22 - Cái gì tới sẽ tới
"Đại mừng cho lần hợp tác thành công này."
Namjoon cong môi, bắt lấy tay đối phương.
"Tôi mong chờ dự án kế tiếp của cậu đấy."
"Chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng."
Lão gia bật cười rồi đưa tay ra sau đẩy lên một người phụ nữ. "Đây là cháu gái ta, hai đứa làm quen nhé."
Sau khi nhân vật quan trọng rời đi, gã đảo mắt tới giai nhân đối diện. Nàng ra hiệu cho nhân viên phục vụ, cầm lên một ly vang, và ly còn lại tất nhiên dành cho gã. Thông thường, Namjoon đều từ chối tất cả lời mời rượu cho dù nam hay nữ, ngoại trừ khi là đối tác làm ăn. Nhưng lần này, đối phương đến từ đâu và có ảnh hưởng như thế nào, gã không thể không hiểu rõ. Vuốt mặt thì phải nể mũi, huống hồ chi còn là lần đầu gặp, từ chối chắc chắn sẽ quá thất lễ.
Hai đầu ly thuỷ tinh va chạm, gã trầm giọng, "Mời."
Nàng mỉm cười, "Chúc mừng."
Namjoon xem đồng hồ, thời gian đã trễ, có vẻ như thuốc cũng đang ngấm dần. Đúng là đàn bà mưu mẹo, sử dụng loại phát huy công dụng chỉ vừa đúng ngay lúc gần tàn tiệc. Đây là một trong những lý do mà gã luôn né tránh tất cả lời mời. Một người đàn ông thành đạt, chẳng có gì lạ khi vô số ong bướm đều muốn vây quanh hút mật. Muốn giữ vững được cơ ngơi, thì đầu tiên là phải giữ được mình.
Chỉnh sửa lại cổ áo, thân nhiệt đã có chút dần tăng. Tên của gã được ai đó gọi, ngước lên hoá ra là lão gia cùng với cháu gái.
"Cậu dìu cháu gái tôi *lên phòng được không? Cái con ngốc này không biết tự lượng sức mình nên giờ đã bắt đầu chếnh choáng rồi."
*Tiệc thượng lưu thường được tổ chức trong khách sạn.
Namjoon cười, "Không thành vấn đề."
Nàng ngã vào lồng ngực vững chắc, đôi gò bông hữu ý cà cạ lên ai kia. Namjoon đỡ cơ thể mềm yếu ngồi xuống giường, không có ý định sẽ nán lại lâu. Đó là trước khi tay gã bị nắm lấy, nữ nhân thì thầm vài lời như nóng quá và bắt đầu cởi đi lớp áo khoác. Lông mày gã chau lại, da thịt trắng hồng lấp ló ẩn hiện trong tầm mắt.
"Không phải...anh cũng nóng sao?" Chất giọng đầy lả lơi, nàng đứng dậy trượt tay lên gương mặt không biến sắc. "Vẫn giữ được biểu cảm này, quả nhiên là kiềm chế rất giỏi."
Namjoon bắt lấy cổ tay, nghiêm giọng, "Tiểu thư, tôi có việc. Xin thứ lỗi." Và xoay người rời đi trước khi nàng có thể phát ra thêm một câu níu giữ nào.
Đạp ga với tốc độ không nhỏ, từng giây trôi qua đều là đang bốc cháy trên từng tấc thịt. Ở tầng hầm, Namjoon gục đầu trên va lăng, vạn lần đắn đo do dự rằng có nên lên trên hay không. Gã có thể giữ mình được với cả thế giới, nhưng nếu như trước mặt ai đó thì mọi khả năng là gần như bằng không.
Chỉ cần Seokjin đã say giấc, chỉ cần không thấy khuôn mặt ấy trong đêm nay, thì tất cả sẽ là vô sự. Nhưng rồi khi cánh cửa tách mở, Namjoon không biết nên vui hay buồn bởi vì em vẫn luôn ở nơi đó, đợi gã. Cho em một cơ hội cuối trước khi bản thân đạt tới ngưỡng giới hạn, là gã vẫn muốn tôn trọng em cho dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Nhưng tại sao, em quay lại và nhìn gã bằng ánh mắt ấy. Tuy sợ sệt nhưng vẫn kiên cường không khuất phục. Khốn nạn đấy, bởi vì khoảnh khắc đó gã chỉ muốn chà đạp em đến thậm tệ.
"Chẳng phải tôi đã kêu ra ngoài rồi sao?"
Tim Seokjin nảy mạnh, người đè trên cậu bây giờ là một ai đó quá xa lạ. Đôi mắt đục ngầu mà bản thân chưa bao giờ nhìn thấy, nó tăm tối và đáng sợ, nó khiến cho Seokjin ý thức được rằng là mình đang không còn trong vòng an toàn. Cậu vội xoay người chạy khỏi, nhưng chỉ nửa khắc là cổ chân đã bị nắm giữ. Namjoon thô lỗ giật làm cho tóc đen ngã sấp mặt xuống giường. Seokjin chưa kịp phản ứng thì nửa thân dưới đã đột ngột bị nâng lên, tiếp đó không hề báo trước, quần ngoài lẫn quần trong đều bị thẳng thừng kéo xuống.
"Sếp! Chờ-"
Seokjin to mắt, cả thân thể bị đẩy lên. Bên trong bỗng bị một thứ đâm vào. Namjoon bỏ qua tất cả xúc cảm của người bên dưới, một ngón rồi lại nhanh chóng đến hai ngón chọc phá mở rộng. Cậu hoảng loạn, đối với cảm giác kỳ lạ này chắc chắn hơn mười phần không quen, huống chi nó còn đem lại nhiều chút ran rát khó nói.
"Ah... S-Sếp..."
Tóc đen xoay đầu, hy vọng ánh nhìn hay tiếng kêu của mình có thể làm gì đó nguôi ngoai. Nhưng tình cảnh trước mắt khiến cậu hoảng loạn, khoá quần của ai kia đã được mở, vật thể to lớn chỉ đang đặt sát ngay trước hạ huyệt.
"Không... Không mà..."
Ánh mắt Seokjin kinh sợ tột độ, móng vuốt bấu víu lấy ga giường trong vô vọng. Đầu khấc chậm rãi nhấn vào, các thớ thịt đau rát giãn rộng để tiếp nhận xâm nhập.
Namjoon nghiến răng, chật chội và khô khan cản trở đi một nửa chiều dài. Lý trí dường như vẫn chết cạn ở đâu đó khi từng giây trôi qua đều không ngừng thô bạo nhồi vào. Cho đến khi tiếng rên rỉ được thay thế bằng sự nức nở, cho đến khi cơ thể dưới thân gã run rẩy đến bần bật, và chất giọng em thì đang từng hồi nấc lên.
"Hức... Em x...xin lỗi... Đau...đau lắm..."
Thời khắc này, Namjoon mới chậm chạp ý thức được mình đã phạm phải tội lỗi gì. Gã kéo lấy bả vai ấy xoay lại, tim như vụn vỡ khi gương mặt em giàn giụa đầy nước mắt. Seokjin khóc rưng rức như một đứa trẻ, vụng về dùng tay cố che đi lấm lem của mình. Tệ hơn hết thảy, một thằng đàn ông như gã giờ đây lại không thể có cách nào để an ủi người mình thương. Tâm lý chết chìm trong sự đấu tranh và tự trách, căm phẫn chính bản thân mình có lẽ là điều duy nhất mà gã có thể làm bây giờ.
Namjoon rút ra, cúi gằm xuống khi trượt bàn tay lên che đi khuôn mặt. Gã không muốn nhìn em, cũng càng không có tư cách gì để nhìn.
"Ra ngoài đi."
Seokjin sụt sịt lau nước mắt, hẳn là không còn tỉnh táo nữa rồi. Bị hành hạ tới như vậy nhưng cũng chẳng hề nảy sinh cảm giác ghét bỏ. Chỉ là nó...đau, rất đau, đau khủng khiếp đến không thể chịu nổi. Trước câu nói cũng như cơ hội hiếm có mà bản thân nên nắm bắt, cậu không ngay lập tức bỏ chạy mà thay vào đó đẩy mắt quan sát tình hình của người còn lại.
Tóc đen hít nước mũi, cố điều chỉnh tông giọng, "Nó...khó chịu lắm ạ?"
Mặc dù không có câu trả lời nhưng Seokjin phần nào vẫn hiểu rõ, bởi lẽ đùi của cậu đang bị tay ai kia trong vô thức siết chặt không ngừng. Có lẽ dấu vết nó để lại sẽ chẳng dễ chịu đâu và đấy là cảnh tỉnh cuối cùng để cậu nhận thức được mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Chuyển động của ai đó ngồi dậy, tiếng loạt xoạt khiến Namjoon phải ngẩng đầu. Gã điên rồi, và em cũng không là ngoại lệ.
"Sếp muốn làm tình phải không?" Người nhỏ hơn nuốt nước bọt, lo lắng cởi đi từng khuy áo của mảnh vải cuối còn sót lại. "Đây không phải là lần đầu của cả hai, vậy nên em nghĩ cũng sẽ ổ-ổn thôi nếu như có xảy ra thêm một lần nữa..."
Seokjin không biết rằng liệu điều mình đang chọn có phải là tận cùng của ngu ngốc, nhưng nếu đó là cách duy nhất có thể giúp người đàn ông này, cậu sẽ làm.
"Nhưng mà..." Nhỏ bé run rẩy níu lấy vạt áo của người phía trước, "Có thể nhẹ nhàng với em được không?"
Đôi mắt ấy ừng ực nước nhìn gã, long lanh và thuần khiết, vừa đủ để Namjoon nhận thức được bản thân chẳng khác gì là một thứ cặn bã dưới đáy xã hội. Cưỡng bức em, và bây giờ thậm chí còn là khiến em tin vào những lời nói dối mình bịa đặt ra. Còn gì có thể tồi tệ hơn thế được nữa? Gã trượt tay vào gò má nơi những giọt nước mắt khô đã đọng lại, chỉ lần này nữa thôi cho dù tội lỗi sẽ lại càng thêm chồng chất.
Một nụ hôn sau bao hoảng sợ cứ như là liều thuốc an thần để xoa dịu Seokjin nhẹ nhõm hơn phần nào. Cả hai đổ xuống và cơ thể cậu bắt đầu phản ứng khi vùng nhạy cảm bị nắm lấy. Khác xa với ban nãy, từng cái vuốt ve bây giờ đều mang đến khoái cảm khó tả. Cậu chưa bao giờ trải qua những thứ này, cũng như chưa lần nào tự thử với bản thân. Đương nhiên đấy chẳng đồng nghĩa là không có kiến thức, chỉ là nhu cầu chưa đến lúc.
Seokjin luồn tay vào mái tóc trên ngực, dưới làn da dần trở nên râm ran kỳ lạ. "Sếp... Chậm...chậm lại..."
Tiếng rên rỉ ngày một cao thuận theo tốc độ trượt nhanh trên hạ thể. Cậu cuộn người ghì lấy gã như một bản năng, toàn bộ chất trắng đục xuất vào lòng bàn tay Namjoon. Tóc đen thở hổn hển, cái cảm giác này lần đầu nếm trải đúng là bị rút đến kiệt sức.
Vài giây để nhắm mắt ổn định lại nhịp thở trước khi Seokjin gần như giật mình bởi thao tác kế tiếp. Cơ thể căng cứng vì nơi phía dưới lại lần nữa bị động chạm. Ngay lập tức làm cho cậu gợi nhớ đến những ký ức không hay chỉ mới xảy ra ít phút trước.
Namjoon hôn lên gò má, tuyệt nhiên không để một lỗi vô tâm phạm lại hai lần. "Thả lỏng."
Dùng tinh dịch từ lòng bàn tay để bôi trơn, gã đẩy một ngón vào bên trong. Vì dư âm của hành động tàn bạo trước đó, động huyệt dễ dàng tiếp nhận ngón thứ hai, rồi đến thứ ba. Hô hấp kẻ lớn hơn nặng nhọc, gã đặt dương vật ngay trước trọng tâm, cố hết sức để chậm rãi nhấn vào. Thật sự thì cái hoá chất đang ngấm trong máu gã đang rất kịch liệt phản quyết sự kiên nhẫn này.
Mọi thứ được đọng lại ở khoảnh khắc khi Namjoon đẩy hết phân nửa chiều dài và đắn đo có nên tiếp tục bởi vì người bên dưới đã bắt đầu ưa ứa nước mắt. Các cơ vòng siết chặt quấn quanh lấy hạ thân, nó thậm chí còn hơn là một dự án lớn tiền tỷ mà não bộ gã cần phải tập trung vận động để kiểm soát lý trí.
"Jin, nghe này." Namjoon áp xuống, nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt ẩm ướt đang ửng màu. "Thả lỏng cơ thể."
"Nhưng mà...hức...nó đau lắm..." Rõ ràng là chỉ mới động nhẹ thôi cũng đã thấy muốn thấu trời xanh.
"Một lát nữa sẽ không đau."
"Không có, vẫn đau..."
"..." Namjoon thở dài, đã tận trong như thế này rồi mà không thể di chuyển, chẳng khác nào là bỏ thịt vào miệng mà không được nhai. Thà rằng ngay từ đầu đừng ăn luôn có khi lại đỡ.
Cuối cùng vẫn là đành phải dùng biện pháp này. "Nếu em không cho tôi làm thì tôi sẽ chết đấy."
Ai kia giật mình, "Chết-Chết ạ?"
"Ừ. Ban nãy dự tiệc tôi bị hại uống một loại thuốc. Tuy là trốn thoát kịp thời, nhưng nếu xét về lý thì chất độc vẫn chưa được giải. Nên nếu bây giờ không làm tình để xuất tinh thì độc tố sẽ tiếp tục ứ đọng trong người." Quả thật thì gã không nói dối, chỉ có hơi lỡ miệng phóng đại một tí.
Nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục, làm cho sóc nhỏ hoảng hốt mà tin răm rắp, "Nguy hiểm đến vậy sao?"
Gã cầm tay cậu áp lên ngực, "Em xem có phải tim đập rất nhanh không? Sắp không thở nổi nữa rồi."
"A a a..." Bị doạ cho sợ hãi, "Thế sếp mau làm đi, em sẽ cố chịu!"
"Cần thải độc càng sớm càng tốt, thế nên phải làm thật nhanh..."
"Được!"
"Và cũng cần phải mạnh nữa..."
"Em chịu được mà, sếp mau lên đi!" Trời ơi, nếu sếp tắt thở thì cậu sẽ tắt luôn một ngày năm bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng chất béo, chất đạm, chất sơ mất.
Cá đã mắc câu, mồi đã vào tròng. Ba đời nhà Namjoon vô liêm sỉ, đến lượt gã chỉ có hơn chứ không kém. Trông ai kia ngồi thẳng dậy và bắt đầu lột đi lớp áo sơ mi. Chẳng nhớ đã thấy người ta cởi trần bao nhiêu lần nhưng chẳng có lần nào là Seokjin không sốc. Đặc biệt từ dưới góc độ này, mọi thứ nhìn lên đều to lớn hơn bình thường. Kể cả những mảng da trở nên bóng loáng do mồ hôi cũng gây ra sát thương không hề ít. Cậu chàng bối rối đem hết hai tay che mặt, tốt nhất thì không nên nhìn, hôm nay đã hấp thu đủ dinh dưỡng, vượt quá mức sẽ bị bội thực.
Namjoon gỡ tay nhóc con nhấn xuống, đồng tử lúc này đã hằn lên nghiêm túc tuyệt đối. Bóp một bên đùi nâng lên, cả hai giao nhau ánh nhìn và đôi mắt của em sợ sệt như thế nào, bản thân gã là người hiểu rõ nhất. Nhưng ở thời khắc này, để dừng lại và kết thúc thì có lẽ là một thứ gì đó thậm chí còn hơn là quá muộn. Namjoon dùng sức thúc thẳng hông, toàn bộ hạ thể chôn sâu từ ngọn đến cuối gốc. Khoé mắt Seokjin hoen nước và cho dù thế gã không nghĩ rằng mình có thể trì hoãn thêm bất kỳ một giây nào.
Bên trong hang huyệt thắt chặt, cản trở dị vật không còn cách nào đi nhanh hơn. Kẻ lớn hơn thở nặng nề, chậm rãi nhịp hông đưa đẩy cho các vách tràng thích nghi với xâm nhập và từ từ giãn rộng. Tiếng kêu của người bên dưới hoà lẫn cùng tiếng khóc, mỗi cái nhấp hông của Namjoon cho dù là đau đớn đến đâu cũng vẫn xen chút gì đó tê tái và kích thích khó cưỡng.
Nắm hai đùi trắng tách mở, mức độ kiềm chế hiện giờ đã đạt đến đỉnh điểm. Gã gia tăng tốc độ, tuyệt nhiên bỏ qua những chữ cái a ư ngắt quãng mà liên hồi cắm vào. Tận hưởng gương mặt em đỏ bừng rên rỉ, nức nở cầu xin gã chậm lại chẳng khác gì là một liều kích dục để Namjoon càng trở nên mạnh bạo.
"S-Sếp... Hah...e...m..."
Tiếng nhóc con lào thào không rõ chữ, nhưng đủ để ai kia hiểu được là em đã đến giới hạn. Cứ ngỡ rằng so với ban đầu đã đỡ cầm thú hơn, nào ngờ gã lại đưa tay nhấn ngón cái lên ngay đỉnh chặn đi lỗ xuất tinh.
"Sao-Sao l...lại..." Seokjin hoang mang. Cùng lúc vừa bị ức chế mà vừa phải tiếp nhận khoái cảm, nào có khác gì là chèn ép một quả bóng bay căng cứng đến sắp nổ tung.
"Tôi không phải tên sếp." Gã áp xuống gần, không ngừng đâm rút xáp vào trong lỗ nhỏ.
"Hic đừng... Ahh đ..đừng động...n..ữa..."
Vờn trên gò má ẩm ướt, kẻ lớn hơn tiếp tục vô sỉ, "Tên tôi là gì?"
"Em... Em kh-không biết..." Đầu óc bây giờ mơ mơ màng màng, làm sao có thể nhớ được một cái tên mà thậm chí mình còn chưa bao giờ gọi. Seokjin rơi nước mắt lã chã, cảm giác dồn nén này thật sự không tài nào có thể chịu nổi. "X-Xin s..ếp đó..."
Cừu non lần đầu bị chăn, ngu ngơ không biết những gì mềm yếu nhất của mình lại là đang dùng để kích thích bản năng hạ lưu nhất của loài sói. Gậy thịt liên tục chà sát lên điểm mẫn cảm, bụng dưới sôi sục không được giải toả làm cho trướng vô cùng. Cuộc sống này có hai hướng đi, nếu không thể phản đối thì buộc phải phục tùng theo. Seokjin đặt mặt lên vai gã, hai tay bấu chặt cào xước đầy lưng. Thật sự bị làm cho rên rỉ đến hoa cả mắt, đầu óc cậu chao đảo lẫn lộn câu từ, lúc này chỉ có thể đành tận lực toàn bộ khả năng còn sót.
"Hah... N-Namjoon... Th..a cho em đi mà...hức..."
Là vô tình hay cố ý, hơi thở ướt át chạm vào tai ai kia. Gã to mắt, cơ thể bất chợt rùng mình. Namjoon nghiến răng, bao nhiêu kiềm nén bỗng dồn vô một phát cuối mà đâm mạnh thẳng vào trong trực tràng. Tinh dịch nóng hổi chẳng mấy chốc lấp đầy hoa huyệt, đồng thời cùng một lúc buông thả cho Seokjin xuất ra. Cậu cuộn người ghim sâu móng tay xuống da thịt, thân thể không ngừng run lên kịch liệt co rút.
Nhịp thở còn chưa ổn định thì người nhỏ hơn đã bị chặn môi. Hôn nhau dây dưa tưởng chừng oxy đã cạn kiệt, Namjoon tách ra, hơi thở nặng nhọc vùi mặt xuống hõm cổ. Ah nguy hiểm quá, không nghĩ vừa rồi gã lại mất cảnh giác như vậy.
Không gian ngưng đọng lại một khoảng, đủ để ai nọ to khoẻ hơn dần hồi phục lại sức lực. Nhưng Seokjin thì không như thế, chân tay dường như muốn rụng rời, cổ họng mất nước vì hàng trăm âm thanh nhạy cảm, đến cả hô hấp bây giờ cũng là quá yếu ớt. Gã tạm để yên cho nhóc con nghỉ ngơi, bản thân tiếp tục dùng môi rà sát khắp trên làn da ửng hồng. Nhẹ nhàng nắm lấy eo thon để xoay em nằm sấp lại, sóc nhỏ bây giờ còn chẳng buồn phản kháng. Namjoon hôn lên tấm lưng trắng ngần, khẽ trầm giọng thì thào:
"Jin này."
May mắn thay thính giác của cậu trai vẫn còn hoạt động tốt, chỉ là yết hầu đã quá khô khốc để có thể rành mạch lên tiếng.
"...Ưm?"
Gã kéo nụ hôn lên vai, "Tôi không biết em biết điều này chưa." Rồi lướt môi đến vành tai đỏ màu.
"Nhưng mà tôi yêu em."
̷ ̷ ̷
Nắng sớm, tôi tỉnh giấc bởi cảm giác nhồn nhột dưới cằm. Tám giờ sáng và tôi nhận ra Seokjin không hề mặc một mảnh vải nào đang nằm trong lòng mình, tệ hơn là tôi cũng hoàn toàn khoả thân. Bỏ chút thời gian để sâu chuỗi lại trí nhớ, quả thật tối qua không khác gì một thằng khốn. Mặc kệ tiếng khóc lóc cầu xin, bản thân vẫn hung hăng 'làm' em từ lần này cho đến lần khác. Tuy biết là bỉ ổi nhưng công tâm mà thành thật, tôi nghĩ cho dù mình có tỉnh táo đi nữa vẫn sẽ không tránh khỏi tình huống tinh trùng thượng não mà ức hiếp em như vậy.
Kể cả những lời quan trọng cũng đã lỡ miệng mất rồi. Tôi sầu não vùi trên tóc mềm, thật ra ngoài những chuyện này, tâm tình có gì đó rất vui vẻ. Bởi ít nhất bản thân đã không bị Seokjin cự tuyệt ghét bỏ. Và tôi không thể không thừa nhận rằng làm tình cùng em là một trong những điều hạnh phúc nhất. Ngủ với người mình yêu là một loại thành công cho dù thành đạt đến mấy cũng chưa chắc có được.
̷ ̷ ̷
Có gì đó dịu êm lướt trên mặt, tôi mở mắt để nhận ra những đốt ngón ta đang nhẹ nhàng vén đi các sợi tóc mái.
"Trưa rồi, dậy ăn đi."
Dụi mắt, mơ mơ màng màng chống tay ngồi dậy, "A ưm-"
Kế đó, khoảnh khắc lập tức như được sét đánh ngang. Đ..Đau... ĐAU QUÁ!!!
Từ cột sống cho tới lưng, trên eo bụng xuống đến mông, tất cả mọi thứ đều ê ê ẩm ẩm, nhức mỏi đến mức cứ như thể tối qua vừa tập tạ tù tì liên tục mấy tiếng đồng hồ.
Tôi đổ xuống giường, cảm thấy có chút uất ức ôm lấy gối. Rõ là đêm qua bảo sẽ không đau nữa, còn lạ gì nữa với cái bài ca ăn gian nói dối là nghề đàn ông.
"Tôi xin lỗi mà." Ai kia xoa xoa trên tóc và tôi thì vẫn dỗi vl dỗi. May cho là sếp đẹp trai nên lương tâm này sẽ nhắm mắt cho qua.
Mọi người có biết cái đẹp cũng đồng nghĩa với đồ ngon không? Giả dụ vào một ngày xấu trời, bỗng bị lừa tô bún riêu 500k, nhưng nếu nó ngon thì tôi vẫn sẽ ngậm đắng nuốt cay, cùng lắm nhịn đi vệ sinh hai ngày. Tương tự với trai xinh gái đẹp, cho dù có làm lỗi tới đâu thì chỉ cần hai từ 'thương em' là đã đủ trải lòng.
Ngẫm lại tối qua, cảm thấy có chút ái ngại. Không nghĩ rằng làm loại chuyện người lớn này lại mệt đến như thế, và thành thật thì nó cũng khá là...hoang dại. Được rồi, muốn tôi nói gì với cái việc này chứ? Tôi thừa nhận là nó phê bê chữ ê chạy, nhưng tam sinh quan con người, càng sướng về đầu thì càng nát về sau. Tôi còn nhớ bố từng dạy, "Nước biển làm ra muối, cây mía làm ra đường, còn cái giường làm ra con." Cả một quá trình đấy, không đùa được đâu.
Nãy giờ vùng vẫy một hồi mới chợt nhận thấy cơ thể rất thoáng mát dễ chịu. Quan sát lại hoá ra là bản thân đã được tắm sạch sẽ từ lúc nào không hay. Còn có cả quần áo cũng được mặc vào. À không, là mỗi áo thôi. Thật sự thì có vấn đề gì với cái quần của tôi nhỉ bởi vì lần nào thay đồ xong phần dưới cũng đều bị thả rông (tất nhiên vì không để mọi thứ lủng lẳng nên vẫn phải cần quần chip).
Hờn dỗi nhìn sếp, tức quá, người đàn ông này thật biết cách làm người khác muốn giận cũng không giận được. Phía dưới dạ dày không cản được sôi lên ùng ục, từ tối qua tới giờ chiếc bụng đói này xứng đáng được nhai nuốt cả thế giới.
Tôi bước xuống giường, bàn chân vừa chạm mặt đất thì đã liền cắm đầu. Cái... Não xoay vòng vòng đang tải, tôi thử đứng dậy thêm một lần nữa. Còn chưa kịp thẳng cẳng thì đã hôn đất mẹ tập hai. Không thể nào... Nước mắt tôi rưng rưng, vội xoay đầu về hướng ai kia.
"Sếp..." Chẳng lẽ làm tình xong... "Chân em bị què rồi OAA HUHU HIC HIC..."
Vậy là kể từ ngày mai sẽ không còn đứng ăn nữa mà là phải ngồi ăn sao... Hajima huhu... Còn đang khóc thương cho số phận làm trai mười hai bến nước, vai tôi đột nhiên được đỡ lấy. Trong phút chốc, sếp đã một phát nhấc thẳng lên. Thao tác nhẹ nhàng như thể tôi chỉ có một mét bảy bốn và năm tám ki lô gờ ram.
Tôi được người ta xách lên xách xuống nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu được bế theo kiểu công chúa chết trên tay hoàng tử.
Ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh chiếu chiếu, "Sếp khoẻ thật đó." Bảo sao hành tôi đến mức trong cơn mơ màng thì gặp ông cố ngoại. Tôi dám cá cỡ sếp mà có bị xe đụng thì chắc cũng đứng lên hô xe kế tiếp.
"Có khoẻ đến mấy cũng đâu thể khiến em mang thai."
"..." Hình như đi hơi xa.
Cho đến khi sếp bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, tôi mới sực nhớ ra một chuyện.
"Mà... Em sẽ không bị què chứ...?"
"...Không."
⌯ ⌯
"Sếp không đi khám hả?" Tôi nhìn đối diện trên bàn ăn (người đã ăn rồi), vì hôm nay long thể suy nhược nên đành phải húp cháo tẩm bổ. "Lỡ đâu còn độc trong người."
Ai kia im lặng một lúc mới trả lời, "Tôi không sao. Chẳng phải em đã chữa cho tôi rồi còn gì."
Tôi cũng ngơ mất vài giây mới hiểu là đang ám chỉ đến này này nọ kia. Cứ lần nào nghĩ tới là y như rằng mặt sẽ bị son đỏ trét lên. Nhưng có một điều khá quái lạ mà tôi nhận ra, "Em nhớ hai lần trước đều không có cảm giác đau đến mức này. Là do rượu bia có thể giảm đau sao?"
"..."
Tôi chớp chớp mắt nhìn sếp.
"...Là vì em đã chủ động nên sẽ không có cảm giác đau."
Woah, kiến thức mới. "Vậy là nếu em chủ động em sẽ không đau?"
"Ừ. Lần sau em có thể chủ động, hoặc nếu không thì làm nhiều lần sẽ quen."
"...Còn có lần sau ạ...?"
"..."
Vì tuần này là tuần thứ hai được nghỉ phép, vậy nên tôi may mắn không phải lết cái thân xác hoang tàn này đến công ty. Được nghỉ ngơi chăm sóc tốt, chẳng mấy chốc đã có thể đi đứng bình thường như một người có hai chân.
Sau đêm bốn tiếng đó (tôi chẳng rõ nữa vì mình ngủ (thật ra là ngất (cũng có thể là mê man ai mà biết)) trước sếp), thì khoảng cách giữa tôi và sếp bằng một cách nào đó đã thu hẹp (mặc dù trước đó cũng chẳng cách xa bao nhiêu do sếp luôn thản nhiên làm ba mấy cái chuyện etou). Ý tôi là, không phải sếp là người thay đổi (vì trước sau vẫn luôn dịu dàng như thế), tôi mới là người đã bớt e dè hơn mỗi khi cả hai đụng chạm (cơ mà mắc cái gì đoạn này nhiều ngoặc thế?).
⌯ ⌯ ⌯
Hơn nhiều ngày sau, sinh hoạt của tôi có vẻ như đã trở về bình thường, ừm thì ngoại trừ việc bỗng nhiên tôi ở chung với một sếp siêu xịn và nhà cũng hịn không kém.
Tôi gọi cho chủ tịch hàng au chứ ai rảnh giả vờ xem cái kết chi. "Tan làm xong em ghé qua nhà cũ nha?"
"Tại sao? Em muốn về đó lại?"
"A không phải. Em chỉ muốn lấy vài món đồ."
"Thế thì đợi tôi xong, sẽ đi chung với em."
"Không cần mà. Em đi nhanh rồi về, trời bây giờ cũng chưa trễ."
Một khoảng lặng trong điện thoại, "Cẩn thận đấy."
⌯ ⌯
Ah... Tôi thở ra một hơi, đứng trước căn nhà cũ bé nhỏ. Vì ký hợp đồng thuê một năm nên hiện tại vẫn giữ quyền sở hữu. Mở chìa khoá bước vào, mắt tôi mở lớn, cảnh tượng sau đó như khiến trái tim rơi xuống.
Mọi thứ xung quanh đổ nát, từ bàn ghế cho đến vật dụng đều vụn vỡ. Ai đó đã đập phá nơi này. Nó nhanh chóng khiến tôi nhận ra rằng, đây không còn đơn giản là một vụ cưỡng bức thông thường nữa.
Trong một khắc, giác quan tôi cảnh giác rằng có gì đó không ổn và nên ngay lập tức rời khỏi đây. Nhưng tôi ước gì tiềm thức đã có thể mách bảo sớm hơn trước khi cảm nhận được đầu mình bị một vật thể nặng nề giáng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro