28 - Sếp ăn chay
Đã ba ngày rồi kể từ khi tôi phát hiện ra mình có căn bệnh tiềm ẩn, đó là lý do mà sếp hiện tại đang thực hiện giãn cách xã hội với tôi.
Được rồi là hơi phóng đại thôi, mặc dù âm tính với cô vi nhưng tôi nghĩ mình có dương tính với cô đơn (và bạn cũng vậy).
Nè đừng hiểu nhầm là bởi vì bản thân không được người ta gần gũi nên mới thành ra như vậy. Tôi có thể dõng dạc vỗ ngực là mình không hề thiếu hơi cái mùi cà phê thơm tho ấy. Tuy điều này nghĩ lại có vẻ đắng lòng với ai nọ, vì suy ra đó giờ tôi chưa chủ động với sếp bao giờ (không tính những lần không tỉnh táo, đó là nhân cách khác). Vậy nên hiện tại xảy ra chuyện này, sự lẻ loi của tôi không xuất phát từ vấn đề thân mật, mà là cách người kia hành xử với tôi như thể một người xa lạ.
Thật ra thì không tới mức đấy, nhưng mọi người có biết cái kiểu 'nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn' không? Tôi từng nghĩ rằng là do bị loạn thị nên đứng xa thì dễ nhìn hơn. Tuy nhiên giờ thì tôi hiểu ý nghĩa của câu nói đó là hành động lặng lẽ chăm sóc cho một người. Sếp bây giờ chính là như thế, sáng trưa chiều tối đều vẫn nói chuyện với tôi bình thường, vẫn lo cho tôi một ngày sáu cữ, vẫn đêm đêm chúc tôi ngủ ngon. Chỉ là...có cần phải giữ khoảng cách như vậy không?
Tôi thề là ai đó chưa hề chạm vào tôi thêm một lần nào kể từ hôm nhân cách khác từ chối nụ hôn ấy (thường thì nếu không hiểu bản thân đã làm gì thì đó đồng nghĩa là đa nhân cách, cấm ý kiến). Có những lần vô tình đụng và sếp tránh ra ngay lập tức, nó khiến cho tôi nghi ngờ có phải mình là bệnh nhân đang bị cách ly không.
Sau khi biết được tình cảm của đối phương và giờ thì người ta vẫn tiếp tục chăm lo cho tôi trong một tình cảnh như thế này, thật tình tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi và đáng chết. Cũng muốn tìm cách nói chuyện, nhưng bản thân đến giờ vẫn còn chưa hiểu nổi chính mình thì liệu biết ăn nói như thế nào đây?
Hiện giờ tôi đang một mình ở nhà. Không làm gì hết, chỉ là có cảm giác muốn chờ ai kia về thôi. Như đã từng nói, sếp thông thường ở lại công ty rất trễ, còn tôi thì chỉ đôi khi nếu như tăng ca. Vậy nên từ lúc ở chung đến giờ, tôi đều là người về nhà sớm hơn. Gì, tưởng ngày nào sếp cũng chở tôi về hả. Nếu vậy thì không phải đến bây giờ mới có tin đồn đâu. Nhìn phô trương vậy thôi chứ mối quan hệ này được diếm dữ lắm đó, giấu còn hơn bóng kín nữa mà cuối cùng cũng bị lộ hai con.
Đúng giờ như thông thường, tiếng thang máy vang lên. Người đàn ông thơm mùi tiền kiêm cà phê xuất hiện, lúc trông thấy tôi thì lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Sao còn ngồi ở đây?"
Ừ thì cũng 10 giờ hơn rồi, không trễ lắm nhưng là giờ khoa học thích hợp để một con người khoẻ mạnh cần cù bù siêng năng sáng mai đi làm sớm, ngủ.
Tôi nên nói gì bây giờ nhỉ? Nói rằng mình đang đợi sếp? Nhưng tại sao? Liệu nó có chính đáng không?
Và rồi bỗng nhận ra, từ khi nào lý do để gặp một người lại khó như vậy? Không, đúng hơn là từ khi nào mà việc tôi muốn nhìn thấy ai kia thì cần phải có một lý do? Khoảnh khắc đó khiến cổ họng nghẹn lại, cả hai đã trở nên xa cách như thế này từ bao giờ?
Qua một lúc không nhận được hồi đáp, sếp tiếp tục, "Em đói sao? Có muốn tôi gọi đồ ăn không?"
"Em... Em không..."
Tôi bỏ chiếc gối đang ôm trong lòng xuống ghế, bản thân thậm chí không nhìn ai kia mà vội vã chạy lên lầu.
Tôi không hiểu lúc đó mình tại sao lại làm vậy. Chỉ biết rằng tâm trí rất rối bời và không thể suy nghĩ thấu đáo được bất cứ gì khác. Suốt đêm đó, tôi nhốt mình trong phòng không hề ra ngoài nửa bước.
"Cậu...hiểu yêu là gì không?"
Sáng hôm sau, đúng hơn là trưa, tôi mới chịu mò xuống lầu. Hôm nay là cuối tuần, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ đều ở nhà. Đây có lẽ là một điều kỷ lục bởi vì lần đầu tôi thức dậy, thứ trước tiên không phải lo cho chiếc bụng đói mà là lượn một vòng để đi tìm vị đấng.
Trong lòng có chút thất vọng vì không thấy bóng dáng ai hết. Nghĩ lại, hôm qua đột xuất bỏ chạy như vậy, người ta rõ ràng là còn hỏi có đói không. Ôi mẹ nó... Tôi quả xứng đáng nhận một vé xuống âm phủ.
Dạo dạo một hồi, tiếng ding của thang máy khiến lòng nở hoa. Hoá ra là có ở nhà, làm tôi cứ bồn chồn lo sợ là bị giận mất rồi.
"Em ăn chưa?"
Tôi lắc đầu. Kỳ lạ, hôm nay ngủ dậy cũng không thấy đói.
Sắc mặt sếp thay đổi, "Có cảm thấy không khoẻ không? Tối qua sao lại-"
Mọi thứ bỗng đứng yên, tay sếp chơi vơi giữa khoảng không khi chỉ còn cách vài chút là chạm tới gương mặt tôi. Là một thói quen mỗi khi cả hai nói chuyện và nhìn vào nhau, sếp sẽ vuốt ve lên gò má và tôi thì đã quen với điều ấy. Thế nhưng bây giờ, hành động đó dường như trở thành một điều không nên làm, một điều phải tiết chế bản thân, một điều phải giữ khoảng cách.
Không khí chợt sượng lại, sếp hạ tay xuống và quay đi. Hỏi rằng tôi có muốn ăn gì không. Tôi ậm ừ chọn đại một món nào đó mà bản thân cũng chẳng nhớ rõ.
Tại sao, lại có cảm giác đau nhói đến vậy?
Giữa buổi ăn, cuộc đối thoại vô cùng lẻ tẻ. Chốc chốc tôi lại lén nâng mắt lên nhìn người ở đối diện. Vừa ngậm nĩa trong miệng vừa suy nghĩ, có phải mình đoán nhầm hay là do dạo này sếp trông có vẻ sa sút đi?
"Yêu là khi vào một khoảng thời gian không xác định, cậu sẽ bắt đầu vô thức đặt ánh mắt của mình lên đối phương nhiều hơn."
Sau khi ăn, mỗi người chia ra việc ai nấy làm. Tất nhiên ai kia sẽ vùi đầu vào công việc chất đống, tôi cũng không ngoại lệ nhưng không tới nổi chất đống như thế.
Hoàn thành xong chuyện của mình, không có gì làm nhưng cũng không dám làm phiền người ta. Sếp có phòng làm việc riêng, nhưng hầu hết thời gian đều sử dụng phòng khách. Vậy nên điều đó cũng trở nên dễ dàng hơn khi cứ lâu lâu tôi lại len lén quan sát xem sếp có bỏ đi chơi một mình không.
"Không phải là muốn tìm người đó, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy người đó."
Chỉ là vào một lúc bất chợt, tôi nhận ra nếu không phải là tiếp xúc với sếp thì mọi thứ xung quanh sẽ đều rất nhàm chán. Chẳng phải là thường ngày đều không tự chơi nên bây giờ mới cảm thấy khác lạ. Tôi và sếp vẫn thường xuyên mỗi người tự làm việc riêng, không ai ảnh hưởng ai. Nhưng cứ vào một khoảng thời gian định kỳ mà học sinh còn hay gọi là giờ ra chơi, tôi sẽ đi lục thức ăn, nhân tiện nhảm nhí tấu hề với sếp vài câu, lúc đó cũng không sợ là mình có làm phiền. Ngược lại, ai kia cũng vậy. Làm việc được một lúc sẽ bắt đầu quay ra hỏi có đói không, có muốn gì không. Thậm chí là có nhiều lúc, bỏ luôn cả công việc đang dở mà đi đến *'quằn' với tôi một hồi lâu.
*Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi.
Vậy mà bây giờ, tự nhiên bị rén hơn mọi khi nên không dám làm phiền nữa. Ừ thì cái đó có thể coi là tạm chấp nhận đi, nhân viên với cấp trên, rén cũng là một lý do chính đáng. Nhưng có nào ngờ, cái tên síp khún kia vậy mà suốt mấy tiếng chẳng đái hoài gì, để tôi chơi vơi lạc lõng giữa dòng đời với một con lông xù map djt.
Dỗi thật sự. Không quằn cũng được, nhưng ít ra cũng phải hỏi thăm để mắt tới người ta chứ. Bảo yêu mình, xong bỏ mình. Thế mà là yêu mình à? Đấy là ghét mình rồi.
"Là muốn cùng người đó nói chuyện."
Tối đó, vấn đề động trời đã xuất hiện.
Sếp... NGỦ QUÊN!
Ừm biết là thông tin này không đặc sắc lắm, nhưng đây là lần đầu tôi chứng kiến sếp ngủ như thế này. Không lên phòng, không chăn gối, không thẳng người. Đơn giản là ngồi tựa vào ghế và thiếp đi.
Ban đầu nhìn thấy loay hoay không biết nên làm gì. Thông thường thì sếp gấp đôi canxi sẽ ẵm tôi về phòng ngủ. Nhưng giờ chẵng lẽ lại đến lượt tôi lôi sếp lên giường?
Không khả thi lắm, vậy nên tìm một cách tối ưu nhất, tôi chạy đi lấy chăn đắp cho chủ nhà. Xong rồi... Kế tiếp làm gì nữa giờ? Có nên kêu sếp dậy để chúc ngủ ngon không? Hay là tôi cũng nên về giường của mình?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên gương mặt đối diện. Có phải sếp cũng mất ngủ như tôi? Trông phờ phạc đến mức giảm hai nấc đẹp trai rồi.
Ngồi co chân ở dưới thảm, tôi buồn bã nhìn lên người đang trên ghế. Bản thân tự hỏi mọi chuyện có phải xuất phát từ lỗi do mình không. Nếu vậy thì bây giờ tôi nên làm gì? Sếp đã nói rằng không cần phải áp lực chuyện đó, hãy từ từ mà suy nghĩ. Nhưng nếu như tôi cứ mãi từ từ và không chọn được thời điểm cho câu trả lời, vậy thì sự xa cách này vẫn sẽ tiếp diễn mãi sao?
Làm sao tôi biết được mình có yêu người đàn ông này không? Làm sao tôi có thể phân biệt được đâu là cảm giác dựa dẫm quen thuộc, đâu là cảm giác thương nhớ một người?
Đầy chán nản đổ người nằm xuống, tôi thật tình phải làm thế nào mới phải đây...
Tối đó, kết quả là bản thân vì kiệt sức với suy nghĩ mà cũng lả đi mất. Tôi nằm co ro trên mặt đất, tuy thảm lông mềm mại nhưng không lâu sau đó đã được nhấc lên. Mùi hương thân quen len lỏi vào cánh mũi, độ ấm của lồng ngực dường như toả quanh bao phủ cả cơ thể.
Lờ mờ mở mắt, tôi thấy không rõ một thân ảnh đang hạ mình xuống giường. Thừa nhận, tôi nhớ mùi hương này, tôi nhớ từng cái đụng chạm, tôi nhớ một người nào đó ngay kể cả khi chúng tôi chỉ cách xa vài bước chân.
Tôi giơ hai tay vội choàng lấy cổ sếp, thật lòng không muốn ai kia phải buông mình ra ngay lúc này.
"...Jin? Em tỉnh rồi phải không?"
Ơ hay, sao giấc mơ hôm nay âm thanh lại chân thật như rạp chiếu phim thế này?
Nới lỏng vòng tay đang câu lấy cổ người phía trên, tôi hạ đầu mình nằm xuống giường để cả hai trực tiếp nhìn vào nhau. Dường như yết hầu của ai đó lên xuống, môi sếp chuyển động như muốn nói gì đấy nhưng bỗng dừng lại, bởi vì ngón cái của tôi đang đặt lên chúng.
Vuốt lấy cánh môi xen lẫn chút vị ướt, tôi hối hận vì ngày hôm đó mình đã đẩy cả hai ra. Nếu như tôi thành thật rằng mình muốn hôn, liệu người đàn ông này sẽ đồng ý chứ?
Kéo đối phương xuống gần hơn, môi chúng tôi thu hẹp khoảng cách cho đến khi nhẹ nhàng ấn vào nhau. Trong lòng có chút vỡ oà vì ai đó không khước từ nó.
Hoá ra sự thiếu thốn này nhiều hơn tôi nghĩ, một nụ hôn vẫn là chưa đủ. Dịu dàng dần chuyển biến thành hấp tấp, cánh môi vội vã nhấp lấy, đầu lưỡi đưa ra chạm vào nhau. Bàn tay đang ghì trên vai bị sếp nhấn xuống, nệm êm mỗi lúc lún sâu hơn, đấy là lúc tôi nhận ra một sức nặng khác bắt đầu trèo lên giường.
Bản thân không thể biết đây là chuyện gì xảy ra. Tầm nhìn rất mơ hồ nhưng cảm nhận lại vô cùng rõ ràng. Nếu đây không phải là hiện thực, tôi chỉ muốn khoảnh khắc này được kéo dài mãi.
"Là muốn tận diệt thời gian đều muốn cùng ở bên cạnh người đó."
⌯ ⌯ ⌯
Ugh...
Tối qua tôi lên phòng bằng cách nào nhỉ? Cứ ngỡ là lên thiên đàng không đó. Vò đầu rồi lăn một vòng vào nhà tắm, nhìn bộ dạng bù xù trước gương, bàn chải trong tay tôi rớt xuống.
Cổ...
CỔ BỊ MŨI CHÍCH RỒI!
Khoan, không phải. Tôi dí sát vào gương, tay sờ soạng lên đốm đỏ kiểm tra, mũi chích làm gì bị bầm?
Ah mẹ nó...
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại khung cảnh thiên đàng tối qua. Đừng nói...đó là thật chứ?
A A.... ARGHHHH! Trời ơi con đỗn lì nhân cách khác, mày đi chết rồi lên thiên đàng giùm tao luôn đi!
Sau quằn quại một hồi, tôi thấp thỏm bước xuống lầu. Bàn tay không quản được cứ bị táy máy chạm lên cổ, cùng lúc đó bắt gặp sếp đang đứng thắt cà vạt. Hôm qua là ngày nghỉ vậy thì hôm nay sẽ là thứ high.
Cả hai nhìn nhau ba giây xong lập tức quay đi chỗ khác.
"Ư ừm... C-Chào buổi sáng."
"Ừm... Buổi sáng..."
Mẹ nó, cái không khí quỷ dị ngượng ngùng như chưa từng bao giờ quằn nhau này là cái quái gì vậy? Chỉ là dấu hôn thôi mà, có phải là lần đầu tiên đâu.
Tôi ngượng ngùng xoay đi, bàn tay càng thêm chột dạ cứ liên tục xoa xoa lên cổ. Cũng không để ý đến toàn bộ hành động của mình là đều bị ai kia nhìn thấy.
⌯ ⌯
Giờ nghỉ trưa tại công ty, tôi như con cá mắc cạn trên bờ. Nằm dài một đống trên bàn, mẹ ơi, hoàn toàn không tập trung được cái gì.
Hiện tại linh khí của tôi chẳng còn ở dương gian, nếu trong đầu không phải là cảnh tượng lên thiên đàng thì đằng nào cũng có dư một vé xuống địa ngục.
Không thể tin là tối qua lại làm thế, cả hai vậy mà muốn cháy giường luôn. Ừm thì không tới cái mức ba khiến mẹ mang bầu đâu, chỉ là được nửa đoạn thì tôi đã thiếp đi tiếp rồi.
Thừa nhận thì, bị bỏ đói mấy ngày, ai làm vậy mà không khoái. Nhưng mà thích hơi hơi thì ok, chứ còn kiểu nghiện ngập ngày chờ tháng nhớ năm thương đều suy nghĩ tới thì không khoẻ mạnh và cân bằng tí nào.
"Yêu là khi ngày đêm đều có hình bóng ai đó trong đầu."
Bỗng dưng nghĩ ra một kế hoạch. Ngày trước cứ hễ sếp muốn đụng là sẽ rất tự nhiên mà chạm vào tôi. Vậy nếu bây giờ, tôi hơi le lói muốn sờ lại thì chẳng lẽ không được phép làm? Đàn ông trai tráng nam nhi, không thể vì chuyện này mà nhụt chí. Sếp muốn cảm chứ gì, tôi xúc sếp luôn.
⌯ ⌯ ⌯
Tối đó, trời đã nhá nhem hơn 11 giờ khuya. Sếp ở phòng sếp, tôi ở phòng tôi. Tuy hai căn cách nhau chỉ một bức tường nhưng lại rất phù hợp với ngữ cảnh "gần ngay trước mắt, xa tận chân trời".
Giữa không gian buổi đêm hiu quạnh, bỗng có một tiếng hét thất thanh như hồi đó mẹ rặn tôi ra. Tôi hớt hải, vừa chạy vừa khóc tông sầm vào phòng sếp. Cũng xui là ai kia đang không trong quá trình thay đồ, nếu có là nhào vào húp luôn rồi.
Sếp vừa chuẩn bị leo lên giường, nhìn thấy tôi bỗng xuất hiện la í ới mà giật cả mình. Vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì tôi như con xe mất thắng mà lao thẳng vào người sếp. Bởi vì quá đột ngột, cả hai đều mất chớn mà ngã xuống giường.
Tôi đè ở trên, chất giọng hoảng hốt lắp bắp, "S...Sếp... cứu em..."
Ai kia giữ lấy tôi ngồi dậy, "Bình tĩnh nào. Có chuyện gì?"
Tôi mếu máo, "Con... CON MAP DIT CHUI VÀO NGƯỜI EM RỒI!!!"
Trông người ta dường như vẫn chưa hiểu ý, tôi không suy nghĩ liền vạch áo lên. Khắp ngực chi chít toàn vết cào từ móng vuốt để lại, thậm chí là đến hai điểm nhỏ kia cũng bị phạm vào.
Sếp nuốt nước bọt để định thần, vừa lúc tôi bỗng kêu lên, "Lưng... Nó bò ra sau lưng em rồi!!!"
Vì loại này là sóc bay nên rất nhỏ con, được cái leo trèo trườn lết thì nhanh không ai bằng. Tôi đã thử bắt nhiều lần nhưng đều hụt, giờ chỉ còn cách cầu cứu đối phương lấy nó ra.
Bàn tay to lớn trượt vào lưng, mang theo độ ấm vừa phải áp vào làn da trực tiếp giữa cả hai. Có chút quíu lại vì nhột, nhưng sự di chuyển mỗi lúc nhiều hơn bắt đầu đẩy tôi qua một cảm giác khác.
"Khoan, không...phải chỗ đó."
Những đầu ngón chạm lên ngực, tôi níu lấy cổ tay sếp. Ở bên tai vang lên chất giọng trầm ấm, kèm theo đó là tí quen thuộc của dở thói trêu ghẹo.
"Vậy ở đâu? Ở đây?"
Hành động vuốt ve bỗng diễn ra ồ ạt, tôi quẫn bách không thể nào phân biệt được đâu là tay sếp, đâu là con sóc kia. Sức nóng vì ma sát ngày càng tăng, hô hấp cũng theo đó mà trở nên gấp gáp. Từ eo cho đến bụng hay cả sau lưng, đâu đâu cũng đều cảm nhận được sự hiển diện của ai đó.
Không phải là mỗi tôi thay đổi, hơi thở của đối phương thậm chí rạo rực chỉ ngay trước đầu ngực. Tiếp theo vài giây, từ đang ngồi trên cao tôi bỗng bị một sức lực trở người lại và đè xuống giường. Ở cái khoảnh khắc đó, đôi mắt ướt nước chạm vào đồng tử đục ngầu của người phía trên. Trước khi bất cứ điều gì ái ngại hơn để diễn ra giữa hai cái nhìn ấy, tôi lại bất chợt kêu lên.
Bởi vì nằm áp phần lưng xuống, con động vật kia không còn cách nào khác phải tìm kiếm chỗ mới. Từ bất ngờ này nhảy qua một cú chơi lớn khác, tôi giật mình khi nó ngang nhiên chui tọt thẳng vào quần. Thế mà ai kia lại vô cùng thành thật, thấy thế liền không chần chờ nắm lấy lưng quần kéo xuống. Hành động chưa quá một giây, tôi còn không thể nào kịp cản.
"Sếp! Cái đó không cần- ngh..."
Đầu ngón tay nhấn vào điểm giữa trên quần lót, còn cố ý đùa rằng có một con 'sóc nhỏ' khác trốn trong đó. Mặt tôi hoàn toàn sượng đỏ, nhưng ngay sau mới là chết trong xấu hổ khi sếp thản nhiên kéo đi vật thể che chắn cuối cùng.
"Sếp... Đừng mà..."
Âm thanh tôi phát ra thật sự run rẩy và ai kia không hề dừng lại. Bàn tay to lớn nắm trọn lấy hạ thể, chất giọng chưa bao giờ ngừng trêu ghẹo.
"Đừng? Sao em không thành thật đi? Em tìm đến tôi là vì con sóc kia, hay là vì em thiếu thốn trong những ngày qua nên mới gặp tôi trong tình trạng như thế này? Hoàn toàn cương cứng?"
"Không... không phải. Là do ban nãy sếp..."
"Thế thì em muốn tôi làm gì với bộ dạng này của em đây?" Khuy áo dần bị cởi đi, sếp đẩy hai bên vạt áo rơi xuống trước khi xoay đầu ngón đùa bỡn trên ngực. "Khi nửa đêm em chạy qua phòng tôi và nhờ tôi chạm vào người em?"
Sếp tách hai chân tôi ra đặt qua hai bên hông để chen người vào giữa. Lời nói của tôi thay bằng một âm thanh đứt đoạn vì ai kia bỗng cúi xuống, đưa lưỡi liếm lên đầu ti. Tay bên dưới cũng chẳng yên phận, bắt đầu động đậy mơn trớn lên cự vật.
Chỉ số cảm xúc bị tăng cao, tôi rơi vào rối loạn không biết nên làm gì. Đôi tay đẩy trên vai sếp chẳng có bao nhiêu sức lực, không chắc rằng bản thân muốn dừng lại. Tôi thừa nhận mình thích cái cảm giác ở trong vòng tay người đàn ông này, nhưng tôi sợ cái cảm giác chìm đắm vào đó, sợ cái cảm giác đánh mất bản thân mình.
Thanh âm rên rỉ đủ để hiểu bản thân không phản kháng sự thân mật này. Thao tác tay mỗi lúc càng luận động nhanh hơn trên dương vật, lỗ tai tôi đỏ lựng khi cảm nhận được ánh mắt ai đó đang quan sát mình.
Gần đạt đến ngưỡng, có cảm giác muốn bấu víu lấy thứ gì đó. Vậy nên tôi ngồi dậy để với lấy người phía trước, trán cả hai tựa vào nhau và móng tay ghì xuống sau cổ sếp. Tinh dịch vương vải sau khi đạt giới hạn, lồng ngực không ngừng nhấp nhô hít lấy không khí. Tôi chậm rãi mở mắt, cả hai gương mặt đều rất gần sát ngay bây giờ.
Có vấn đề gì không nếu như tôi nhướn tới để chạm vào đôi môi đó. Nhưng trước khi nụ hôn xảy ra, lòng bàn tay sếp chợt chặn lại.
"Jin, nghe này. Nếu như em không thành thật với cảm xúc của chính mình, vậy thì tôi sẽ không thể nào biết được em muốn gì đâu."
⌯ ⌯ ⌯
Vài ngày rồi từ cái đêm sóc nhỏ chui vào người sóc lớn xong lòi ra thêm con sóc khác, bức tường vô hình giữa chúng tôi dường như vẫn chưa thể gỡ bỏ.
Sau hôm đó, sếp thật sự không chạm vào tôi nữa.
Buồn bã ngồi một góc, tiếng chi chít khiến tôi phải ngẩng lên khỏi đầu gối để nhìn xuống dưới bàn chân.
"Nè, mày có nghĩ...sếp ghét tao rồi không?"
"...Chít."
⌯ ⌯ ⌯
Qua ngày mai, lại là một ngày khủng bố khi đi làm. Hôm nay tăng ca nên tôi về có hơi trễ. Rầu rĩ bước ra khỏi cửa công ty, gió đêm chưa bao giờ là không lạnh lẽo.
Dạo gần đây tôi bỏ ăn rất nhiều, bỗng chốc không còn đam mê lúc xưa nữa. Nghĩ lại, có khi nào là vì như vậy nên bản thân mới yểu xìu. Do đó có ý định khởi động lại cơ thể, tôi quyết định tìm lại mấy quán quen để thu nạp năng lượng.
Nhưng có nào ngờ, cái ý chí cổ vũ bản thân chỉ mới vừa le lói thì đã bị khoảnh khắc kế tiếp dập tắt ngay lập tức. Trời tuy đã mịt mù tối nhưng phố xá đã lên đèn, hình bóng phía xa kia chắc chắn là không thể nào tôi nhìn nhầm.
Trong xe, là sếp đang cùng một cô gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro