20 - Cà phê
"Vậy cậu đang nói cậu đã từng là nhân viên của một quán cà phê mà tôi hay uống?"
Huening gật đầu.
Cà phê sao? Tuy hơi lạ nhưng thừa nhận là tôi cảm thấy cà phê luôn là thứ gì đó rất thân thuộc trong tiềm thức. Không phải chỉ riêng hương thơm của sếp, mà là cảm giác lấp lửng mỗi khi ngửi thấy mùi vị ấy.
"Có thể anh không nhớ nhưng em và anh đã từng rất thân."
Cái này...tất nhiên càng không có ấn tượng nào. Đến cả người thành tựu như sếp tôi còn quên bẵng không chừa lại một hạt bụi cơ mà.
"Em biết anh muốn nghe thêm về những chuyện khác, đặc biệt là về ai kia." Rồi y nhìn xuống ảnh phản chiếu của ly nước, cong môi cười khổ, "Nhưng có lẽ em sẽ không kể hết được, bởi vì em không phải là người trong cuộc. Em không có quyền gì để lên tiếng hay là khơi dậy nổi đau trong lòng anh cả."
Lại nhớ tới phản ứng do dự từ mẹ và ánh mắt sâu xa của sếp, tôi cuộn chặt nắm đấm, quyết đoán nhìn thẳng vào người đối diện.
"Thật sự...tệ đến như vậy sao?"
Cậu ta chạm mắt, "Anh biết không..." Sắc mặt chợt thay đổi nghiêm túc, "Em thích anh sáu năm rồi."
Ngực trái lập tức nhảy lên, nhưng thứ đập vào tâm trí không phải là lời thổ lộ ấy. Mà là nét bi thương của Huening và những lời nói sau đó như khiến trái tim tôi rơi xuống một nơi không đáy.
"Tối hôm đó, anh gặp em và đã khóc rất nhiều...chỉ vì anh ta."
⌯ ⌯
"Em về rồi."
Tôi cởi giày trước sảnh, mắt đảo quanh tìm kiếm chủ nhà. Trông tình hình có vẻ như ngoài mình ra nếu có thêm người thứ hai thì chắc chắn là vong theo. Rõ lạ, sếp dặn về sớm nên tôi thoáng nghĩ là người ta cũng ở nhà chờ. Nhưng nếu thời gian chờ cái mạng quèn này mà kiếm được cả trăm xấp thì đương nhiên là bỏ quên tôi ngoài cột điện cũng được.
Chuyện vừa rồi khiến cho tâm thần bị phân liệt cà giật cà giật quá. Trước hết phải meo meo meo rửa mặt như mèo, nếu không thì xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu.
Lờ đờ bước đến nhà tắm, tôi uể oải hết sức kéo cửa.
Và hình như...
Nhà này có vong thật rồi.
Bởi vì tôi thấy một người thứ hai...đang tắm.
Nói đang tắm cũng không phải, là tắm xong rồi. Mà thường thì tắm xong sẽ là trần trụi bước ra ngoài...
Mắt tôi mở to nhìn, vong cũng nhìn- à không phải vong, là sếp.
Là sếp...
LÀ SẾP!
NGÀY X THÁNG X NĂM X. KIM SEOKJIN ĐÃ NHÌN THẤY SẾP MÌNH KHOẢ THÂN ĐI TẮM. TÔI ĐÃ ĐẠT TỚI CẢNH GIỚI THƯỢNG THỪA VÀ SẮP BAY LÊN TRỜI HOÁ THÀNH PHẬT.
Sếp không hề có phản ứng gì, một tay lau tóc, tay còn lại kéo khăn quấn ngang hông. Nhưng đã quá trễ, QUÁ TRỄ RỒI! Tôi đã thấy tất cả, tất tần tật bao gồm cả chú chim đại bàng đang nằm dài ngủ trên cành cây. Đôi mắt trong sáng tinh khiết chưa bao giờ xem tài liệu loài người giao cấu của Kim Seokjin nay chỉ còn lại là dĩ vãng. Xin lỗi bố mẹ, xin lỗi thầy cô và thật lòng tuyên dương- ý tôi là tán thưởng, à không, là trách phạt bản thân.
Nhưng không đùa chứ? Vú, ý là ngực...sếp đã to như vậy. Làm thế nào mà cả bên dưới cũng đều khủng bố như thế. Không công bằng... KHÔNG CÔNG BẰNG!
"Này, nếu cậu còn tiếp tục nhìn thì tôi sẽ cứng lên đấy."
"D-DẠ EM XIN LỖI! EM RA LIỀN! À KHÔNG Ý EM LÀ R-RA CHỨ KHÔNG PHẢI RA-" Trời ơi tự nhiên bị mù ngôn ngữ ngang.
Dù là ra đường nào đi nữa, tôi chưa kịp hành sự đã bị chặn đầu. Người kia bỗng dưng tiến tới, tôi quíu quá nên bất động không dám di chuyển. Cuối cùng bị sếp đột ngột ép vào cửa, tình cảnh lãng mạn đấy nhưng mà trái dứng thì đang không ngừng lắc bầu cua.
"S-Sếp..." Tôi lắp bắp. Ở cái cự li sát sít này, nào là nước nhễu chưa lau hết, nào là mùi hương vừa tắm xong, nào là ướt át chẳng kém gì đêm say bể bơi. Tất cả đều đang đồng lòng đả kích đến tâm lý yếu đuối của tôi một cách tàn bạo.
Ngay sau không rõ vì cái gì (thật ra thì chẳng cần rõ hay không rõ đâu vì đằng nào tôi cũng muốn nổ vì nó) mà đột ngột cúi xuống ngửi vào trong hõm cổ. Tôi hoàn toàn bất động, đến thở cũng không dám thở ra chất CO2. Cuối cùng như đã điều tra xong, sếp ngẩng dậy, chau mày nhìn.
"Ban nãy còn gặp thêm ai?"
Tim tôi thình thịch thình thịch, thế quái nào mà biết được chứ? Lẽ nào là nước hoa bị bám? Nhưng cho dù là bằng cách phép thuật nào thì tôi có điên cũng không dám chối. "Dạ là H-Huening! Em chỉ ô-ôm cậu ta một cái thôi!"
"Ôm?"
"Dạ đúng! Em thề là chỉ có ôm như những người bạn đồng nghiệp chân tình gặp nhau lúc hoạn nạn khó khăn, ngoài ra không có gì hết!"
Con bà nó, hình như sếp có hỏi cái gì nhiều đâu mà sao giống có tật giật mình thế này. Đã vậy, mặc dù là không chối nhưng không hẳn là thành thật hoàn toàn. Can đảm khai với sếp mình mới được ghệ đẹp cua, e là tôi và con ghệ sẽ cùng đồng lòng nằm lên chảo dầu.
Ai kia quan sát tôi ba giây, không tra khảo thêm nữa và lách người rời đi. "Tắm đi."
Đứng dưới vòi sen, tôi nhận ra nó quen thuộc như thế nào khi khung cảnh này đã lặp lại nhiều lần. Tâm trí rối mù và kể cả nước có chảy thành dòng cũng không thể rột rửa đi những phiền muộn dày đặc. Có cảm giác như lạc lõng trong một khoảng vô định, tôi không biết mình nên đặt niềm tin cho ai, vào nơi nào và vì cái gì. Hoặc cũng có thể là do bản thân tôi quá cố chấp, cứ mãi trốn tránh tìm một lý do mà không dám nhìn vào hiện thực. Rằng những thứ sung túc mà bây giờ tôi đang trải qua là được đúc kết từ sai lầm trong quá khứ của một người.
Nhưng chẳng phải rất tệ sao khi tôi không có cách nào để ghét sếp. Cứ mỗi lần đứng trước mặt người đàn ông đó là bao nhiêu tâm tư sẽ đều lên lên xuống xuống. Thậm chí là ngay lúc này khi đang suy nghĩ về chuyện hệ trọng, đầu óc cứ loáng thoáng không ngừng chen vào hình ảnh nhạy cảm của ban nãy. Nó còn zoom xa zoom gần nữa chứ, hại cho nóng mặt còn hơn cả nước ấm. Giờ tôi mới thấm câu của mẫu thân dạy, vật chất làm mờ nhân cách còn con ku thì làm mù con mắt.
Thơm tho sạch sẽ bước ra ngoài, gương mặt bỗng nhiên bị phản ứng sinh học làm cho đỏ bừng khi nhìn thấy ai kia vừa uống nước vừa cầm giấy tờ trên tay. Chết tiệt, giờ sao nhìn sếp mặc đồ lành lặn mà cứ tưởng tượng đang khoả thân là thế nào. Nói ra có vẻ buồn cười nhưng dù cả hai đã ây ấy kha khá, nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy và cảm nhận toàn bộ thân thể của sếp cả. À ý của tôi không phải là cảm nhận theo cái kiểu kia, mà là kiểu...ừ thì cái kiểu mà...ừm...là vậy đó.
Người nọ nâng mắt, dường như đã chú ý tới hiển diện của cấp dưới. Trong ba sáu kế, kế thứ bốn mươi là tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau, cứ đánh trống lãng rồi hồn nhiên biến mất.
"Em-Em đi tắm cho sóc nhỏ nha! Nó mập quá rồi!"
Cách đó ba giây, tôi thật sự bóc hốt map djt lên rồi bỏ chạy. Như thế mỗi lần chạm mắt với sếp, mặc kệ người ta có kêu mình hay không, đầu tiên vẫn cứ là viện bảy chín lý do thần thông rồi chuồn bay màu. Cái trò này hơi mất dạy nhưng mà là làm cho người khác đến nửa cơ hội gọi mình cũng là khó hơn đào vàng.
Sau khi tự tạo cho mình vô số công việc từ thiện, tôi rón ra rón rén bước đi trong thầm lặng. Đủ rồi, không muốn chạm mắt nữa đâu, chạy lòng vòng cũng mệt lắm chứ. Ít nhất thì tôi cũng tạm có ba câu để nghỉ ngơi trước khi tai hoạ ập đến.
"Kim Seok Jin."
Nuốt cục nước bọt có bán kính 1cm, da gà lông ngỗng rợn lên khi âm thanh đó gằn chậm từng chữ.
"Ngồi xuống."
Được rồi, tất nhiên chẳng ai muốn đây là lần cuối mình xuất hiện trong truyện. Thu can đảm, cố vờ như mọi chuyện nãy giờ chỉ là phù du, tôi bình thản hạ mông an toạ. (Đừng để ý cái khoảng cách hai mét giữa sếp ngồi đầu ghế và tôi ngồi cuối ghế, trùng hợp đấy.)
Mẹ bà, đã xa vậy rồi mà vẫn cứ chiêm bao là không mặc đồ. Từ khi nào một đứa cuồng ăn hoá thành cuồng dâm thế này.
"Tôi đùa với cậu hả?"
"Dạ đ-đâu có. Tại em nghĩ sếp cần k-không gian riêng..."
"Không cần. Lại đây."
Tôi mím môi, dù muốn hay không muốn vẫn buộc phải bước tới trước mặt.
"Có chuyện gì?"
Sếp nắm lấy tay và tôi cúi gằm không trả lời.
"Nhìn tôi."
Một mệnh lệnh và điều duy nhất có thể làm là tuân theo. Nhưng chỉ ba giây thôi, trong lòng chột dạ bởi ánh mắt ấy cứ như sẽ xuyên thấu tâm can bất kỳ lúc nào. Nó khiến tôi mất tự chủ và trở nên bối rối. Tay chân vùng vẫy vội quay mặt đi, hoảng loạn tìm đại một lý do để biện hộ trước toà.
"À em...em thấy sếp t-tắm nên...nên là-"
Sau đó, không có sau đó bởi vì sếp tự dưng vật con mẹ nó tôi xuống ghế. Có phải cái trò này rất được tiểu thuyết tình cảm yêu thích không? Ở đâu cũng có thể áp dụng được. Riêng tôi thì thấy chơi cái này chỉ mang hoạ vào người, vừa thoái hoá cột sống vừa lại nhồi máu cơ tim.
Ai kia khám xét trong nhiều giây yên lặng, chau mày nói, "Chẳng phải đã làm tình nhiều lần rồi? Sao cậu còn lạ lẫm như thế?"
...Gì?
Sắc mặt chuyển màu, tôi bắt đầu cuống lên. "Nhưng mà...đâu có lần nào em nhớ đâu..."
"Vậy ý của cậu là ngay bây giờ lúc cậu tỉnh táo thì nên làm cho cậu nhớ đúng không?"
Vừa nói, tay sếp trượt lên bắp đùi. Các lông tơ dựng lên truyền tín hiệu cho trái tim leo lên tầng tám để nhảy xuống. "Kh-Không, ý em không phải..."
Tôi cố níu lại nhưng cái gì càng cấm người ta lại càng ghiền, cả bàn tay luồn sâu vào trong ống quần. Sếp bỗng nhiên cúi xuống bên tai, hơi nóng phả lên gò má, và tôi có thể cảm nhận được rằng đôi môi đó đang kéo lên đầy trêu chọc.
"Thế...to không?'
... Đừng bảo tôi phải nói thêm gì nữa, bởi đảm bảo bây giờ chín chín phần trăm là huyết áp đang có trục trặc nặng với đường vận chuyển lưu thông máu.
"Em xin sếp đấy..." Gương mặt đỏ lựng và bản thân gần như vô dụng trong việc cố dùng tay để che lấp đi khoảng xấu hổ ấy. "Đừng ghẹo em nữa..."
Đó là một cái quãng lặng khá không biết nên nói gì và tôi cảm nhận được sếp nhìn mình rất lâu cho đến khi có một hơi lạnh chạm lên má.
"Uống đi."
Cầm ly nước theo phản xạ, đối phương kéo tôi ngồi dậy. Đẩy mắt lén nhìn một chút thì chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên vành tai sếp nhàn nhạt nổi màu. Nó làm cho tôi bất giác cũng ngượng theo, thế là quýnh quáng không biết nước gì cứ hút trước một ngụm cho thanh lọc cơ thể.
A? Khựng lại, cảm nhận hương vị trong miệng. Là cà phê. Có điều...quen, rất quen, cực kỳ quen. Lấy làm lạ, há miệng hút tiếp, ngoài việc nó quen thì nó còn ngon nữa.
Sếp trông phản ứng ngớ ngẩn của tôi, hỏi, " Sao vậy?"
"Hình như...đây là cà phê mà em từng rất thích."
Vẻ mặt ai nọ ánh lên vẻ ngạc nhiên như thể tôi vừa thốt ra điều gì khó tin lắm. "Cậu nhớ sao?"
"Em không rõ nữa. Hồi trước em khá thích một quán cà phê và hay uống khi đi học về. Nhưng sau đó bố mẹ em li dị và em phải chuyển đi. Kể từ đó thì em không uống nó nữa và gần như đã lãng quên hoàn toàn cho đến hôm nay."
Ráng moi móc trí nhớ, xong chớp mắt nhìn lên, "Có gì sao sếp?"
Người kia bỗng đưa tay lên trán tôi, vén đi những sợi tóc mái, "Cậu nhớ vết sẹo này từ đâu ra không?"
"Cái này thì...em không nhớ. Mẹ nói là do em đi đứng bất cẩn nên đã cắm đầu xuống cầu thang nên kết quả là mới có vết sẹo to như thế. Nhưng dù là vậy em không có bất cứ ký ức nào về nó."
Ngón tay ve vuốt lên làn da rồi chậm rãi trượt xuống bờ má. Sếp nâng mặt tôi lên, bốn mắt chạm nhau.
"Em thật sự không có gì muốn hỏi tôi?"
Có. Tôi muốn hỏi nhiều thứ. Sáu năm trước chính xác là thế nào. Việc tôi mất trí nhớ là tại sao. Vết sẹo này từ đâu mà tôi có. Và có phải tất cả mọi chuyện là đều do sếp mà ra. Nhưng rồi tôi sợ phải nghe thấy câu trả lời, tôi sợ câu trả lời đó sẽ là một sự thật mà bản thân mình không muốn đối mặt chấp nhận. Sự thật rằng sếp đã từng tổn thương tôi rất nhiều.
"Em...không có."
⌯ ⌯ ⌯
Lâu lắm rồi mới trở lại môi trường làm việc. Ngoài cái ưu điểm nó quen thuộc thân thiết ra thì cái chuyện tăng ca chưa bao giờ là nằm trong danh sách ưa thích của loài người. Có điều hôm nay khác với mọi bữa, văn phòng sau giờ làm thay vì là con số hai thường lệ thì đã gia tăng thêm một số là ba. Trưởng phòng, tôi, và...
"Anh Jinnnnn! Anh đã làm xong thống kê chưa?" Huening từ xa xáp tới.
Được rồi, để tôi giải thích tại sao bây giờ mình lại có vẻ khá là xáp lá cà (theo đúng nghĩa xáp) với tên nhóc này. Sau cái hôm cậu ta ứ ừ thì tôi nhận ra nếu mình còn tiếp tục làm mỹ nam lạnh lùng thì quả thật rất quá đáng. Dù gì theo lời Huening kể cả hai đã từng rất thân, và chịu nói chuyện một chút sẽ thấy cậu ta là một người không xấu. Vậy nên như tôi đã nói, gần mặt không cách lòng, đồng chí chân tình hoạn nạn có nhau.
Nãy giờ xì xào bàn tán với Huening, tôi không ngừng cảm nhận có một thế lực vô hình đang tia sau gáy. Ngay sau nghe giọng trưởng phòng vang lên thì tôi không ngần ngại đoán ngay người đó là anh, bởi vì...
"Cậu làm xong việc chưa mà suốt ngày nói chuyện thế hả?"
"Anh không cho tụi em thời gian nghỉ ngơi được một tí à?"
"Thế cậu nhàn rỗi quá hay sao mà đòi nghỉ? Muốn tôi giao thêm công việc đúng không?"
"Trưởng phòng, anh không được cạy quyền lớn rồi đùn đẩy trách nhiệm nha!"
Nè mọi người, có bao giờ vừa ăn bánh vừa ngồi xem người khác cãi lộn chưa? Chất lượng và âm thanh không kém gì trong rạp phim đâu.
Yoongi và Huening, hai cái con người này á. Từ lúc bắt đầu tăng ca tới giờ là hình như gây nhau bốn chập rồi. Tôi không biết vì cái gì nhưng mà có lẽ mạng của cả hai không hợp, khắc nhau còn hơn lửa với nước. Nhờ đó mà tôi có Tom&Jerry phiên bản live action coi không tốn phí.
"Ah đến giờ rồi, em phải về có việc đây. Hai người cũng mau về đi." Huening xem đồng hồ, vội vàng thu dọn, "Pai pai anh Jin." Y vẫy tay, xong hai ngón tự chĩa vô mắt mình rồi chĩa ngược lại về phía Yoongi. "Trưởng phòng, anh không được làm gì bậy bạ đâu đấy."
"Cái thằng nhóc này, ngày càng xấc xược."
Anh cằn nhằn sau khi đối phương mất dạng, từ từ xoay chuyển chú ý sang tôi.
"Làm xong chưa?"
"Em xong rồi, nhưng mà em đói quá áaa ~"
"Thật tình, đừng có suốt ngày mở miệng là than đói được không."
"Vậy thì em không noooo."
"Được rồi." Anh thở dài, "Khao cậu một bữa là được chứ gì."
Trúng tủ, tai và đuôi dựng lên phấn khởi thu dọn dẹp đồ đạc.
"Cậu dạo này có vẻ thân với Huening?"
"À dạ. Tại vì cậu ta có siêuuu nhiều đồ ăn ngon."
Xin lỗi vì tôi chỉ là một con sóc nhỏ bé vô liêm sỉ có lòng tham ăn và dễ dụ. Nhưng ít ra thì tôi đỡ thất bại hơn bạn vì tôi còn có người ddụ còn bạn thì không.
"Cậu tỉnh táo chút đi, biết đâu là có ý đồ với cậu?"
"Làm sao được chứ? Sẽ không có đ-"
Bất chợt khựng lại, cảm thấy một sức nóng trên lưng khi trưởng phòng bỗng từ sau áp tới. Anh chống tay lên bàn, làm cho một bên lối thoát xem như đã bị chặn mất.
"...?" Tôi khó hiểu, chậm rãi xoay người và gần như giật mình vì khoảng cách của cả hai.
"Đừng xem thường đàn ông như thế. Bởi vì cậu ta hay thậm chí là tôi, bất cứ thằng đàn ông nào cũng đều có thể sẽ có ý đồ với cậu."
Nuốt nước bọt, các dây thần kinh như đứng hình tại chỗ khi chạm mắt với Yoongi. Có lẽ tôi chẳng nhầm đâu khi cảm nhận được sự di chuyển của anh ngày càng sát gần hơn. Mắt mở to theo từng cử động và cuối cùng, một tiếng động vang lên.
Cộc cộc
Cả hai đồng loạt nhìn về một phía. Sếp đứng đó, trên tay là giấy tờ và âm thanh là từ chiếc bàn gỗ vừa gõ lên.
"Sếp? Có chuyện gì sao?" Yoongi vội tách ra, đổi hướng di chuyển.
Còn tôi thì bất động, chết lặng hoàn toàn.
"Biết tuy là giờ này đã trễ nhưng thấy cậu vẫn còn ở đây. Đây là hồ sơ quan trọng cho ngày mai nên chắc cậu sẽ cần sớm."
"Cảm ơn sếp. Phiền sếp rồi."
"Trễ rồi. Mau về đi."
"Vâng." Trưởng phòng cúi người và không mất tới ba giây, sếp đã quay lưng đi mất.
Không...
Không xong rồi!!!
Từ đầu đến giờ, sếp.không.hề.nhìn.tôi.một.cái.nào!!!
"Em...Em đột xuất nhớ ra có mình có việc nên phải về trước!" Tôi lắp ba lắp bắp cuống cuồng vơ quét đồ đạc chạy ra khỏi cửa, "Kèo ăn hẹn trưởng phòng khi khác-"
"Seokjin."
Bước chân dừng lại vì Yoongi đột ngột nắm lấy tay. Căng thẳng đánh ập lên dây thần kinh bởi ánh mắt của anh lúc này, là ánh mắt nghiêm túc tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Trưởng phòng...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro