Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Tới đâu tính tới đó

Seokjin
TrưỞnG phÒnG

Seokjin
CỨu

Yoongi
Lúc cậu ăn ốc cậu có rủ tôi ăn chung không mà bây giờ bắt tôi đổ vỏ?

Seokjin
NhƯnG

Yoongi
Tự làm thì tự chịu

Yoongi
Phải chi cậu chịu dậy sớm, làm việc nề nếp thì giờ cũng không cần phải ngồi đây than thân trách phận

Seokjin
Em mà ổn áp như thế thì làm sao có truyện để đọc

Yoongi
Nhưng nếu trong vòng 7 phút nữa cậu không có mặt thì tôi đảm bảo cũng không cái gì để đọc

Seokjin
Trưởng phòng có cách nào để sếp không nhận ra nhân viên của mình hong...

Yoongi
Chặt đầu gắn đầu khác

Yoongi
Cậu chỉ cần đến trong vòng 8 phút nữa thì tôi sẽ cho cậu một vé thử ngay tại chỗ

Seokjin
...

Seokjin
Hmu

Seokjin
Em đến liền

⌯ ⌯ ⌯

Tắt điện thoại, tôi vội dùng hết sinh lực của cái mạng nhỏ này càn quét toàn bộ căn nhà. Súc miệng rửa mặt, thu gom đồ đạc, vơ vét lấy một hộp sữa rồi tốc biến ra khỏi cửa.

Éc, quên giới thiệu. Ba má đặt tên cho tôi là Kim Seokjin. Kim trong Kim Seokjin. Seok trong Kim Seokjin. Jin cũng trong Kim Seokjin nốt. Tôi có phải người Hà Lội văn vở đâu mà kêu tôi giải thích cái tên mình chi cho rườm rà.

Xoay chuyển theo vòng quay trái đất thì tôi đã sống để ăn được hai mươi hai năm. Như các bạn thấy đấy, cũng mới là sinh viên vừa ra trường thôi. Được nhận vào công ty này cũng chỉ mới gần bốn chín ngày.

Nghe kể sơ cũng đã thấy nồng nặc mùi sâu bướm vừa lột kén, lần đầu va chạm sự đời. Vậy nên cái việc đi cửa sau với quan lớn, tôi vạn lần cũng chưa hề nghĩ tới. Một người đặt việc ăn và việc ngủ lên hàng đầu như tôi, không biết hai thập kỉ nữa có chịu tính tới chuyện yêu đương chưa chứ nói chi tới làm ba mấy cái mười tám cộng rất gì và này nọ kia.

Vừa đến công ty, y như rằng, hàng trăm con mắt phóng vào tôi. Người thì bàn tán hoá ra sếp thích nam nhân. Người thì xì xào đúng là không biết xấu hổ. Thậm chí có người còn to nhỏ là mông tôi rất cong. Mẹ bà, cái này thì liên quan gì?

Trường hợp bất khả kháng, càng giải thích chỉ càng trông thêm đáng nghi. Hết cách, tôi chọn quyền không biện hộ trước toà. Người ta thường nói, im lặng thì mãi vẫn là nghi vấn, nhưng mở miệng thì chắc chắn là một ăn cả ngã ăn loonf. Bỏ ngoài tai lời đồn thiên hạ, bật sáng tất cả đèn xanh tôi chạy thật nhanh đến nơi cần đến. Quá tam thì ba bận, quá bảy phút thì tôi bay đầu.

⌯ ⌯

"KIM SEOKJIN! BÂY GIỜ CẬU MUỐN TÔI XỬ CẬU THẾ NÀO ĐÂY?!"

Ban nãy còn ngái ngủ nên âm lượng rất phù hợp với tai người, nhưng giờ thì đỡ rồi.

Tôi dè dặt nhìn người đối diện, bày ra bộ dáng bảy phần đáng thương, ba phần tội lỗi. "Etou..."

Như dự đoán, trưởng phòng xua tay phối hợp với khuôn mặt nuốt không trôi. "Thôi, cho tôi xin." Tiếp đó lại thở dài, "Dù sao cũng chưa trễ giờ họp."

Yay, tôi hồi phục lại năng lượng, ríu rít cảm ơn nồng nhiệt. Như mọi người thấy đó, đây là Min Yoongi, trưởng phòng nhân sự, một cấp trên tuyệt phẩm. Anh cái gì cũng tốt, ngoài trừ việc bắt tôi chạy deadline dài hạn. Công tư phân minh là một yếu tố không thể thiếu, pha nhiều chút khắt khe nhưng cũng rải rác ít chút mềm lòng.

Từ lúc tôi vào công ty, cái gì cũng là do một tay Yoongi nâng đỡ. Vì lẽ đó, thành ra tôi lại sinh nên thói quen mà dựa dẫm vào anh.

Yoongi lật lật hồ sơ trong tay, nét mặt cuối cùng chịu dịu xuống. "Hôm nay tôi tạm tha cho cậu. Còn việc tin đồn đang rầm rộ trong công ty, nhanh chóng tìm cách giải quyết trước khi nó đi quá xa."

Nghe đến, tôi rầu rĩ thả người xuống ghế dài trong phòng riêng. Rốt cuộc chẳng hiểu vì cái gì sếp lại muốn hẹn gặp mình. Nếu là đuổi việc chắn chắn sẽ không cần phải đích danh gặp thẳng mặt như vậy. Lại nghĩ tới, có lẽ nào là do rất tức giận nên muốn làm tôi một trận cho hả dạ? Nhưng rõ ràng giọng điệu trong tin nhắn, nếu không muốn nói là nhẹ nhàng thì sẽ là rất từ tốn.

"Trưởng phòng tin em mà đúng không?"

"Ừ, tôi tin cậu."

⌯ ⌯ ⌯

RM Corporation members

Taehyun
Này mọi người có thấy sếp đang đứng trước cửa công ty không?

Huening
Thông thường là sếp về trước bảy giờ, bây giờ đã tám giờ nhưng lại đứng trước cổng

Yeonjun
Như vậy là cũng lạ lắm à nghen

Taehyung
Mấy đứa còn non lắm

Taehyung
Này chắc chắn là đang đợi tình nhân bé nhỏ rồi

Taehyung
Mà đối phương là ai, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Jungkook
Anh lúc nào cũng luôn nhiều chuyện như thế hả trưởng bộ phận?

Taehyung
Ây da, tôi chỉ nói điều mà trong công ty này ai cũng biết thôi

Taehyung
Như thế làm phật ý cậu sao quản lý?

Jimin
Hai người chó mèo cái gì, bây giờ chẳng phải có chuyện còn hay ho hơn để bàn sao

Hoseok
CẬU XONG CÔNG VIỆC TÔI GIAO CHƯA HẢ JIMIN

Jimin
...

Beomgyu
Em thấy là sếp đứng đợi cũng lâu rồi đấy

Beomgyu
Mọi người có nghĩ là sếp sẽ bị cho leo cây không?

Soobin
Nếu thật sự là như thế thì tình nhân bé nhỏ của sếp chắc cũng chán sống rồi

⌯ ⌯ ⌯

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thế giới nguy hiểm như lúc này. Xung quanh đâu đâu cũng là đe doạ, đến cả trên tin nhắn cũng không tha. Tôi ấm ức tắt điện thoại, trong lòng rối loạn như dây tơ. Bây giờ là tám giờ tối, một bước tôi cũng không dám bước khỏi cửa công ty.

Chỉ cần bây giờ ra ngoài, lập tức sẽ liền bị túm gáy. Nhưng bọn họ nói cũng không sai, nếu tôi thật sự để sếp leo cây, cái mạng quèn này coi như vứt. Nhưng nếu tôi ra gặp sếp, thì không phải là càng thêm đính chính tin đồn là thật sao?

Tuy giờ này đã tan làm từ lâu, nhưng tôi thừa biết là có nhiều con người đang cầm bỏng ngô hóng hớt drama đầy kịch tính. Thật tình đã nghĩ là sếp chỉ muốn doạ một trận cho chừa. Đâu ngờ rằng đàn ông chân chính nói là làm, thiên ngang đứng chờ tôi trước cổng như thế. Bây giờ gặp không được, không gặp cũng không xong.

Đạo diễn, cho một vé đổi vai!

Một tiếng ding.


Yoongi
Ra gặp sếp đi

Yoongi
Đừng để hôm nay là ngày cuối tôi gặp cậu


Tôi hít một hơi sâu, thở ra một hơi dài. Thôi thì, tới đâu tính tới đó.

Mở cánh cửa kính của toà nhà, gió lạnh về đêm thổi đến rợn tóc gáy. Tôi chậm rãi bước tới con xe màu đen, một thứ xa xỉ đến nhìn thôi cũng chói mắt.

Sếp mặc suit phong thái toả ra ngời ngợi, đứng tựa vào cửa xe bàn chuyện điện thoại. Có vẻ như vẫn chưa hề phát hiện ra.

Nói thật thì...

Bộ ai làm sếp cũng đẹp trai thế này hả?

Nhớ tới lần đầu gặp sếp. Hôm đấy tôi làm rơi vãi cả xấp giấy tờ, chắn hết cả đường đi. Kết quả là bị trưởng phòng cho một trận trôi màng nhĩ ra bờ ao. Cũng có một lần khác, mắt mũi đặt trên trời nên tông sầm vào người sếp. Mặc dù sếp chưa bao giờ lớn tiếng cũng như chưa từng có một cuộc nói chuyện hẳn hoi với tôi, nhưng có khi nào, trong mắt sếp tôi chỉ là một thằng ngu và thích chạy lông nhông trong công ty thôi không?

Ah, sếp để ý rồi.

Nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại, sếp xoay người để đứng đối diện.

Nuốt nước bọt, giọng tôi như bị cả một tảng đá đè xuống. Lào thào lí nhí đến phát không ra hơi.

"Sếp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro