Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 - Còn em ăn sếp

Cởi áo khoác vắt lên thành ghế, Namjoon nới lỏng cà vạt thả người ngồi xuống. Gã vuốt tóc ngã đầu ra sau, dáng vẻ không che giấu được mệt mỏi. Hôm nay về trễ hơn thông thường nên cũng không lạ gì khi phòng khách chẳng có bóng dáng ai.

Đó là những gì Namjoon nghĩ, cho tới khi tiếng động của bước chân và âm thanh của giọng nói quen thuộc phá vỡ.

"Sao bây giờ sếp mới về?"

Seokjin xuất hiện trước mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên hỏi ai kia một câu mang tính chất vấn thế này.

Gã hơi bất ngờ, "Em chưa ngủ sao?"

Phản ứng của người nhỏ hơn có thể nói là giống như một chiếc xe đang chạy nhưng bỗng dưng khựng lại. Là cậu đa nghi hay là đối phương cố ý không trả lời câu hỏi?

"Em đợi..." Ngưng lại một chút, tóc đen chuyển mắt nhìn thẳng trực tiếp. "Sao sếp lại về trễ như thế?"

Seokjin đã hy vọng là Namjoon đừng làm điều đó, nhưng gã đã làm, xoay mặt tránh đi ánh nhìn của cậu. "Tôi có việc."

Bầu không khí trở nên yên ắng bất thường, gã chuyển chủ đề, "Nhưng sao em lại chờ–"

Ở khoảnh khắc kế tiếp thì chẳng còn chờ đợi gì. Dưới cái bất động của Namjoon, người nhỏ hơn bỗng tiến tới ngồi lên đùi. Tim gã đột ngột nảy mạnh, nuốt nước bọt vì không hiểu từ đâu ra lại có sự chủ động bất thình lình thế này.

"...Em sao th-"

Hai bàn tay ép lấy khuôn mặt nâng lên, mọi ngạc nhiên của gã đổ dồn vào nụ hôn kế tiếp. Bất ngờ nhưng không từ chối, cho đến khi nó không dừng lại chỉ ở cái chạm môi. Namjoon có chút phản ứng giữ lấy Seokjin nhưng lại không nỡ dùng sức để đẩy ra hoàn toàn. Gã cố nhún nhường để cho cậu dẫn dắt lưỡi, lông mày hơi chau lại khi tập trung cảm nhận lấy hơi thở. Không có mùi bia rượu. Thế thì tại sao?

Là lần đầu ai đó trong trạng thái tỉnh táo mà tiếp cận gã, thật khó để không tránh khỏi hoài nghi. Seokjin cuối cùng chậm rãi tách ra, thậm chí kéo theo sợi chỉ trong suốt. Hô hấp cả hai bất ổn nhìn nhau, ánh mắt trở nên hoa mờ, cảm xúc lâng lâng khó tả. Mọi thứ đều mịt mù và cậu chỉ biết một thứ, vẫn chưa đủ.

"Yêu là khi cậu khao khát sự gần gũi. "

Người ngơ ngác ngỡ ngàng đang chờ đợi một lời giải thích, ngờ đâu tiếp đó nửa giây liền thấy hàng loạt hành động nguy hiểm khác ập đến. Nói nguy hiểm là bởi đứa nhỏ nào kia, bây giờ chẳng khác gì là đang đùa với lửa. Nếu không phải là bị bỏng rát thì cũng sẽ là bị 'nóng chết'.

Namjoon bất đắc dĩ nghiêng đầu vì nơi mà Seokjin đang làm loạn hiện tại là ngay gần mang tai. Tuy những thao tác này chưa hề tập qua, nhưng nếu kế bên luôn là cấp trên cực phẩm lúc nào cũng tận tình thực hành cùng thì làm sao có thể học không vào. Nhớ lại cách ai đó hay trêu ghẹo, cậu day day răng lên vành tai rồi lượn lờ bằng đôi môi khép hờ. Nó không đến mức gọi là tác động mãnh liệt, mà kinh khủng hơn là sống không bằng chết. Cái cảm giác chậm rãi đầy ngứa ngáy, kết hợp cùng sự ẩm ướt và hơi thở cận kề chẳng khác nào là đang đun sôi từng mức độ.

Kẻ lớn hơn có chút rùng mình giữ lấy đối phương, "Jin, chờ đã–"

Cậu chàng không bận tâm, có lẽ cũng là một trong những lần hiếm hoi liều mình làm trái lời. Mặc kệ sự can ngăn không dùng sức, Seokjin chơi gan hùm bắt đầu táy máy đến cà vạt và kéo lỏng cho tới khi nó tuột khỏi nút thắt. Lướt đôi môi mình theo xương quai hàm rồi lần mò xuống dưới cổ, nơi mà tay chỉ vừa mới tháo đi vài cúc áo đầu tiên.

Namjoon thật sự rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Đẩy ra thì không nỡ, mà để cho tiếp tục thì không xong. Tất nhiên chẳng có thằng đàn ông nào lại từ chối thân mật thể xác, nhưng ít nhất gã muốn biết nhóc con kia đang suy nghĩ điều gì. Ở những lần trước không phân vân bởi vì Seokjin của những lúc ấy là không hề tỉnh táo, căn bản chẳng có khái niệm nhận thức. Nhưng giờ thì không thể nói, đâu ai chủ động gần gũi với một người nếu như không đủ tình cảm?

Tóc đen mút lên cổ, tình hình chẳng kém gì kẻ lớn hơn mà đã nóng đến mức muốn nóng hơn nữa. Cậu không mất nhận thức, chỉ là không muốn dừng lại.

"Ước muốn chạm vào người đó."

Đã bao lâu rồi kể từ hôm sống chung trên mặt hình thức, ly thân dưới dạng tinh thần. Khi mà cậu đã dần thích ứng với tất cả hoạt động của cả hai, xem nó như một lối sống để rồi được dắt ra chợ và bỏ giữa đường. Người ta nói thói quen là một thứ đáng sợ, mất đi thói quen cũng giống như mất đi một nền tảng để duy trì sinh hoạt thường ngày. Đó là tại sao cậu rơi vào lạc lõng, những điều thân thuộc hằng ngày bỗng dưng chẳng tái diễn nữa. Bản thân bị làm trở nên mất phương hướng, không thể nhận định được rốt cuộc điều mình bức bối chính là gì.

Seokjin hiện tại không phải là đã ngộ ra khúc mắc trong lòng. Chỉ là sau khi chứng kiến cảnh tượng lúc ban tối, vốn đã chơi vơi giữa biển thì bây giờ lại càng thêm nổi sóng to gió lớn. Tất cả đều là vô thức để cho cảm xúc rối bời dẫn dắt, ngay kể cả khi đang dùng một chút sức mạnh cắn xuống cổ gã, cậu cũng chẳng hiểu rõ vì điều gì mà mình tức giận thế này.

Namjoon rõ ràng không thể cản bị cuốn theo ai kia, từ lúc nào đã gần như buông bỏ đề phòng. Vài dấu hôn không phải là quá khó khăn, cho đến khi sự mon men của nó di chuyển xuống thắt lưng quần. Người lớn hơn ngay lập tức bắt lấy cổ tay, cậu trai nhỏ lúc bấy giờ mới chịu rời khỏi hõm cổ để nhìn vào gã.

Cả hai chằm chằm nhau cùng hô hấp bất ổn, cũng không biết là nên mở lời thế nào trong hoàn cảnh mập mờ này. Chỉ mới vài ngày trước, người đàn ông này vốn chẳng lưu tâm những lời nỉ non kêu dừng lại của cậu mà vẫn tiếp tục tiến đến mò sóc. Vậy thì bây giờ, cứ xem như đây là một loại trả thù.

Nó không phải là một hình thức cưỡng chế ép buộc, bởi nếu con người ta thật sự muốn phản kháng, thì chắc chắn không phải chỉ dùng mỗi lời nói mà là còn thêm cả hành động chống đối kịch liệt.

Đêm đó hay kể cả đêm nay, một trong hai chưa ai từng thật sự muốn dừng lại.

Seokjin lấy máu làm liều, giờ khắc sinh tử không còn cấp trên cấp dưới gì hết, chỉ có bên trong bên ngoài mới là mục tiêu. Không thèm đấu mắt nhau nữa, cậu cúi đầu nhìn xuống đũng quần đã phồng to. Nuốt nước miếng nặng nề, dù ai kia có đang nắm níu thì cũng mặc kệ mà tiến lên cởi khoá. Vì bản thân vốn thừa biết sẵn, gã làm gì có chuyện nỡ mạnh tay cản lấy người thương.

Quả thật Namjoon cản như có như không, lồng chim cuối cùng cũng bị bung cửa. Cậu hồi hộp nhấn vào bề mặt bảo vệ duy nhất còn sót lại, nhiệt độ nóng bức đến mức không ngờ tới. Sóc nhỏ đó giờ chơi ngu có tiếng, nhưng chơi lớn để đời ắt hẳn chưa (mà nếu có thì là nhân cách khác). Bây giờ là thời khắc vĩ đại để xem chúng sinh có trầm trồ.

Seokjin gan dạ kéo cạp quần xuống, khoảnh khắc kế tiếp đã thành công khiến đôi mắt bị bỏng. Vật thể từ bên trong bật ra. Nếu đây là một phép tính vật lý, thì cường độ của nó đã cương tới bao nhiêu mà có thể nảy lên nhanh đến mức này.

Một phần sợ sệt làm sao có thể chiến thắng được hai phần hiếu kỳ và hưng phấn. Trực tiếp chạm tay vào, sự nóng hổi từ nó khiến cho cậu không vì bất cứ điều gì cản trở mà cũng trở nên hô hấp nặng nhọc. Seokjin ngồi trên đùi Namjoon, phản ứng căng cứng của cơ thể ai đó không phải là không để ý tới. Cảm giác lúc này bỗng dưng là một cái gì đó rất tâm đắc và thành tựu. Giờ thì đã hiểu, tại sao mèo lại thích vờn chuột đến thế.

Người nhỏ hơn bọc tay ôm trọn lấy hình trụ, đầu tiên vẫn là nên tiếp cận trên đỉnh trước. Cái kinh nghiệm này đến từ đâu cũng chẳng quan trọng đâu, bởi bản năng con người vẫn là thứ khoa học chưa thể lý giải. Ngón cái e dè xoa lên đầu khấc, Seokjin tròn mắt nhìn chuyển động của mình mà không tránh khỏi nuốt một ngụm lớn nước bọt. Có chút tò mò dùng sức bấm vào ngay giữa lỗ nhỏ, điều cậu không thể ngờ là âm thanh sau đó lập tức khiến cho mọi giác quan như bùng nổ.

Giọng Namjoon khẽ rên lên, độ trầm vừa đủ để trái tim của tóc đen nhảy loạn xạ bất cứ tần số nào. Vành tai nhàn nhạt màu nay lại càng thêm đỏ đậm. Nhiệt độ trong phút chốc liền tăng cao như mất khống chế. Nếu cậu là một sợi dây, vậy thì đây sẽ là thời điểm nó đứt.

Một cách đầy đột ngột, tình thế lại lần nữa đảo lộn. Gã bất ngờ bị đè nằm thẳng xuống ghế, ánh mắt đục ngầu lúc này của Seokjin nếu nói là một nhân cách khác thì xem ra cũng không phải là chuyện bất khả thi.

"Sếp, em muốn... Quất liền đi."

Namjoon to mắt, chưa kịp ngấm hết ngôn ngữ phong phú kia thì đã giật mình vội vàng nắm lấy bàn tay đang bung lấy cúc áo của mình.

"Jin, khoan-"

Seokjin nhất quyết không chịu thua, cản thì cản mà cởi thì cởi. Kẻ lớn hơn khó khăn giữ lấy cậu, không phải là vì do yếu thế, mà là sợ rằng nếu dùng sức thì người chịu đau sẽ là ai kia. Nhưng mọi thứ dường như càng lúc càng chệch khỏi quỹ đạo, trước khi để nó đi quá xa, Namjoon chỉ còn cách mạnh tay lần cuối.

Gã thẳng thừng kéo nhóc con áp xuống gần mình, hai khuôn mặt đối nhau không vì nụ hôn nào hết mà là để bốn mắt không còn đường lui buộc phải va chạm.

Chất giọng gằn lên, "Em quậy đủ chưa?!"

Qua một lúc, không có sự đáp trả.

Không gian bỗng rơi vào ngõ cụt, Namjoon liền ý thức được có lẽ mình đã hơi to tiếng.

"Xin lỗi, không phải là tôi-"

Mọi thứ tiếp theo bị chặn lại...bởi một cái gối. Có chết cũng không ngờ được, Seokjin hiện tại là đang muốn giết gã.

Namjoon bị người ở trên đè gối lên mặt, cảm giác nghẹt thở mau chóng ùa đến. Nhưng rất nhanh mọi sức lực nhấn xuống đã dừng lại, gã lập tức kéo gối ra.

"Em tính giết–"

Cảm giác ươn ướt nhỏ giọt xuống ngực, mắt Namjoon mở to. Người ngồi phía trên mình, từ lúc nào đã khóc nở.

"Tại sao..." Seokjin nấc lên, trên gò má là lần lượt thứ thuỷ tinh trượt xuống, "Sếp... không chạm vào em nữa?"

"Mong muốn cùng người đó âu yếm."

Cậu đưa tay lau đi, nhưng nước mắt lại không có cách nào ngừng chảy, "Có phải... sếp không cần em nữa đúng không?"

Ngực trái kẻ còn lại nhói lên, chắc chắn rồi. Một là nhìn thấy người mình yêu khóc, hai là người làm người mình yêu khóc lại chính là bản thân gã.

Namjoon vội ngồi dậy muốn dỗ dành, nhưng đứa nhỏ này đó giờ chưa bao giờ biết yếu đuối thật sự là gì. Vừa mới ngoi lên thì gã lập tức bị gối đè xuống tập hai. Lần này không phải là nhấn giữ lâu, mà là liên hồi đánh đập không ngừng nghỉ.

"Mẹ nó hức, sếp đúng là tên khốn kiếp."

Seokjin trở nên mất bình tĩnh, tay vung gối liên hồi cùng lời lẽ không nể nang mắng nhiếc cấp trên thậm tệ. Sếp sếp cái gì chứ, hồi đó không phải là anh anh em em không phân chia địa vị sao. Rõ ràng chỉ là một tên hằng ngày bao cà phê cho cậu thôi mà, cần quái gì phải sợ chứ.

Namjoon bị vã đến quên đường về, nói thì không nghe mà cản thì không dừng. Hết cách chỉ còn chiêu thức cuối, muốn tay chân giữ yên thì phải ôm, muốn môi xinh không văng tục thì phải hôn.

Trong chớp mắt Seokjin đã bị bịt miệng. Cậu gay gắt phản kháng nhưng một hồi thì lại thôi. Thấy có vẻ đã yên, Namjoon chầm chậm tách ra.

"Khốn–ưm..."

Chưa kịp thành lời thì ai nọ đã nhanh chóng chặn lại lần hai. Lần này không bỏ ra dễ dàng, gã đẩy lưỡi vào trong đảo lấy vài vòng, như dự tính người trong lòng dần dần mất sức. Nhưng không vì như thế mà dừng lại, gã giữ ở sau đầu nhóc con không cho đường lui, một mực xâm nhập môi lưỡi đến không kịp đường thở. Cho tới khi biết đâu là đúng thời điểm, kẻ lớn hơn buông tha và cậu trai hoàn toàn xụi lơ gục xuống bả vai gã.

Seokjin thở hổn hển, cảm nhận được mái tóc của mình đang được nhẹ nhàng vuốt ve tự dưng trong lòng lại thấy rất uỷ khuất.

"Sếp... nói dối." Ký ức loáng thoáng lại vài hình ảnh lúc ấy, "Rõ ràng là sếp cùng người khác..."

Namjoon mất một khoảng mới dần hiểu ra, có hơi ngạc nhiên, "Em đã thấy sao?"

Cậu chàng gật đầu trong khi sầu hơn, nói vậy đồng nghĩa là không phủ nhận rồi.

Thấy bộ dạng nhỏ bé trong lòng ảo não, gã suy nghĩ rồi lại hỏi, "Em không thích tôi đi với người khác?"

Sóc nhỏ dụi dụi lắc đầu.

Người nọ cười, "Tại sao?"

"Không biết... Cũng không phải là không thích. Chỉ là..."

"Ham muốn người đó là của riêng mình."

Seokjin ậm ừ một hồi cũng không trả lời được câu hỏi. Namjoon vì thế đưa tay nâng khuôn mặt lên, để ý đôi mắt sưng húp rồi dùng ngón cái lau đi bên khoé vẫn còn ướt.

Thay vì giải thích chuyện kia hay phải dò xét cảm xúc, gã chỉ hỏi một câu, "Em tin tôi không?"

Tóc đen chạm mắt người ta một lúc, sau lại quay mặt đi hờn dỗi, "Không tin. Có phải lần đầu sếp nói dối em đâu."

Nói đến đây quả thật không còn đường cãi. Gậy ông có ngày đập lưng ông, từ việc lên giường hay kể cả việc quá khứ, không thể nói đó là thành thật được.

Nhưng may mắn, Seokjin không quá đặt nặng chuyện này. Ngay từ đầu cậu vốn đã không nghi ngờ, nếu có chỉ là buồn trong lòng nhiều chút. Đến bây giờ trông đối phương nói như thế, ngờ vực coi như kết thúc, không muốn truy cứu nữa.

"Sếp..." Giọng cậu chàng lẩm bẩm, tầm nhìn cúi xuống không dám đối diện, "Ghét em rồi phải không?"

Seokjin luôn rụt rè thế này mỗi khi nhìn vào gã, và Namjoon chắc chắn không ngần ngại cái việc giữ lấy khuôn mặt để cả hai chạm mắt.

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Vì sếp... từ chối chuyện kia. Sếp có bao giờ nói không với nó đâu."

"...Trong mắt em tôi là người đồi bại đến thế?"

"Chín mươi phần trăm."

"..."

Cậu nhắm lại khi gã hôn lên mắt, "Tôi không từ chối em. Chỉ là tôi không thể biết được em cần gì nếu như em không nói ra."

Đến đây Seokjin tự dưng nhìn xuống, vật thể có hình thù kỳ lạ không hợp mắt với trẻ em vẫn chưa được nhốt lại vào lồng. Do hứng trọn gió lạnh thổi nãy giờ nên tình hình sớm đã xìu xuống. Lúc cứng lên trông cũng thích, mà giờ mềm lại trông cũng lạ. Sự tò mò là không có giới hạn, vừa định đưa tay đến sờ miếng thì nhanh chóng liền bị giữ lại.

"Em..." Namjoon hết biết nói gì. Chả hiểu rốt cục đây là ngây thơ hay là quá cám dỗ nữa.

Sóc nhỏ bĩu môi, cũng không cảm thấy xí hổ là lời mình nói có hơi thẳng, "Chẳng phải sếp bảo là em phải thành thật sao? Em đã nói em muốn mà..."

"Không phải bây giờ."

"Vậy thì khi nào?"

"Cho tới khi em hiểu được cảm xúc của chính mình."

Tóc đen đau đầu, lại là bài toán khó này nữa sao. "Nhưng em đã thành thật rồi..."

Bàn tay mềm mại được nắm lấy, gã hôn lên các đầu ngón trước khi dời ánh mắt để nhìn thẳng vào người đối diện.

"Jin, nghe này. Đó không phải là cảm xúc, đó là ham muốn của em. Tôi cũng có ham muốn của riêng mình, nhưng chỉ như thế thì không đủ."

Seokjin lặng lẽ dõi theo các nụ hôn mà ai đó đang rải lên tay.

"Nó phải đi đôi với tình cảm. Không phải sao? Tôi đã nói rằng mình lên giường với em là vì tôi yêu em. Vậy còn em? Vì cái gì?"

"Em..." Rối bời một lúc lâu cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời. "Em không biết..."

"Không biết? Em xem tôi là công cụ thoả mãn sao?"

"Kh-Không có."

"Vậy thì em phải nói ra cảm xúc thật của mình."

"Nhưng em phải làm thế nào?"

Gã xốc nhóc con lên để điều chỉnh lại tư thế của cả hai. Vẫn là ngồi trên đùi nhưng là gần kề hơn.

"Jin, nhìn này."

Người lớn hơn ra hiệu cho cậu nhìn thẳng vào mắt, một hành động không cho phép sự trốn tránh. Seokjin dẫu rằng luôn nhút nhát trước ánh nhìn của Namjoon, bây giờ lại không có cách nào để quay đi khỏi chúng.

Chất giọng nhỏ nhẹ, "Có yêu anh không?"

⌯ ⌯ ⌯

Không cần phải nói, chắc chắn lại là một ngày dài lê thê ở công ty. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp sao? Không có đâu, vẫn còn sầu riêng lắm.

Seokjin lăn cái thân xác hoang tàn thiếu ngủ bỏ ăn đêm đêm trọc trằn ra khỏi cửa kính của toà nhà. Bây giờ đi đâu về đâu bản thân cũng chẳng rõ. Không phải rằng mọi chuyện trở tệ hơn, sau hôm qua xem như một cuộc hoà giải hiểu nhầm thành công. Khá thì có khá hơn nhưng tình hình là cậu vẫn rối nùi một cục.

Quyết định rồi, tạm thời dẹp não qua một bên, long thể này sau khi xuống cấp trầm trọng bây giờ cần phải tẩm bổ gấp đôi liều lượng. Hừng hực ý chí chiến đấu, tóc đen mặc kệ thế giới, đầu tiên vẫn là lo cho cái bụng đói trước.

⌯ ⌯

Sau khi đảo kha khá món ăn hàng mà có lẽ những ai đang bị phong toả hơi thèm cùng chiếc thẻ không thể đếm nổi là bao nhiêu đơn vị được đấng cấp cho, Seokjin xoa bụng hồi 100 năng lượng tích cực.

Nói về chuyện thẻ kia, thật ra thì kể từ khi có nó, cậu thấy tiền lương có hay không cũng chẳng còn quan trọng. Dù nói rằng xài tiền không tự do mình kiếm là thực dụng, nhưng thật sự thì chẳng ai có quyền nói em thực dụng trừ người cho tiền em cả. Vấn đề nằm ở chỗ nếu họ yêu em thì sẽ xem đó như tự nguyện chiều chuộng, nếu họ không yêu thì sẽ cho đó là bất chấp đòi hỏi. Cái gì cũng có mặt trái mặt phải, nhưng miễn là em đẹp thì mặt nào cũng đúng.

Ăn no rồi tất nhiên phải biết mò đường về. Có điều muốn khoẻ mạnh thì phải tập thể thao, vậy nên cậu muốn la cà chút nữa cho lượng đồ ăn trong người tiêu thụ dần. Vì công ty đắc địa ngay trung tâm thành phố nên việc cuốc bộ tới nơi ăn uống gần đó không phải là quá khó khăn, hay thậm chí là giờ khắc này nếu trên đường có vô tình gặp phải đồng nghiệp làm chung thì cũng là chuyện cực kỳ thường tình. Ví dụ như bóng lưng quen thuộc của người đàn ông nào đó ngay trước mắt cậu đang cách xa bên đối diện đường chẳng hạn.

Chi tiết thêm là cùng một người phụ nữ và cả hai thì đang đứng trước cửa khách sạn.

Lồng ngực Seokjin như rơi xuống trước khi trở nên thình thịch đến phát rõ ra tiếng.

"Yêu là khi trái tim không ngừng thổn thức."

Cậu không dám tin vào mắt, Namjoon đứng ngay đó, tay ôm lấy bả vai người con gái khác và đang cùng nhau cười nói.

"Sẽ nhói lên khi thấy người đó cười cùng ai khác."

Trái tim trở nên hổn loạn, bước chân bắt đầu rụt lại. Nhưng rồi Seokjin chợt nghĩ, vì sao phải bỏ chạy?

Ai đó đã hỏi liệu có tin người ấy không, thật ra lúc đấy trong thâm tâm vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời ngay từ giây đầu tiên, rằng cậu tin gã. Sự tín nhiệm của cậu dành cho người đàn ông này là gần như tuyệt đối. Không bởi vì uy tín hay trách nhiệm nào, mà chỉ là ở bên cạnh người đó mang đến cho cậu đầy đủ cảm giác an toàn.

Người ta nói cái gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, cái gì không phải thì có giành giật cũng là vô dụng. Nhưng trên đời này chắc chắn một điều là không có gì là chắc chắn. Có những thứ nếu đã đến tầm tay mà không biết giữ lấy, vậy thì cuộc sống này mới đành miễn cưỡng tạo ra hai từ 'đánh mất'.

Tóc đen từ nhỏ đến giờ luôn tâm niệm một chuyện. Sống là để ăn cũng như học là phải cúp. Đồ chơi đẹp có thể nhường qua đẩy lại, nhưng nếu là đồ ăn ngon thì một mình tao chấp hết. Biết là ích kỷ đấy, trừ khi người không vì mình cũng trời tru đất diệt. Mỡ đã dâng tận miệng mèo thì còn lâu cậu mới để vụt mất.

"Sẽ đau đớn nhiều hơn là vui vẻ, nhưng từ bỏ lại là điều không hề dễ dàng."

Seokjin hít một hơi, chân lùi lại lấy đà trước khi phóng tới mục tiêu, không quên cùng lúc hét to:

"BA ƠI!"

Ánh nhìn đồng loạt xoay theo tiếng thất thanh. Namjoon chưa kịp định thần thì đã bị một sức lực nhào tới. Não gã từ từ tải bộ nhớ, vừa rồi không phải là nghe nhầm chứ?

Dù chỉ là nhìn đỉnh tóc hay cảm nhận thân thể đang ôm trong lòng, như thế đã đủ để gã ý thức được đây là mùi hương quen thuộc nào.

"Seokjin? Em làm gì ở đây?"

Ai nọ không trả lời, toàn tâm toàn ý vùi mặt vào lồng ngực vững chắc. Cho đến khi những ngón tay vuốt ve lên gần mang tai để trấn an, thì thầm kêu tên bé nhỏ một lần nữa thì Seokjin mới chịu chậm rãi tách ra.

Mắt cậu trai đo đỏ, khoé mắt từ lúc nào đã ươn ướt nước. Người nhỏ hơn nhìn lên, kể cả khi đối phương không hiểu là đang xảy ra chuyện gì thì đã bị biểu cảm rưng rưng này hạ cho đo ván.

"Sao sếp lại đi với người khác?"

Nhiêu đây là chưa đủ, câu nói kế tiếp mới thật sự khiến tim Namjoon mềm nhũn.

"Sếp đã nói là sếp yêu em mà..."

Mất một chút để gã hiểu Seokjin đã thấy cái gì và suy nghĩ thế nào. Nhưng tình hình hiện tại tạm thời không thích hợp cho việc giải thích, thay vào đó cảm xúc gần như vỡ oà của ai kia mới là đáng bận tâm.

Kinh nghiệm dày dặn bao năm, kẻ lớn hơn xoa xoa gò má mềm, giả vờ trưng ra ánh mắt đau xót, "Tôi yêu em, nhưng nó đâu có ý nghĩa gì nếu như em không yêu tôi."

Nghe đến đây, năng lượng tích tụ từ việc ăn hàng cuối cùng đã có chỗ dùng. Cậu không ý thức được âm thanh lúc đó mình phát ra là có bao nhiêu âm lượng, cũng không để ý rõ là câu chữ có ái ngại thế nào. Chỉ là vô thức bằng chính cảm xúc thật của mình.

"Ai nói em không yêu sếp!"

Suy cho cùng cậu bé chăn cừu cũng là vì không biết cách chăn nên mới sinh ra quá buồn chán mà nói dối. Còn đối với sói xám, một khi đã chăn thì trước sau gì cũng thịt được cừu.

Môi ai đó đắc ý cong lên, tay lái gã chưa chắc gắt nhưng dẫn dắt chắc chắn không ai bằng. Kể cả khi đã biết trước được tình cảm của Seokjin, nhưng nghe người mình yêu nói yêu mình thì độ sướng của nó chỉ đứng nhì sau lúc xuất vào trong thôi.

Vừa nhen nhóm ý định cúi xuống hun một cái khởi động cho nóng để còn làm việc sướng thứ nhất, thì tiếng hắng giọng e hèm từ phía sau lôi kéo cả hai khỏi thế giới riêng mà trở về lại là ngoài đường phố xá, trăm con mắt nhìn. Thậm chí có người còn bàn tán, trông vậy mà có con lớn thế rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Người phụ nữ cười che miệng đứng ở một góc, không giấu được sự thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Hoá ra đây là động lực mà con nói sao?"

Namjoon vẫn ôm nhóc con trong lòng, ánh mắt dời lên để bắt gặp người còn lại.

"Mẹ à, nói thế không hay đâu." 

...

Gì?

Mẹ?

Mắt Seokjin há to, ngay lập tức quay lại nhìn ra phía sau. Bây giờ ở gần tận mắt chứng kiến mới thấy, dù là rất xinh đẹp khí chất ngời ngời nhưng nhan sắc này nếu nhìn kỹ thì đúng là đã thuộc về hàng trung niên.

Bà Kim thấy đứa nhỏ nhìn mình còn rất vui vẻ vẫy tay chào lại.

Mặt Seokjin tái mét, rén giọng hỏi, "Là mẹ của sếp ạ...?"

Chỉ thấy người ta gật đầu một cái, tóc đen đơ ra ba giây sau đó liền hoảng loạn nguyên cây. Vội vàng tách khỏi vòng tay ấm áp của người iu, cậu lúng ta lúng túng cúi đầu chào, miệng không quên tạ lỗi liên hồi.

Ngược lại, mẹ Kim không có gì tức giận. Bà phủi tay vài cái nói không sao rồi giữ yên gương mặt Seokjin như đang khám xét.

"Hmm, ta đã nghe qua rồi nhưng không nghĩ là con ăn cỏ non tới mức này đấy." Bà cười cười, "'Ba ơi' sao? Khẩu vị của con cũng lạ quá rồi đó."

Namjoon chỉ đành bất lực cứng họng.

"D-Dạ cái đó là do con hiểu nhầm..." Seokjin thì luống cuống giải thích.

Tuy đã đứng tuổi nhưng bà Kim vẫn rất hay thích chơi trò lấy cà rồi khịa, còn cố ý trêu chọc thêm, "Thật là, làm ta còn tưởng có cháu nội lúc nào không hay."

Quả đúng là cha truyền con nối, lúc bà mới tuổi còn xuân cũng đã bị lão già hơn gần chục tuổi kia gạ gẫm. Kết quả là giờ có thằng con sắp 30 rồi. Nhưng dù sao trâu già gặm cỏ non cũng không tệ. Miễn trâu còn sức và cỏ còn xanh thì một lon gạo cũng nở thành bốn bát cơm.

Vừa đúng lúc này, một người đàn ông có tuổi bước ra từ cửa kính khách sạn.

"Hai người làm cái gì mà lâu, tôi ở trong đợi sắp bạc cả đầu rồi."

Mẹ Kim quay qua chỉ trích, "Làm như đầu ông còn đen lắm ấy."

Cậu trai lớ ngớ nhìn người mới xuất hiện, bà hiểu ý liền nép sát ôm lấy cánh tay chồng mình. "Xin lỗi nhé, ta chưa giới thiệu. Như con thấy đó, ta và ông ý không ai khác ngoài là bố mẹ của tên khô khan kia, tất là sếp của con đấy."

Seokjin lễ phép cúi đầu và Namjoon thì tất nhiên không bỏ xót dấu hiệu nào. Đứa nhỏ kia nãy giờ tâm thế đều đang rất lo lắng, vì lẽ đó gã tiến lên nắm lấy eo cậu dựa sát vào người mình.

Một chút thở dài trước khi nói, "Thật ra tôi không muốn em gặp hai người họ trong tình trạng lúc em chưa chuẩn bị, nhưng nếu đã lỡ rồi thì xem ra không còn cách nào khác."

Gã ngước lên đối diện với hai bậc sinh thành, bàn tay đặt ở trên vai kéo Seokjin càng thêm gần hơn.

"Bố, mẹ. Đây là Seokjin, người con yêu."

Tim Seokjin nảy mạnh, đây có lẽ là lần đầu ai kia nói lời yêu lại khiến cậu xúc động tới mức này.

"Tuy lần ra mắt này có hơi đột ngột, nhưng con chắc chắn lần sau sẽ là sự chuẩn bị kỹ càng hơn."

Ông Kim cười, "Không cần phải trang trọng thế đâu, về nhà ăn một buổi cơm là được rồi."

Đến bà Kim tiếp lời, "À phải, nghe nói con rất thích ăn đúng không?" Liền vội nắm lấy hai tay cậu, "Bỏ thằng con bác đi, nó không biết nấu gì đâu. Về nhà bác nuôi cho."

Xem ra mẹ của Seokjin và mẹ của Namjoon đúng thật là cùng một kiểu mẹ rồi.

Ông lôi vợ mình lại, biết đã không còn sớm nữa nên mở lời kết thúc, "Thôi, đã trễ rồi. Ta đưa bà ấy lên trên nghỉ ngơi. Hai đứa cũng về nghỉ đi. Khi nào cả gia đình ta ăn cùng một buổi cơm là được."

Sau khi chờ hai người vào trong, Namjoon có vẻ vội nắm tay Seokjin kéo đến chiếc xe đã đỗ gần đó. Ngồi vào trong, không khí có chút yên lặng vì gã không khởi động máy xe ngay tức thì. Cậu trai vẫn còn khá bần thần, nào là vừa thổ lộ tình cảm, nào là vừa gặp phụ huynh người ta cùng một lúc.

Khi vẫn còn đang rối rắm một cuộn, tiếng ai đó kêu cậu.

"Jin."

Seokjin vừa ngẩng lên đã giật mình, chưa kịp động đậy đã bị hôn xuống. Ai kia ngồi bên cạnh chồm người qua, chuyển động dường như rất cấp bách. Một tay đặt trên đầu ghế, tay kia bóp lấy cằm cậu để giữ yên. Gã nhấp môi rồi nhanh chóng đẩy lưỡi vào, tuy hấp tấp nhưng vừa đủ để người nhỏ hơn bắt kịp nhịp.

Là một quãng dài trước khi cả hai đều hổn hển tách ra. Lý do của sự bỗng nhiên vồ vập này có lẽ không cần nói cũng đã đoán được. Namjoon tựa trán vào bên hông đầu của cậu, hơi thở nóng len lỏi vào vành tai khi gã thầm thì điều gì đó lập tức khiến cho nhỏ bé đã đỏ mặt nay lại càng thêm xấu hổ.

"Muốn vào trong em quá."

Seokjin không vì thế mà trốn tránh, cừu non thì cũng sẽ đến lúc trưởng thành. Cậu ngượng ngùng che lấy miệng, ngập ngừng xoay đầu để chạm mắt với người còn lại.

"Về... Về nhà được không...?" Rồi sau đó lại đảo mắt đi, nói về những vấn đề này nếu không ngại thì còn kỳ lạ hơn. "Lần trước...trên xe...đau lưng lắm..."

Đối với bộ dạng này, Namjoon ngạc nhiên không ít. Nhóc con bây giờ, xem ra rất biết cách thành thật rồi. Gã cười ôn nhu, nhe răng cắn vào bầu má béo bở.

"Thế thì em có chút thời gian để chuẩn bị trước khi về đến nhà đấy. Đêm nay không có hai từ 'dừng lại' đâu."

Không có hai từ 'dừng lại', nhưng nếu là hai từ 'chờ đã' thì được phép chứ?

Seokjin ngồi trên nệm vì bị một sức lực đổ dồn áp tới mà dần dần ngã ra sau. Namjoon cong chân leo lên giường, một tay vội vàng cởi đi nút áo, tay còn lại đỡ sau đầu đối phương để giữ nụ hôn không bị gián đoạn, đồng thời cũng là điểm tựa để chậm rãi hạ cả hai đổ xuống.

Cậu trai chống lên ngực gã, chiếc lưỡi nhỏ không ngừng bị quấn lấy, ánh mắt sớm đã phảng phất một lớp sương mờ. Cậu cuộn chặt nắm tay, may mắn vì trong phút cuối đã kịp vực dậy chút ít ỏi lý trí còn sót lại.

"S-Sếp... Chờ đã..."

Thở dốc sau khi hai cánh môi dứt ra, Seokjin lúc này đã hoàn toàn nằm xuống nệm êm. Trước khi đi xa hơn bước tiếp theo, bản thân có một điều không muốn che giấu nữa.

"Sao vậy?" Gã hỏi.

"Em... Em sợ..." Cậu trai rụt rè và ai kia xoa dịu lên gò má.

"Em sợ đau?"

Tóc đen lắc đầu, "Không phải... Chỉ là..." Sắc hồng mỗi lúc càng đậm, hai tay sóc nhỏ không còn cách nào khác đành bao phủ lấy khuôn mặt.

"Em... Em không biết nữa. Chỉ là mỗi khi làm ch-chuyện đó... Em có cảm giác...em không còn là chính mình..."

Đã rất nhiều lần và Seokjin luôn quá đắm chìm để rồi dần đánh mất bản thân. Không thể kiểm soát được lý trí còn cơ thể thì trôi tuột theo bản năng, một cảm giác không tỉnh táo và đó là điều mà cậu thấy sợ hãi.

Namjoon ở phía trên, chứng kiến toàn bộ sự thẹn thùng này không thể là không rung động. Gã kéo gỡ đôi tay để lộ ra ngũ quan ửng đỏ, ánh mắt chân thành nhìn xuống.

Dịu dàng cất tiếng, "Em yêu anh không?"

Người nhỏ hơn lại xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là ngập ngừng một lát rồi thu hết can đảm nhỏ giọng, "Có..."

Ai kia cong môi, cúi xuống thả nhẹ nụ hôn lên trán. "Vậy thì tin tưởng anh được không?"

Gã nâng niu lấy bàn tay nhỏ bé, đan các ngón vào nhau và lật ngược lại để hôn lên mu bàn tay. "Cái em sợ là cảm giác thiếu an toàn khi không thể giữ được mình. Anh cũng thế, cũng có những lúc không thể kiểm soát. Nhưng Jin này, chỉ cần em tin anh, giao phó tất cả lại mọi thứ. Anh không hứa trước điều gì, nhưng anh có thể đảm bảo tuyệt đối rằng, miễn là em còn ở trong vòng tay này thì anh sẽ dùng cả đời mình để che chở cho em, được không?"

Namjoon kết thúc, môi cong lên nụ cười khi dùng ngón cái lau đi giọt nước đang đọng ngay khoé mắt của người bên dưới. Thói quen yêu thích mà áp xuống trêu chọc.

"Sao lại khóc? Có gì không vừa ý em sao?"

Seokjin rưng rưng, hai tay đưa lên ôm lấy cổ gã. "Có. Phải thêm bao ăn cả đời nữa."

Kẻ lớn hơn thơm lên gò má, tay bắt đầu đưa xuống để trượt vào dưới lớp áo. "Nếu cả đời này em không chê thịt anh ngán."

Cái đồ điên này, ai nói khoái ăn thịt đó đâu. "Ai thèm thịt sếp chứ, cũng không phải là Tam Tạng mà."

Namjoon tuy sống không vội nhưng lột đồ là nhanh không ai bằng. Chưa gì đã kéo quần ai kia rơi khỏi một chân, tay mon men lên bắp đùi trắng ngần, chậm rãi lướt xuống bóp mạnh lấy nửa trái đào căng mọng. Động tác như thể đang cố ý nhấn nhá vào chỗ tuyệt mật gần đó.

"Vậy sao? Chỉ sợ một hồi lại có cái miệng nhỏ nào ngậm chặt không buông ấy chứ."

Seokjin bị ghẹo thẹn quá hoá giận, quả thật kế tiếp liền há răng năng cạp một cái cho bỏ ghét.

Sau đó thì cảnh quằn nhau tất nhiên vẫn tiếp tục xảy ra, chỉ là bạn chưa đủ tuổi nên không nhìn thấy.

Cũng gần 7k chữ rồi còn muốn gì nữa.

⌯ ⌯ ⌯

Trong khi đó ở một nơi khác.

"Này, ông không thắc mắc là tại sao thằng con ngàn năm mới chịu mò về nhà một lần thế mà bây giờ lại chủ động đi kiếm mẹ nó à?"

Bà Kim đắc ý còn chồng bà đương nhiên biết vợ mình tính cà thích khịa, "Thắc mắc làm gì, để cho bà có cái để khoe khoang sao." Nghĩ cũng buồn đấy, có một đứa con trai cưng mà nó chỉ đi tìm mẹ nó, còn ba nó thì quẳng mất tiêu. Thật là, nhiều khi nuôi con giỏi quá thành tài, thế là đâm ra dưới trướng nó luôn.

"Cái này không khoe thì đúng là không được đấy chứ."

"Rồi rồi, thế là mẹ con hai người đi đâu?"

Hồi tưởng lại lúc đó mà bà che miệng cười khúc khích. Con trai dù tuy đã trưởng thành thì vẫn có đôi lúc cần sự giúp đỡ của mẹ già thôi.

"Còn có thể là đâu nữa, là đi chọn nhẫn cưới cho con rể chúng ta đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro