27 - Đồn như lời
Ah... Cái tình huống này...rốt cuộc là cái quái gì vậy hả?!
Tôi, Kim Seokjin, đang cực kỳ cực kỳ tập trung cao độ nhìn vào máy tính. TRONG KHI, tất cả những người khác thì đang cực kỳ cực kỳ tập trung chuyên môn NHÌN VÀO TÔI.
Lời ra tiếng vào, bàn tán xôn xao. Tôi chỉ mới nghỉ làm có hai tuần, tại sao thời thế đã đảo lộn như thế này rồi? Kể từ sau hôm bị ăn gậy, mặc dù tình trạng cơ thể đã khá lên nhưng ai kia quyền lực tối cao vẫn muốn tôi tịnh dưỡng ở nhà thêm một tuần. Kết quả là mới ngày đầu đi làm lại, mọi đồn đại chẳng biết từ đâu ra đã được mọc lên như mới trúng số độc đắc.
Vậy thì lời đồn chính xác là truyền miệng cái gì? Là thế này:
"Nghe nói tên nhóc đó đã bị bắt cóc đấy. Ngạc nhiên hơn nữa là sếp của công ty mình lại chính là người đã giải cứu cho cậu ta."
"Rốt cuộc thì Kim Seokjin đó là nhân vật tầm cỡ gì chứ? Đến mức bị bắt cóc và còn được CEO cứu."
"Chưa hết đâu, còn nghe nói là vào hơn ba tháng trước cậu Kim đó cũng bị bắt cóc một lần. Kết quả là sếp đã đem cậu ấy về nhà ở chung cho đến tận bây giờ."
"Nhà? Ý cô là khu đô thị khách sạn cao cấp của RM đó hả?"
"Khách sạn cái gì. Là penthouse đắt đỏ trên tầng cao nhất. Sống trên đó là hít oxy nguyên chất không đấy."
"À thảo nào, lần trước ở khách sạn người ta thấy sếp cầm con thú nhồi bông đi lòng vòng. Mà con thú nhồi bông đó lại có bộ dạng y chang cái móc khoá của Seokjin."
Ugh con chị nó, đến cả móc khoá cũng bị để ý sao...
Tính ra nói là lời đồn cũng không phải, bởi vì đó là câu chuyện có căn cứ tới 98,67 phần trăm. Đúng hơn thì đây là bí mật đang bị rò rỉ và sự thật đang bị lan truyền.
Tôi sụp đổ nằm dài trên bàn, tại sao cuộc sống này không cho tôi một phút giây yên bình nào hết? Nhất là sau khi gặp người đàn ông đó. Chết tiệt, đồ síp khún kíp.
Bắt cóc cũng được thôi, ở nhà ké cũng được nốt. Nếu mọi phần đều là thiệt hại về mình, tôi sẽ nhận. Nhưng tại sao, lại là người đàn ông đó. Cái điều mà khiến tôi áp lực nhất, không phải là mọi mũi dao đều hướng về bản thân. Mà chính là trong hàng loạt mũi dao ấy, hơn một nửa lại quay xe phóng vào sếp.
Không phải là chúng tôi hẹn hò, cũng không phải là cả hai sự tình mờ ám. MÀ CON MẸ NÓ! NGƯỜI TA ĐỒN SẾP YÊU ĐƠN PHƯƠNG TÔI!
Tôi đập bàn tức tưởi đến đồng nghiệp xung quanh cũng rớt vía. Tại sao chứ? Tôi thật lòng không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới ai kia. Mấy hôm trước còn bàn tới chuyện kết hôn, chẳng phải là sếp đã có đối tượng rồi sao? Tôi không muốn phá gia can hạnh phúc của người ta đâu.
Trong lúc miệng lưỡi đang xì xào và tôi thì rầu như con sâu trong nồi canh. Một tiếng động lớn phát ra khiến cho mọi âm thanh to nhỏ liền im bặt. Còn có thể là ai trồng khoai đất này, trưởng phòng cầm xẻng cuốc đất chứ ai.
"Rảnh rỗi quá nhỉ? Không muốn làm công việc nữa, muốn tới công chuyện đúng không?"
Nhẹ nhàng nhưng đầy uy tín, chớp mắt cái là cả khán phòng đã vang lên tiếng gõ bàn phím đều đều. Riêng tôi thì không, vẫn nằm chết một chỗ ngay đó.
"Kim Seokjin, sau giờ làm ở lại."
Mọi người biết cầm xẻng cuốc đất làm gì không? Là dùng để đào ba tấc đất đem tôi đi chôn đó.
Hic, "Vâng..."
⌯ ⌯
Mặc dù đã dự tính trước, nhưng khi đối diện với sát khí đùng đùng này, tôi thật lòng vẫn muốn chui lại vô bụng mẹ trốn. Yoongi tiến tới, tôi do dự thụt lùi. Anh giơ tay lên, tôi theo bản năng nhắm mắt, ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn.
Một tiếng bộp vang lên, bàn tay to an vị trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa xoa lấy mái tóc. "Thế nào rồi? Còn đau không?"
Tôi chậm mất ba giây mới hiểu được vấn đề. Vội vàng lắc lắc đầu, "Dạ không. Em đợi bình phục rồi mới đi làm lại."
"Thế thì tốt rồi, tôi còn định cho cậu nghỉ thêm mấy ngày."
Mắt mở to lấp lánh ngước lên, một Min Yoongi không mắng tôi sau khi gây chuyện còn sốc hơn lúc tôi đập một quả trứng sống mà lọt ra hai cái lòng đỏ.
"Trưởng phòng...không giận em hả?"
Im lặng vài giây.
"TẤT NHIÊN LÀ TÔI GIẬN CẬU RỒI!" Anh mạnh tay bẹo lấy chiếc má đáng thương của tôi dài ra tới 3cm. "HAY LÀ CẬU MUỐN TÔI CUỘN CẬU LẠI NHƯ MIẾNG SUSHI RỒI CẮT RA LÀM TƯ HẢ?!"
"Hic em in ỗi à... Au á uu..."
Ai kia thở dài, thả tay buông tha cho cặp bánh bao sắp bị đứt lìa khỏi chủ vật thể. "Thật tình, cậu cái gì cũng không nói."
Ngón tay anh vuốt ve lên bên da đã nổi đỏ, "Có biết tôi lo như thế nào không?"
Không gian trùng xuống, tôi né tránh ánh nhìn nghiêm túc, "Em xin lỗi..."
Thật ra không phải vì tôi không muốn nói cho ai nghe, mà là do bản thân quá ỷ vào một điểm tựa vững chắc. Ở bên cạnh người nào đó, nếu không muốn nói là quá đầy đủ thì cũng là rất an toàn. Cứ như thế, tôi quên béng mất là mình đã gặp nguy hiểm như thế nào.
Yoongi dường như đã hiểu ra điều gì, anh hạ tay và xoay đi. "Được rồi, về nghỉ đi."
Tôi ngẩng lên, do dự một hồi, "Trưởng phòng...không còn gì để hỏi em sao?"
"Còn có thể hỏi được gì? Không phải tất cả đều là sự thật?"
Tôi mím môi. Phải rồi, đều là sự thật, bây giờ hỏi có phải hay không thì liệu còn ý nghĩa gì.
"Em không có định giấu trưởng phòng đâu, là tại..."
"Tôi biết rồi, nhìn tôi giống đang trách cậu lắm hả?"
Là không có trách, nhưng đừng bẹo má nữa huhu, "Au au au á ic..."
Tôi ôm hai bầu má đỏ màu sau khi được buông ra lần hai, bộ dạng trở về là thoải mái với anh như thuở nào, "Nhưng mà...trưởng phòng tin là sếp thích em thật hả?"
"Thế là sao? Vậy không phải là sếp thích cậu?"
Tôi lắc đầu.
"Vì sao lại cho là sếp không thích cậu?"
Vì sao ư? Vì tôi không có cảm giác chân thật là mình có thể với tới một người quá xa vời như vậy.
"...Không có khả năng."
⌯ ⌯ ⌯
Tôi núp phía sau bức tường, len lén ngó sếp đang ngồi trên sofa đọc giấy tờ. Bỏ qua cái chuyện người ta lúc nào cũng đẹp trai thì có một vài vấn đề quan trọng cần được nói.
Về tin đồn ở công ty, nếu không nhầm thì nó đã xuất hiện trước cả khi tôi đi làm lại. Tuy không rõ là đã truyền đến tai sếp chưa, hoặc là đã biết rồi nhưng không có thời gian bận tâm. Dù là hướng nào đi nữa thì không thể phủ nhận là thông tin này có gián tiếp ảnh hưởng tới ai kia, tất nhiên đó là điều tôi không hề ưng chút nào.
"Sếp sếp sếp..." Tôi me mé sáp tới và người ta bắt đầu dời mắt.
"Sếp biết chuyện ở công ty chưa?"
Yên lặng nhìn tôi hai giây, sau lại cúi xuống tiếp tục vào giấy tờ, "Rồi."
Quả nhiên là biết rồi, nhưng biểu hiện kỳ lạ này chính là hiển nhiên tới mức như không có gì. Hoàn toàn trái ngược với tôi đã quằn quại suốt cả buổi nay, không những là bị hãm hiếp màng nhĩ mà còn là tra tấn luôn cả tinh thần.
"Sếp...không thấy khó chịu hả...?"
"Sao lại khó chịu?"
"Thì là công ty đều đồn...sếp y-yêu em đó..."
Có thể nói không ai tin nhưng sếp lúc này cứ như một sư thầy đã tu lâu năm trên núi. Nghe bàn đến chuyện cuộc sống xô bồ, hay thậm chí trọng tâm hơn là tình yêu đôi lứa mà vẫn trưng ra bộ dạng không màng chi thế sự chuyện đời. Bình thản lật qua trang giấy kế tiếp, âm thanh phát ra nghe vô cùng thanh thản tựa như chỉ cần vừa nằm xuống là liền đầu thai kiếp sau.
"Thế thì có vấn đề gì?"
Uhhh... Rốt cuộc là tôi lú hay sếp lú? "Thì là... Sếp đâu có yêu em đâu? Bị nói sai sự thật mà sếp vẫn ổn?"
À cuối cùng. Bây giờ mới chịu ngẩng lên nhìn tôi nói chuyện. Nãy giờ làm tưởng đang tự thoại với cái đầu gối không đó, tôi còn tính chụm hai cái đầu gối vô cho có thêm bạn chơi.
Nét mặt của sếp hết còn là không cảm xúc của ban đầu, bắt đầu dần dần chuyển biến.
"Thấy không? Đến giờ sếp mới nhận ra hả?"
"Trước đó em mới nói gì?"
"Dạ? Ừm... Sếp vẫn ổn hả?"
"Trước nữa."
"Uh... Sai sự thật...?"
"Trước."
Gì mà khó khăn quá vậy, tôi có phải đoạn băng đâu mà có thể tua ngược. "Là... Sếp đâu có yêu em đâu?"
Giấy tờ bỗng nhiên được người kia đặt sang một bên. Tôi nghe nói nếu như một ai đó đang làm chuyện quan trọng mà tạm đặt dở gác đi, thì điều đó có nghĩa là bạn sắp thấy mẹ rồi.
Thôi xong, sếp đứng lên rồi, chiều cao này đột ngột khiến tôi nghẹt thở quá. Bản thân đã lỡ nói trúng điều gì không phải sao? Nếu không nhầm thì đúng như dự đoán, đối với cái tin đồn đại vô chứng cứ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp này thì làm sao mà không khiến sếp nổi giận cho được?
Nhìn người ta tự dưng tiến sát lại gần, tôi theo bản năng lùi bước tự vệ. "S-Sếp, từ từ đã. Em biết là có người cảm thì mình phải xúc, nhưng mà em thật sự không phải là người tung tin đồn này đâu!"
Tiếp tục tiến, tiếp tục lùi, "Em-Em nói thật đó!"
Ôi sắp xanh cỏ rồi, tôi có nên quay người chạy luôn cho nó máu không thay vì lùi cái kiểu vô phương hướng thế này. Bởi vì theo cách mà ông trời sắp đặt ấy, thì thế nào cũng xuất hiện vài ba bức tường huyền thoại, hay là những thứ chướng ngoại vật gạt chân để cho tôi nhanh chóng được dịp đoàn tụ với ông bà.
Cầu được ước thấy, lưng tôi va cái bộp vào sau lớp xi măng cứng cáp mang tên hết-đường-chạy-rồi-con-trai-tu-bi-không-tình-yêu, đầy bi kịch và tuyệt vọng là tên của cảnh quay tiếp theo.
Sếp ép sát tôi vào tường, gần đến nỗi tôi nín luôn. Từng giây trôi qua đều là lồng ngực thình thịch chờ đợi đối phương cất tiếng.
"Tôi nhớ là mình đã từng nói yêu em rồi?"
Nghệt ra khoảng ba giây, não tôi bắt đầu sử dụng. Gì có hả?
À hình như...đúng là có. Không phải một lần mà là kha khá lần.
"Ơ em tưởng là cái đó...khi làm tình thì ai cũng sẽ nói vậy hết?"
...
Ugh... Tôi lỡ bật trúng nút tắt âm hả, sao im lặng vậy...
Giật mình khi sếp bỗng đưa tay lên, không có làm gì căng, chỉ là tự xoa xoa ở giữa hai mắt.
"Em nghĩ vì sao tôi lên giường với em?"
Tôi đắn đo, đây cũng là câu hỏi mà chính mình từng thắc mắc. Nhưng đã không mất quá lâu để có thể tìm được câu trả lời.
"Em nghĩ...là lấy thân báo đáp..."
Ai kia như lại rơi vào hố sâu trầm cảm.
Bộ nói không đúng hả? Nếu xét về lý thì quả thật tôi nợ sếp rất nhiều. Song đó cũng không có khả năng để trả. Người ta thì cũng không có đòi, nhưng mà...chẳng phải là có rất nhiều lần sếp thể hiện là yêu thích cơ thể tôi sao? Tôi nghĩ đó là dấu hiệu khi ai đó muốn nhắc nhở điều gì đấy, vậy nên hầu hết mọi lần cả hai thân mật đụng chạm, tôi mới không có ý phản kháng. Ừm thì nếu sếp làm hơi quá thì tôi sẽ cong chân chạy trước. Nhưng, kể từ sau khi phát sinh chuyện lọ chuyện chai (kiểu tới công chuyện thiệt sự luôn), thì tôi mới buông lỏng đề phòng mà để mọi thứ diễn ra thoải mái hơn. (Ugh thử nghĩ đi, nếu đã vào tận bên trong rồi thì cái việc đụng chạm ở ngoài da có còn là vấn đề gì.)
"...Em nghĩ vì sao tôi lại tốt với em?"
Cái này hả? Ban đầu thì tôi tin sếp là đệ nhất siêu sao vũ trụ, vừa đẹp trai vừa tốt bụng mà còn thêm cả có tiền, ai mà chơi lại. Nhưng sau khi biết được sự thật sáu năm trước thì tôi lại cho rằng, "Là vì sếp là anh trai cà phê tốt bụng lúc xưa?"
Là vì cả hai đã từng quen nhau, là vì ai kia đã từng nợ tôi một mạng.
"Vậy sao em nghĩ lúc đó tôi lại tốt với em?"
Ừm, tôi nghĩ là mình đã đi đến đề bài giải rồi, câu này hơi khó. Vốn nghĩ là do lần đó tôi nhặt tai nghe giúp người ta, nhưng ngẫm lại chỉ vì một cái tai nghe mà đối tốt như vậy thì cũng không đúng. Giờ bị hỏi thì mới chợt nhận thấy, ừ nhỉ, sao lúc đó lại tốt với tôi như vậy?
"Không phải...sếp có ý đồ đó chứ...?"
Giây kế tiếp thật sự đã khiến tôi hoảng sợ. Người cao hơn bỗng dưng đập mạnh tay vào tường, khoảng cách đó chỉ cách xa tôi hơn chục xăng ti mét.
"Bây giờ em mới chịu nhận ra sao?"
Tôi nuốt nước bọt, chất giọng này của sếp tuy không lớn tiếng nhưng gằn lên lại có hơi đáng sợ. Nhắm mắt theo phản xạ khi có bàn tay đưa đến, sếp nâng mặt tôi lên.
"Đáng ra em nên là bộ dạng sợ sệt này vào những lần đầu khi hai ta gặp nhau. Nếu như thế thì có lẽ tôi đã không có hy vọng gì."
Tôi khó khăn mất một lúc, "...Ý của sếp là sao?"
"Em biết em nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào không? Em biết bộ dạng của mình khi ở bên cạnh tôi là ra sao không? Nếu không vì những cử chỉ đó, tôi cũng không thể nào tuỳ ý đụng vào em. Em không hiểu được cảm xúc của chính mình, vậy nên tôi đã chọn những cách phô trương nhất để bày tỏ. Nhưng tại sao, em cũng chưa từng một lần để ý đến tình cảm của tôi?"
Trong lòng tôi trở nên hỗn loạn, bên ngực trái bỗng giày xéo ầm ĩ. Hỗn loạn là vì từng câu chữ vừa được phát ra, ầm ĩ là vì ánh mắt của ai kia khiến tôi không tài nào hiểu được. Không phải là không hiểu đó là loại ánh mắt gì, mà là không thể hiểu tại vì sao nó lại trông đau lòng đến vậy. Tôi đã làm gì sai rồi sao?
"Em không hiểu vậy thì để tôi nói thẳng với em. Năm đó là tôi có ý đồ với em, bây giờ vẫn là có ý đồ với em. Em biết lý do là gì không?"
Bốn mắt bị khoá vào nhau, không thể dời cũng không thể luận chuyển. Cổ họng như thể đã ngừng hoạt động, bởi do bản thân đã quên béng cả việc lên xuống của yết hầu. Đâu đó là một nỗi lo lắng đang trực chờ câu nói kế tiếp của người phía trước, tôi sợ cái cảm giác mình sẽ lại bí bách và không biết cách nên đáp lại chúng bằng cách nào. Giác quan mách bảo rằng nên làm điều gì đó đi, nhưng đến cả một thanh âm nhỏ nhoi tôi cũng bị nghẹn lại mà không thể nào cất thành tiếng.
Ngón cái của sếp khẽ chuyển động, một chút nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má.
"Là vì tôi yêu em. Tôi tốt với em là vì tôi yêu em. Tôi chiều chuộng em là vì tôi yêu em. Tôi ân ái với em là vì tôi yêu em. Tôi ngủ cùng em là vì tôi yêu em. Tôi làm tình với em cũng là vì tôi yêu em. Tất cả, là vì tôi yêu em."
Khuôn mặt của sếp bỗng gục xuống vai tôi, sự nặng trĩu từ nó chắc chắn không phải là thứ xúc cảm duy nhất mà bản thân lúc này đang cảm nhận được. Trên thực tế, tôi thậm chí còn chẳng thể nào định nghĩa được đây chính là cảm xúc gì. Chúng lẫn lộn, rối bời và vô cùng phức tạp. Kể cả khi lắng nghe không sót một chữ, hay ngược lại là rất rõ ràng từng câu. Tôi vẫn cứ như một quả bóng bay lơ lửng giữa tầng mây, mơ hồ lạc lõng không thể phân định được mình đang ở khoảng trời nào.
"Em có thể không biết được tình cảm của tôi, dù sao cũng đã chờ sáu năm, có thêm một chút nữa không phải là vấn đề. Nhưng xin em, đừng đem tình cảm của tôi để hiểu nhầm là dành cho một ai khác. Tôi làm tất cả, cũng chỉ là vì em thôi."
Tôi nghe được ai kia đang bày tỏ điều gì, nhưng tôi không thể hiểu được nỗi lòng của chính mình. Chí ít có một điều tôi cảm nhận rõ, trái tim đã nhói lên trong những khoảnh khắc ấy.
⌯ ⌯ ⌯
"Trời ơi... Sếp thật sự đã nói yêu em đó..."
Bây giờ là sau giờ làm và tôi thì đang nằm rầu rĩ trên bàn với cấp trên uy tín.
Trưởng phòng ngồi nhìn bộ dạng thảm thiết của tôi, không có vẻ ngạc nhiên nào. "Giờ cậu mới tin sao. Cả công ty này đều biết mà."
"Làm sao mà tin được chứ. Có ai sống trên lầu mà yêu người dưới đất đâu."
"Sao cậu cứ quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối đó thế. Cậu cũng có phải là nghèo kiết xác đâu."
"Em hông có nghèo, chỉ là sếp giàu quá thôi."
Thật sự là mấy bữa nay mất ăn mất ngủ, xuống dốc tinh thần, tăng cao căng thẳng, suy nghĩ tắc nghẽn, bệnh tim co thắt, sống không bằng chết. Cũng không phải là lần đầu được tỏ tình, tại sao lại tới nông nỗi này chứ. Nhìn tôi vô tư hồn nhiên vậy thôi, chứ hồi đó cũng được đeo bám dữ lắm đó. Nhưng mà tại không có ai có tiền bao tôi ăn hết, nên là bị gạt ra ngoài chuồng gà hết rồi. Còn bây giờ thì gặp trúng cực phẩm, thay vì bao tôi một cữ ăn, người ta quyết định mua trọn cả nhà hàng. Ấy thế mà giờ lại lưỡng lự, không hiểu nổi là bản thân đang nghiên cứu cái gì.
"Còn cậu thì sao?" Yoongi hỏi.
"Dạ em?" Tôi ngẩng lên.
"Ừ cậu."
"Em làm sao?"
Anh nhìn tôi một lúc, "Có tình cảm với sếp không?"
"Em...có tình cảm với sếp hả?"
"Tôi đang hỏi cậu mà... Dạo này đầu óc cậu cứ như trên trời."
Chứ còn gì nữa. Sống tầng 69 xong được tỏ tình trên đó, cái giờ ba hồn bảy vía cũng bị kẹt ở trển luôn. Nói đến chuyện đấy, chẳng phải đây là vấn đề tôi đang sầu não mấy ngày nay sao. Nếu trả lời được dễ dàng như thế thì đâu có kéo dài tới chap 27 giờ.
"Em không biết..."
"Cậu có ghét sếp không?"
"Không có."
"Có thích sếp không?"
"Có luôn."
"Thế thì là cậu-"
"Nhưng em cũng thích trưởng phòng mà."
"..."
Yoongi im lặng lúc lâu, sau lại cốc đầu tôi một cái. "Tên nhóc này, đừng có tuỳ tiện nói mấy câu như vậy."
"Cứ cho là em có tình cảm với sếp đi..." Tôi chăm chăm vào một khoảng không trước mắt, "Nhưng đó đâu đồng nghĩa là em yêu sếp, đúng không?"
"Cậu...hiểu yêu là gì không?"
Yêu sao? Tôi không non nớt tới mức đó, nhưng để đi sâu hơn và có kinh nghiệm, tôi thừa nhận là mình không thành thạo đến vậy.
"Thế theo trưởng phòng, yêu là thế nào?" Tôi xoay lại để đối diện với anh và đôi mắt đó bỗng chốc nghiêm túc đến lạ.
Ánh nhìn cả hai chạm nhau, "Đối với tôi, yêu là khi vào một khoảng thời gian không xác định, cậu sẽ bắt đầu vô thức đặt ánh mắt của mình lên đối phương nhiều hơn. Không phải là muốn tìm người đó, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy người đó.
Yêu là khi ngày đêm đều có hình bóng ai đó trong đầu. Là muốn cùng người đó nói chuyện, là muốn tận diệt thời gian đều muốn cùng ở bên cạnh người đó.
Yêu là khi trái tim không ngừng thổn thức. Sẽ nhói lên khi thấy người đó cười cùng ai khác, sẽ quặn lại khi ngày hôm ấy người đó không cười. Sẽ đau đớn nhiều hơn là vui vẻ, nhưng từ bỏ lại là điều không hề dễ dàng."
Tay anh đưa đến khẽ chạm vào những sợi tóc mái của tôi, "Yêu là khi cậu khao khát sự gần gũi. Ước muốn chạm vào người đó, mong muốn cùng người đó âu yếm, ham muốn người đó là của riêng mình."
Mọi thứ bỗng dưng đọng lại, chúng tôi chằm chằm vào nhau cho tới khi Yoongi vội đưa tay xù lấy tóc tôi ngay sau đó.
"Hiểu chưa?"
"A ừm, em h-hiểu rồi."
Cả hai đồng loạt quay sang chỗ khác tránh nhau, chả hiểu thế nào lại cùng đều đỏ mặt. Những chủ đề này khi bàn có mỗi hai người thì đúng là có hơi nhạy cảm.
Cuối cùng nghe được tiếng trưởng phòng thở dài, anh một lần nữa đưa tay xoa lên mái tóc, "Seokjin."
Tôi xoay lại vì Yoongi kêu tên, khoé môi anh cong lên, "Dù là lựa chọn nào, cũng hãy thật hạnh phúc nhé."
⌯ ⌯ ⌯
"Jin."
Tôi lờ mờ tỉnh giấc, cảm nhận được những ngón tay vuốt ve trên gương mặt.
"Sao lại ngủ ở đây?"
Chống tay ngồi dậy, tôi dụi dụi mắt, "Ưm... Em ngủ quên..."
Do chuyện nào kia mà mấy bữa nay mất ngủ trầm trọng. Ban nãy ngồi chơi với map djt, kết quả là buồn ngủ quá nên để cho thằng nhỏ chơi luôn lại mình.
Lòng bàn tay to nâng niu lên khuôn mặt, sếp vuốt lấy vầng thâm dưới bọng mắt. Có lẽ không quá khó để nhận thấy sự thất thần dạo gần đây của tôi.
"Em vẫn còn để ý chuyện đó sao?"
Tôi né tránh ánh nhìn, không dám nói.
"Nghe này, tôi không cần em phải trả lời ngay bây giờ. Vậy nên đừng áp lực về nó nữa, được không?"
Mím môi trong suy nghĩ luẩn quẩn của mình, cuối cùng tôi chịu lẳng lặng gật đầu. Ngũ quan đang hạ xuống được sếp nâng lên, tình huống này đủ quen thuộc để tôi nhận biết được cảnh tiếp theo diễn ra sẽ là như thế nào.
Hôn ấy hả... Tôi không ghét nó. Bởi vì mùi hương ấy rất dễ chịu, và chuyển động đó thì lại quá mềm mại. Tôi từ từ nhắm mắt như một thói quen, rồi cũng giống bao lần khác, bên ngực trái bắt đầu gia tăng nhịp đập.
Yêu là khi trái tim không ngừng thổn thức.
Trước khi kịp nhận thức trở lại, khoảng cách giữa tôi và sếp đã tách xa từ lúc nào. Mắt sếp mở to, và chính tôi cũng ngạc nhiên với bản thân mình. Đôi tay đã đẩy ai đó ra xa ngay giữa nụ hôn của cả hai vẫn còn đặt ngay bả vai của người phía trước.
"Em..."
Ngập ngừng trong giọng nói, tôi nên làm gì bây giờ? Đến cả chính mình còn không hiểu vừa rồi là tại sao, vậy thì tôi phải giải thích như thế nào đây?
"À... Ra là vậy."
Sếp nhìn tôi, cong môi nở một nụ cười. Một nụ cười mà có lẽ tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy. Không hề có chút sắc màu vui tươi nào, một nụ cười khổ cùng đáy mắt đầy tan vỡ.
"Câu trả lời của em... Tôi có thể hiểu vừa rồi là từ chối không?"
Kể từ sau ngày hôm đó, sếp không còn chạm vào tôi thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro