26 - Cô dâu chú rể làm bể bình bông
Người phụ nữ ấy diện lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, tay khoác tay cùng tôi tiến vào lễ đường. Khoảnh khắc đó, trong lòng nghẹn ngào như muốn khóc. Mãi cho đến bây giờ tôi mới có thể thực sự hiểu, tại sao kết hôn lại là sự kiện trọng đại và hạnh phúc nhất đời người.
̷ ̷ ̷
"Em khóc cái gì? Là lần đầu đi đám cưới hay sao?"
Namjoon bộ dạng như trông trẻ, tay bận bịu cầm giấy chấm chấm nước mắt cho đứa nhỏ phía trước. Ai kia khóc liên tục không ngớt, hôm nay là ngày vui nhưng bộ mặt thì lại sưng húp tả tơi không cản được.
"Hic... Hong phải lần đầu...nhưng mà hức...là lần đầu em...đám cưới của ba má... Huhu..." Cậu hít hà nước mũi, đó giờ làm gì nghĩ tới có một ngày mình được dự đám cưới mà trong đó cô dâu chú rể đều là bố mẹ hàng real.
Seokjin thật ra là một người rất đơn giản, có lẽ điều này không cần nói vì ai ai cũng thừa biết. Ngoài sở thích ngủ mười hai tiếng một ngày và đam mê húp rột rột cả thế giới, cậu chỉ ấp ủ một niềm vui giản đơn là mỗi ngày về nhà đều có người dùng bữa chung trong không khí ấm cúng gia đình. Ước mơ đó chưa bao giờ là xa vời vì tuổi thơ cậu đã luôn tràn ngập tiếng cười như thế, cho đến khi ba đi đường ba, mẹ đi đường mẹ, còn con thì đi đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người.
"Hai đứa đây rồi, sao lại chạy ra đây hả?"
Còn đang trong tình trạng một dỗ một thút thít, hai nhân vật chính của buổi tiệc đã phải chạy đôn chạy đáo đi tìm hai thằng con trời đánh, nhà thì chơi nhà penthouse còn bố mẹ nó thì để còng lưng ra tự thân cày bừa. (Nói vậy thôi chứ ông bà già vẫn còn sức lo hết.)
"Cái thằng nhỏ này, sao mặt mày lấm lem thế kia?" Bà Kim nhìn đứa con đầu lòng nức nở mà sốt cả ruột. "Ngày bố mẹ sinh con ra con khóc đã đành. Sao đến ngày bố mẹ làm ra con mà cũng còn khóc là sao?"
Lão Kim chỉ biết hắng giọng, Namjoon kế bên thì cố gắng giữ khuôn mặt thẳng. Thật không hiểu, phụ huynh tình trường thế này mà tại sao lại tòi ra một quả đầu mọc hoa ngây thơ thế kia cho được.
Tóc đen lau lau chùi chùi, "Hức... Lần sau...bố mẹ lại đám cưới tiếp nhé hic..."
"Thằng này, mày muốn chết hả?"
Lại nói đến kết hôn, bà Kim mới nhớ ra một chuyện hệ trọng cho con trai cưng. "Hừ, lần sau...không phải là nên đến đám cưới của con sao?"
Seokjin nhận khăn giấy của sếp yêu quý đưa, chấm chấm chấm, không quên xì cả mũi. "Con? Nhưng con chỉ mới sắp 23..."
"Con 23 thì người ta cũng sắp 30 rồi. Có còn sớm gì nữa đâu."
Tóc đen đơ mất tận sáu giây, "Ai...30 cơ?"
...
.........
..............!!!!!!!!!?!!!!? (Chú thích: Đây là tâm tư nổi gió của người đàn ông 30.)
Thấy xung quanh im re, cậu nói tiếp, "Con đâu có định lấy ai già dữ vậy đâu?"
(Chú thích: Đây chính là đau lòng đến mức không còn gì để đau lòng của người đàn ông mới 30 nhưng bị chê GIÀ.)
Con mẹ nó, Namjoon bên cạnh quả thật bị đâm cho mấy nhát đến thấu trời xanh mây trắng có con chim bay ngang bị sét đánh cái đùng chết queo.
Cô dâu ở hướng kia cũng không khá khẩm hơn, mặt mày chuyển sắc như đã phát giác được dấu hiệu chẳng lành. Không chờ đợi ba giây, bà lập tức lôi con rể chưa chính thức ra một góc riêng bàn chuyện đại sự.
"Rốt cuộc là con đã làm tới đâu rồi? Sao trông thằng nhỏ vẫn chưa có gì là hiểu chuyện hết vậy hả?"
Namjoon trông hoàn toàn bất lực, "Con làm rất nhiều rồi, nhưng bất kể là ra sao thì mỗi lần con đứng kế đồ ăn, em ấy vẫn xông tới đồ ăn trước..."
Mẹ Kim thở một hơi dài bằng phân nửa tuổi đời, bà biết là con trai mình ngốc, nhưng không thể tin nổi là EQ kém tới mức độ này. Rõ ràng cái gì cũng đều rất tinh ý nhận thức được có chuyện không ổn, ví dụ như câu chuyện 6 năm trước, hay là những lần bố mẹ cãi vã tuy giấu nhưng vẫn mơ hồ đoán ra. Thế vậy mà vấn đề tình yêu thì lại chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Nói đến, vịt có thể không bị ướt, nhưng đứa nhỏ này thật sự có khả năng không rung động sao?
"Hây, ta cũng muốn đầu hàng. Xem ra tên nhóc này, nếu như con không trực tiếp nói thẳng với nó thì nó sẽ mãi mãi không bắt chung tần sóng với con đâu."
Seokjin từ xa lén lút tia mắt, chắc chắn là hai cái con người kia có cái gì đó rất không bình thường. Có đồ ăn ngon tính giấu giếm một mình hay sao? THAM LAM.
"Nè, có phải bố cũng biết hai người kia đang to nhỏ cái gì đúng không?"
Lão Kim cười qua loa, "Con quan tâm chuyện họ làm gì, không phải nên nói chuyện của con trước đi?"
"Chuyện con? Con đâu có gì đặc biệt." (Xạo đấy, từ hồ bơi cho đến lên giường rồi lôi nhau ra bãi biển xong ngắm view qua cửa kính, cho ba trang giấy A4 cũng kể không hết.)
"Nghe nói con vì nhắn tin cho bố mà nhầm lẫn qua công ty?"
Gì? Tin đồn lan xa tới vậy rồi hả? Chết tiệt, con quỷ báo lá cải nào ngon ra đây, cậu nhai răng rắc không còn cái cùi luôn. "Con...ừm thì cái đó..."
"Tính ra là gián tiếp nhờ ông già này mà con có tiếng có miếng, không phải nên cảm tạ cái gì đó hậu hĩnh sao?"
"Bố còn nói nữa? Con còn chưa nói đến việc mọi người đều âm mưu che che giấu giấu lên kế hoạch sau lưng con. Đúng ra là phải trả con thêm 300 tiền cát xê đó."
Lão Kim cười hê hê hê đúng là con trai của ta, chỉ thiếu quả chột một mắt nữa là đủ bộ.
Trầm lại một khoảng, lão quan sát đứa nhỏ trước mặt. Kể từ chuyện ly hôn mà ông cũng vì thế sống xa gia đình. Tuy là chỉ mới đây đó vài năm, nhưng lúc nhìn lại mới chợt nhận thấy mình đã vô tình bỏ lỡ một quá trình của con cái trưởng thành. Bậc làm cha làm mẹ, tận cùng cũng chỉ là muốn chứng kiến cảnh con mình khôn lớn thành người.
Ông mỉm cười xoa xoa đầu đứa con trai, "Thời gian qua, con vất vả rồi."
⌯ ⌯
Namjoon thở dài, không thể tin nổi là nhóc con này khóc đến cả nửa ngày trời. Ban nãy sau cuộc nói chuyện kia, kết quả là lại tiếp tục lã chã nước mắt.
"Sưng hết rồi, không ngờ em mít ướt như vậy." Gã vuốt ve dưới bọng mắt, nghĩ lại thì lúc 'làm' người ta cũng hay nức nở không kém.
"Em ong có..." Khóc đến mức lạc cả giọng.
Trời bây giờ đã xế chiều, tiệc thì tan còn cô dâu chú rể thì về nhà đóng cửa làm chuyện ấy (đếm tiền). Seokjin chưa muốn về, nói là muốn đi dạo một chút nên ai đó đã đưa tới bãi biển. (Yên tâm đi, không có beach play scene 2 đâu.)
Cậu trai xoay ra hướng biển, ánh mắt phản chiếu lên màu vàng của trời đang buông xuống. "Thật ra em chỉ hy vọng hai người họ có thể cùng nhau hoà thuận sống vui vẻ, chỉ thế thôi là đã đủ mãn nguyện. Em không mong muốn cả hai phải quay trở lại như xưa, vì em nghĩ đó là ích kỷ cho bản thân mình." Bước chân cậu bắt đầu men theo ven biển, "Nhưng mà, để được chứng kiến hôn lễ ngày hôm nay, em nghĩ mình đã thật sự là một trong những người may mắn và hạnh phúc nhất thế giới này đó, hehe."
Gã cong môi, rảo bước theo phía sau, "Xem ra có ai đó thích kết hôn rồi?"
"Thì thấy cũng mê mê..." Cậu chỉ chỉ hai ngón trỏ vô nhau, "Nhưng mà em chưa có ý định đó."
Lại nhớ tới lời cô dâu căn dặn ban nãy, sắp 30, ai kia hình như cũng sắp 30. "Nè, vậy sếp có ý định đó chứ? Nếu có, vậy khi nào cưới sếp nhớ mời em nha. Em làm người rải hoa cho, ehe."
"Không được đâu."
Gì? Tóc đen nghe xong tức đến mức phải dừng bước, xoay người về sau trừng mắt phóng ra ba tia điện. "Tại sao? Sếp chê tiền mừng cưới của em ít đúng không?" Ừm thì nó ít thiệt, nhưng mà phải làm thì mới có ăn, đến lúc đó biết đâu cậu thăng chức thì sao.
Cả hai đứng đối nhau trước khung cảnh chiều tà của hoàng hôn, gió biển thổi nhẹ phớt lên những lọn tóc đen cùng vạt áo trắng phấp phới. Namjoon chỉ cười, "Vì lúc đó, em bận cầm hoa rồi."
Trông gương mặt nhỏ kia ngơ ra không mấy nắm được trọng tâm vấn đề, gã chỉ cười thầm mà bắt đầu cởi đi áo vest. Dù sao vốn đã quen với việc tình cảm không được hồi đáp một cách rõ ràng, đau lòng cũng không phải, chán nản cũng không có, thôi thì cứ như vậy mà chầm chậm tiến tới. Thành công là khi đến lúc ai đó kịp ngỡ ra, thì mọi tâm tư tơ vương trong lòng cũng đều đã thuộc về gã hết rồi.
Namjoon choàng chiếc áo khoác qua vai Seokjin, (vì đi dạo nên đã cởi áo ngoài mà mặc mỗi sơ mi). "Thế còn em? Hôn lễ của em có mời tôi không?"
Người nhỏ hơn theo phản xạ mà giữ lấy vạt áo hai bên, bộ dạng vui vẻ đáp trả, "Nếu em mời thì sếp có đi thật không?"
"Em mời tôi làm chú rể thì tôi đi."
"Nhưng em làm chú rể rồi mà?"
"Thế thì không cần cô dâu là được."
Uhhh... Thật tình là, có phải do cậu khóc nhiều quá nên đầu óc trở nên mơ hồ không? Bỗng dưng ai kia nói nhiều thứ mà đến thuật toán cũng không lý giải được.
Cằm Seokjin bị nâng lên, nhắm mắt như một thói quen và cậu đã từ lâu không còn né tránh điều này nữa. Namjoon hôn xuống, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi trước khi gã ôm nhỏ bé vào lòng.
"Jin này, nếu tôi tặng một thứ gì đó quá đắt tiền thì em sẽ không nhận đâu đúng không?" Bởi vì em đâu hiểu nó có ý nghĩa gì.
"Dạ? Không hiểu sao sếp lại hỏi, nhưng có lẽ là vậy." Nhà thì đã cho tung tăng thoả thích, đồ ăn cũng đã cho tuỳ ý nuốt trọn, nếu còn đòi cả vật chất xa xỉ phẩm nữa thì đúng là không biết xấu hổ rồi.
"Vậy nếu chỉ là một chiếc vòng nhỏ vô cùng nhỏ, em sẽ chịu nhận chứ?"
"Nhỏ như thế nào? Em có thể đeo vừa sao?"
"Ừ rất nhỏ, chỉ vừa đủ ngón áp út của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro