, mà là mỗi ngày trôi qua lấp đầy từng li từng chút. Lần đầu gặp nhóc, không phải là không có thiện cảm. Chỉ là tôi là một người quá đỗi nghiêm khắc để cậu chàng có đủ khả năng làm hài lòng.
Ở một môi trường mà công việc tràn trề đến ngộp thở, thì sự xuất hiện của một đứa nhỏ vô tư vô lo chẳng khác nào là một túi khí cứu cánh kịp thời. Đó là lý do cho ngày một ngày hai, tôi càng lúc trở nên dễ dàng hơn và dung túng với đứa nhỏ này. Rồi đến một lúc vô tình nhận thức, ánh mắt tôi dành cho ai kia từ lúc nào đã không còn tồn tại rào cản của vai chức. Hành động xoa đầu không còn xuất phát từ một lời khen thưởng, mà chỉ đơn giản là vì tôi muốn chạm vào nhóc. Chỉ vậy thôi, đối với Seokjin, tôi không có khao khát hay gì hơn thế.
Ngày hôm đó tăng ca muộn ở văn phòng, nụ hôn đấy vốn không phải là một tai nạn. Có chút bỉ ổi, nhưng là tôi cố tình. Nó xảy ra không hề là một kế hoạch dàn dựng trước. Là vì khoảnh khắc khi nhóc đưa mặt gần kề, bản năng bỗng chốc báo hiệu rằng muốn trêu chọc đối phương một chút thôi.
Cũng không nghĩ tới là phản ứng của nhóc sau đó lại mãnh liệt tới như vậy. Lẽ nào từng này tuổi rồi vẫn chưa có nụ hôn đầu? Dự tính qua ngày mai sẽ định đối chất với đứa nhỏ đó xem thế nào. Không phải là làm căng thẳng vấn đề, chỉ là đã lỡ xảy ra rồi, muốn dò hỏi nếu như nhóc thật sự chưa có gì, vậy thì không cần đắn đo tôi sẽ là người làm cho có gì.
Nào ngờ hôm sau Seokjin lại bất ngờ bị cấp cao gọi lên, thế là coi như cơ hội để tiếp cận đành phải di dời sang thời điểm khác.
Tiếc rằng khi cái cơ hội chưa được định ngày đó tới, tôi bắt đầu cảm nhận được, dường như mọi thứ đang âm thầm xoay chuyển. Không cách sau đó bao lâu, công ty tổ chức một buổi tiệc liên hoan lớn. Tất nhiên không phải chỉ có vui chơi ăn uống là mục đích chính, mà còn là đi kèm với chúc mừng các thành tựu trong thời gian qua và thông báo các dự án triển khai sắp tới. Theo lẽ đó, những nhân vật có tầm quan trọng chắc chắn không thể nào không xuất hiện.
Ngoài tôi ra, cũng có một tên nhóc khác để ý tới Seokjin, và tôi đoán chắc mình không cần nói tên. Nhưng nhờ buổi tiệc ngày hôm ấy tôi mới phát giác, hoá ra là còn một người khác nữa cũng đang lặng lẽ dõi theo đứa nhỏ này.
Mọi chuyện đã vỡ lẽ tới mức này, tôi hẳn là không cần phải che giấu. Suốt buổi tiệc, mặc dù cả hai không hề tiếp xúc với nhau lần nào, nhưng ánh mắt của sếp hầu như không rời Seokjin nửa bước. Đó không thể nào là ánh nhìn mà cấp trên dành cho nhân viên của mình.
Đấy là lúc tôi bắt đầu đặt nghi vấn cho câu chuyện và sâu chuỗi lại mọi thứ. Từ việc Seokjin nhắn nhầm tin nhắn vào nhóm cho đến thông báo triệu tập Seokjin một cách đột ngột. Tôi không tin vào lời thiên hạ đồn đại, nhưng tôi tin vào ánh mắt của một kẻ si tình.
Lại một buổi tăng ca nào đó, khác biệt là lần này bao gồm ba người. Tôi, Seokjin và Huening. Dạo gần đây chả rõ vì sao, hai tên nhóc này bỗng nhiên thân nhau đến lạ. Tôi chẳng phải con nít mà lại đi tị nạnh những việc cỏn con này. Có điều, Seokjin thật sự quá dễ dụ. Chỉ cần một chút ngon ngọt, không chừng sớm muộn cũng sẽ bị bắt cóc mất tích.
"Đừng xem thường đàn ông như thế. Bởi vì cậu ta hay thậm chí là tôi, bất cứ thằng đàn ông nào cũng đều có thể sẽ có ý đồ với cậu."
Thừa nhận lúc nói câu đấy, tôi đã có chút nổi giận. Bởi đứa nhỏ này cho dù có vô tư đến đâu, thì đối với thế giới xung quanh vẫn là phải biết nên tự cảnh giác, chứ không nên với ai cũng đều cả tin như vậy.
Trùng hợp, lúc đó sếp xuất hiện. Tôi đoán khoảng cách quá mức gần gũi của cả hai cũng đã bị nhìn thấy. Tuy sếp chẳng có biểu đạt gì khác thường, nhưng tôi biết chính sự bình thường ấy mới là cốt lõi của điều bất thường.
Chỉ vài giây thôi và sếp rời đi nhanh chóng. Kế tiếp là sự hoảng loạn khó hiểu của đứa nhỏ kia. Cứ ngờ ngợ rằng nhóc vội vã như vậy là vì chuyện gì khác, nhưng khi tôi nắm lấy tay và kêu tên để Seokjin quay lại, ngay tại thời điểm ấy tôi mới chợt nhận thấy, à...hoá ra mọi chuyện là như vậy.
Trên thế gian này dù cho có tràn ngập lời điêu ngoa, thì ánh mắt một người vẫn là thứ không biết nói dối. Tôi cho rằng giữa họ là tình cảm một phía, nhưng đôi đồng tử run rẩy của Seokjin lúc này là bằng chứng cho thấy giữa họ không hề tồn tại một sự đơn phương nào. Nơm nớp có, lo lắng có, bất an, bồn chồn đều có. Là bởi vì nhóc sợ người ấy sẽ hiểu lầm. Là bởi vì nhóc sợ người ấy sẽ không còn tin mình nữa. Là bởi vì nhóc sợ người ấy nghĩ rằng tình cảm của nhóc là dành cho một ai khác.
Tâm tư này vốn dĩ không cầu sự hồi đáp. Nhưng trong những giây phút thoáng qua, tim tôi đã thật sự thắt lại.
Tôi buông tay Seokjin, xem ra những gì để trong lòng có vẻ không còn cơ hội để phơi bày nữa rồi.
"Cậu tính đi về mà không đem hồ sơ về sao? Hay là định mai lại nộp bản báo cáo trắng cho tôi?"
Tôi gõ xấp giấy lên đầu và nhóc hấp tấp nhận lấy. Luống cuống thu dọn đồ đạc rồi cúi chào trước khi bốc hơi khỏi căn phòng.
Vừa buồn vì không có kết quả, lại vừa vui vì biết ai kia chọn đúng người, hai cảm giác này pha trộn thật sự không dễ chịu tí nào.
Giải thích một chút tại sao tin đồn lại bị rò rỉ. Cái ngày mà Seokjin mất tích, vị chủ tịch nào đấy vì muốn tìm người yêu mà huy động lực lượng đến mức xào xáo cả công ty. Đó là tại sao lại có tin đồn sếp đơn phương đứa nhỏ kia. Cũng nhờ như thế mà tôi mới biết được là nhóc đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Và cũng do đó mà bản thân bị vả một cú đau điếng, bất lực nghe tin người mình yêu gặp nguy mà chẳng thể làm được gì.
Nói là người mình yêu, nhưng thật ra tôi còn chẳng nắm rõ được tâm tình của chính mình. Là tôi đơn phương Seokjin, hay chính xác hơn, là tôi thương Seokjin.
"Dù là lựa chọn nào, cũng hãy thật hạnh phúc nhé."
Tôi nghĩ đó có lẽ là những lời duy nhất mà sâu trong tâm can này muốn dành cho em. Còn tất cả những gì hơn đó nữa, xem như là một ký ức đẹp tôi sẽ cất riêng cho bản thân mình.
Có những thứ mình cho là khi chấm dứt sẽ rất đau đớn. Nhưng đấy là tại vì chúng ta không biết cách, hoặc đã chọn sai cách để kết thúc nó mà thôi. Tôi không có quyền chọn lựa cách mở ra đoạn tình cảm này, vì tình yêu là thứ không lường trước. Nhưng để đóng nó lại, tôi chắc chắn sẽ chọn cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất.
Tôi của hiện tại đã không còn là quá nặng nề hay cực kỳ buồn rầu. Nhưng dường như có ai đó thì không hẳn là như vậy.
Sau khi kết thúc giờ làm và tự thưởng cho mình một buổi ăn để lấy lại tinh thần, trên đường đi bộ trở về lại hướng công ty, vô tình bắt gặp phải bóng lưng quen thuộc đang ngồi lẻ loi trên thềm bậc thang.
Chắc chắn trong câu chuyện này, tôi không phải là kẻ chết tâm nhất. Thất tình có thể buồn đến não lòng, nhưng chấp niệm mới là thứ sẽ mắc kẹt mãi không chỉ trong trí nhớ, mà là dày vò cả trên từng tất thịt trong thể xác.
Ngồi nhìn tấm hình đến thẩn thờ, sau liền đưa tay vội lau đi nước mắt. Thật sự thì cảnh tượng này đã khiến tôi có chút cảm động. Để thấy con trai khóc vì người mình yêu quả là một điều gì đó quá xa xỉ. Trong lòng bỗng trở nên phân vân, nên mặc kệ hay là đến an ủi đây?
"Nhóc."
Huening vội tắt điện thoại, giật mình khi quay lại trông thấy tôi. "Trưởng phòng?"
Kế tiếp liền vội đưa tay lau lau chùi chùi gương mặt sầu đời của mình, còn cố che giấu cái gì nữa, cũng là đã thấy cậu khóc rồi.
"Trưởng phòng chưa về sao?"
"Tôi mới đi ăn về. Thế sao cậu lại ngồi đây?"
"Em à ừm... Bây giờ em về liền đây!" Vừa nói, lập tức đứng phắt dậy.
Cũng là không có ai bắt dí cậu, sao lại phải hoảng loạn như đang bị truy giết thế kia? Tôi thở dài, nhìn tên nhóc đang luống ca luống cuống.
"Buồn lắm phải không?"
Câu hỏi như rơi trúng trọng tâm, không khí bất giác bị trùng xuống. Vài giây sau, Huening quyết định không che giấu nữa, chỉ đành ủ rũ gật đầu.
"Trưởng phòng cũng vậy mà..."
"Đúng là tôi có buồn thật, nhưng không tới mức mít ướt như cậu."
Mặt cậu chàng đỏ ửng vì bị đạp dính đuôi, môi tôi bất giác cong lên. Chả hiểu thế nào lại trông bộ dạng này có chút đáng yêu mà muốn chọc ghẹo.
"Em... C-Cái đó chỉ là bụi vào mắt-"
"Cậu 20 rồi nhỉ?"
"...Vâng?"
Tôi cười, nghiêng đầu nhìn nhóc con trước mắt, "Đi uống không?"
̷ ̷ ̷
[ẽtra bonus]
"Hai ngày nữa tôi không lên công ty. Cậu xem các lịch hẹn nếu dời được thì cứ dời, còn không thì cứ thay tôi trực tiếp tham gia."
Tôi âm thầm thở dài. Thật là, kể từ lúc có tình nhân bé nhỏ rồi thì xem ngày thường cũng như ngày nghỉ. "Vâng, tôi hiểu rồi."
Trước khi định tắt máy, tôi nghe giọng đầu dây bên kia có ý cười. Sếp bỗng nhiên hỏi, "Cậu có biết vì sao lúc xưa tôi luôn một hai nhất định phải kiếm trợ lý cho cậu không phó Jung?"
Tôi khó hiểu, "Còn lý do gì khác ngoài công việc sao?"
Sếp cười, "Một phần. Nhưng chín phần còn lại là vì tôi biết trước sớm muộn đến một ngày tôi cũng sẽ có những ngày nghỉ vô lý như thế này. Giao việc cho cậu thì tôi rất an tâm, nhưng chỉ sợ cậu quản nhiều thứ quá thì lại rủa tôi đến không ngóc đầu lên được. Vậy nên đó là lý do tôi phải kiếm một người đồng hành để san sẻ bớt với cậu."
"...Thế hoá ra là sếp tính trước à?"
"Nhưng mà có vẻ như người đồng hành lần này tôi tìm cho cậu, không hẳn là chỉ san sẻ công việc thôi đâu nhỉ?"
"Khụ... Sếp, đến giờ làm việc rồi, tôi tắt máy đây."
Tắt điện thoại, tôi ảo não năm giây trước khi dời mắt nhìn xuống. Bàn tay nhẹ mân mê lấy mái tóc vàng cùng khuôn mặt đang ngủ say nằm trên đùi mình. Thật tình, khó vậy mà cũng nghĩ ra được, đúng là hảo sếp.
˓˓ ฅ ฅ˒˒
[4 days later and i comeback to add this bruh]
sigh. tôi tính cho tụi em lú chơi thôi, ai ngờ đọc xong thì tụi em lú thật. tóm lại giải thích ngắn gọn, chap này có 4 pov, mỗi dấu ̷ ̷ ̷ này là kết thúc pov của một người và bắt đầu pov của người khác. vì mang tính chất gây lú lẩn và ảo giác nhiều tập nên tôi sẽ không nói là pov của ai. chỉ gợi ý là tất cả pov chap này đều là của nhân vật phụ, kể lại quá trình từ đầu đến cuối fic theo góc nhìn của nhân vật phụ. không có pov của main. đọc hiểu. (nếu mấy đứa có kiên nhẫn hay thời gian thì hãy thử đọc lại fic này một mạch toàn bộ từ đầu đến cuối. lúc đó đọc xong thì sẽ tự nhiên hiểu cặn kẽ các chi tiết trong chap này thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro