18 - Body sếp đúng bốc
Bầu trời đêm nay trăng thanh mát. Sếp bây giờ đang tính thử lòng ai?
Tôi kéo cục nước bọt xuống cổ, ừm thì nếu không phải là thử lòng thì việc gì phải q-quyến rũ như thế? Cuộc sống này từ khi nào cho phép cái đẹp làm loạn? Ngon lành như thế chắc chắn là yêu quái!
Trong lúc còn đang mộng tưởng, sếp ra hiệu cho cô nhân viên kế bên. Chị gái nhìn một hiểu mười, phép tắc cúi người nhận lệnh rồi đột ngột quay sang nắm hai vai tôi.
"Chà, có vẻ bộ đồ này không hợp để bị ướt lắm nhỉ? Có lẽ chúng ta cần thay một chiếc quần bơi chất liệu thoáng mát hơn, cậu thấy thế nào?"
"Gì cơ? Bơi hả? Tôi không có bơ-AHHHHH!"
⌯ ⌯
Chỉ năm phút sau đó, tôi được chị gái kéo ra ngoài trở lại. Đồ mặc sáng giờ được thay thế bằng quần-bơi-rõ-là-ngắn đã được khuất đi dưới gấu áo của một chiếc áo thun mỏng. (Thật ra thì trước đó họ còn không cho tôi mặc áo cơ, phải đòi dữ lắm mới xin được đó. Nếu không thì đã mặc mỗi quần xì bơi ra khơi, chỉ sợ trời tối khuya thế này chim trắng mồ côi sẽ trúng gió mất.)
À thêm cái nữa là, tôi không hiểu kiểu gì nhưng thậm chí đến sóc nhỏ cũng được thay luôn cả quần sịp siêu nhân nữa.
"Ừm sếp..." Tôi lí nhí, căn bản là nãy giờ người ta cũng chưa có trực tiếp kêu gì mình. Nhưng trông kèo này thì chắc cú là bị lôi xuống búng nước chung rồi. "Em không x-xuống...được không...?"
"Tại sao?" Sếp tựa vào thành hồ bơi, chống tay nghiêng đầu nhìn.
Liệu cặp ngực trần của sếp có phải là một lý do chính đáng không? "Dạ là...em l-lạnh...và ừm c-cảm nữa..." Mọi người xem tôi làm chúa hề này.
"Lạnh thì tôi sẽ làm ấm."
"DẠ KHÔNG CẦN!" Đệt, sao lại nhạy cảm thế này. "À k-không ý em là...em không cảm nữa, không cần sưởi ấm!"
"Không cảm nữa thì xuống đây."
"Hả gì nhưng..." Mẹ nó, hình như tôi vừa bị dắt nữa đúng không?
Bối rối cuộn lấy thân áo, phải biết làm thế nào mới phải đây? Thật lòng bản thân không có can đảm để xuống dưới đó cùng sếp. Bởi lẽ dù chỉ là cái chạm mắt đơn thuần, cũng đã đủ khiến tim tôi vỡ làm đôi. Huống hồ chi ngay lúc này người kia còn chẳng bận gì phía trên. Mỗi việc hôn hít thôi là đã muốn gục, bây giờ còn da thịt trần trụi chắc sẽ-
"Woah khoan!"
Hết hồn con chồn bò ra, kế bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng chủm. Sóc nhỏ nãy giờ im re không sủa câu nào tự nhiên đột ngột như ngải heo nhập mà từ trên vai tôi bỗng dang cánh, một hai ba a lê hấp phóng một phát xuống thẳng dưới hồ. Tôi đương nhiên bị hù cho hoảng, đầu óc chưa kịp tính toán trước sau thì đã vội hành động theo bản năng mà a lê hấp tập hai nhảy xuống cứu vớt đời sóc.
May mắn là nước không sâu, chỉ hơn ngực một chút. Phập phồng nhìn map djt ướt nhẹp đang sặc nước trên tay, tôi vừa khó hiểu lại cộng thêm tức giận, "Mày điên hả? Tao biết là mày ghét mặc quần vì nó bó chym mày nhưng không tới mức tự vẫn vì nó chứ."
"Chi chi chít chít chịt chịt." (Sóc sủa đó ai biết nó sủa cái gì.)
"À rồi là mày không thích siêu nhân. Nhưng cũng...không...cầ...n..."
Mặt nước rung chuyển, dường như bóng dáng ai đó xuất hiện gần hơn trong tầm nhìn. Tôi do dự, hay nói đúng hơn là lo sợ chậm chạp ngẩng đầu. Ngực trái trượt đi nhịp đập quen thuộc, sếp bây giờ chỉ đứng cách xa tôi nửa bước chân.
Yết hầu khó khăn lên xuống, "Sếp... em...ừm..."
Khi tôi vừa nhanh trí chuẩn bị lôi sóc béo ra để làm lý do đỡ đạn thì ôi thật bất ngờ, một lần nữa xin trân trọng giới thiệu a lê hấp tập ba. Nó lại nhảy chủm xuống nước, và ngạc nhiên hơn...NÓ BIẾT BƠI. Tôi tròn mắt nhìn vật thể lông lá bơi kiểu chó gần tới bờ hồ, ngay sau có một bàn tay hạ xuống vớt nó lên.
"Chà, xem ra bạn nhỏ này cần được lau khô trước khi bị cảm nhỉ? Có lẽ tôi có việc phải làm rồi, hai người cứ thong thả nhé." Chị gái xinh đẹp cúi chào và có lẽ là lần cuối tôi nhìn thấy chị ấy.
Bất đắc dĩ, tôi mím môi chỉ còn cách xoay đầu trở về. Tình hình lúc này rén tới mức lùi lại một bước chân cũng là nằm ngoài khả năng, huống hồ chi là bơi kiểu chó rồi tẩu thoát như con sóc kia.
Nhắm mắt theo phản xạ khi người đối diện đưa tay lên, như thường lệ, gò má được dịu dàng vuốt lấy.
"Chơi vui không?"
Tôi nhỏ nhẹ gật đầu, dẫu biết người ta không ăn thịt mình nhưng vẫn chẳng tài nào ngừng được sự thấp thỏm tận đáy lòng. Phía dưới cằm chợt được nâng lên khi tôi mãi lo lắng nhìn xuống, ngón cái lướt từ gò má chậm dần lên cánh môi.
"Ừ, vậy thì cười lên."
Dạo gần đây tâm trạng tôi không hề tốt, thành ra lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc vui chơi ngày hôm nay. Tôi thừa nhận rằng bản thân rung động vì con người này là có, nhưng để xác định cụ thể cho nó một cái tên chính xác thì tôi vẫn tự hỏi, thật ra đây là loại cảm xúc gì?
Để ý tầm nhìn của sếp đặt ra sau đầu mình, tôi đoán hẳn là lại đang có người tìm vì công chuyện.
"Tôi có việc, cậu chờ ở đây một lát. Đằng kia có bánh và nước nếu cậu muốn ăn."
Tôi chuyển mắt nhìn bóng lưng xa dần tiến đến thành hồ. Cứ ngỡ tạm thời không ở chung nữa thì sẽ có thể thả lỏng, nhưng nào ngờ cảnh tượng kế tiếp như khiến tôi xuất hồn văng xa ra chục mét. Ban nãy là chỉ có thấy mấp mé dưới nước, nhưng giờ lên bờ thì là full cả một thân mét tám không che. Cái này...thật sự vượt quá mức thị giác của nhân loại rồi, kính hiển vi cũng không thể che nổi cú sốc đây.
THAM LAM! Tôi vội lắc đầu, tiện thể tạt vài gáo nước xém vỡ alo để kéo lại mười phần tỉnh táo. Dạo gần đây nhận ra hình như mình đỡ mê thực phẩm hơn để nhường chỗ cho một cực phẩm khác. Nhưng thật sự mà nói việc này không thể trách, nếu như người ta có thể bớt ngon hơn một tí thì giờ tôi đã không loay hoay xoay sở nên gắp miếng mồi ăn hay là gắp miếng sếp ăn rồi.
Lau đi nước trên mặt, vô tình, là vô tình nha, bốn ngón tay tôi vô tình tách ra rồi vô tình để lộ một khoảng trống giữa cho hai mắt thêm lần nữa vô tình nhìn trúng người đàn ông kia. Chưa dừng lại ở đó, sự chú ý của tôi tiếp tục vô tình va vào giọt nước trượt trên đôi ngực vạm vỡ, xuống tới cơ bụng săn chắc và sâu thêm nữa...
Ừm có thể mọi người biết rồi hoặc chưa biết, sếp mặc quần bơi lửng. Ừ thì nó là một dạng quần bó sát và đương nhiên nó sẽ bó những chỗ cần bó...ừ thì ừm...ĐI ĂN BÁNH!
̷ ̷ ̷
"Vậy ngày mai tôi sẽ thông báo cho bên cổ phần B thu hồi lại cổ phiếu sớm nhất có thể."
"Cứ làm theo kế hoạch đi."
Nhìn cấp dưới cúi người tuân lệnh, tôi quay lưng trở về bể bơi, thâm tâm khẩn trương hơn bình thường.
Nữ nhân viên gần đó từ phía sau đỡ lấy áo choàng tôi cởi ra, dường như có chuyện gì mà nét mặt do dự khó nói.
"Sếp, chuyện là cậu nhóc đó..."
Trong lòng thở dài một cách quen thuộc, tôi ngán ngẩm nhìn cái xác lỏng lẹo kia đang đu bám vào thân cầu thang ở dưới nước.
"Được bao lâu rồi?"
"Dạ vừa mới đây."
"Được rồi, vào trong đi."
Đi vòng qua phía đối diện để đến trước mặt Jin, liếc ngang qua chiếc ly vang ban nãy vẫn còn đầy mà bây giờ đã vơi đi chẳng còn giọt nào. Đứa nhỏ này đến cả rượu mà cũng không biết tránh sao?
"A... Sếp..." Như đã để ý tới sự hiện diện mới đến, em nhìn lên, "Xuống đi, em muốn chơi..."
Không rõ đây là lần thứ mấy thở dài, nhưng chẳng mất quá lâu để tôi leo xuống cùng em. Chỉ ngay sau đó chưa kịp lường trước thì đã nhanh chóng bị một lượng nước hắt vào mặt.
"Nè sếp biết khi người ta thấy con nai đi giày thì sẽ kêu lên cái gì không? Là nai kìa (Nike) đó! Hmahmahme..."
"..."
Đưa tay vuốt nước trên mặt, Jin lúc này hệt như đêm say hôm đó. Bao nhiêu cảnh giác đều đã đặt xuống, cùng một lúc khiến tôi nhẹ nhõm nhưng cũng không tránh khỏi phiền lòng. Em giữ khoảng cách giữa cả hai là một điều gì đó không mấy thoải mái với tôi, tuy nhiên dáng vẻ ngại ngùng bối rối khi em không dám chống đối lại là một thứ mà tôi luôn muốn tiếp tục trêu chọc.
Tôi áp tay xoa lên khuôn mặt, nơi đã ửng hồng vì có hơi men, "Lạnh không?"
À...và nó tới rồi.
Điều mà bản thân luôn phiền lòng mỗi khi Jin say, là bởi vì em sẽ trở nên rất chủ động. Nhìn tôi bằng ánh mắt thơ ngây, em nghiêng đầu cọ sát gò má vào trong lòng tay.
"Không phải tay sếp mới là lạnh hửm...?"
Dạ dày bắt đầu châm ngòi, và tôi đoán có lẽ mình đã đôi chút mất kiểm soát khi đẩy ngón cái ấn lên cánh môi, tệ hơn nữa là nhấn phần đầu vào bên trong nơi ướt át.
"Vậy em không định sưởi ấm nó sao?"
Đôi nhãn đó tròn xoe chớp mở, một luồng điện chạy ngang trên tĩnh mạch khi lưỡi em nhẹ chạm lên đầu ngón. Cổ tay tôi được níu lấy, Jin nhắm mắt và xoay đầu sang để hôn vào trong lòng tay. Cái cách em nhẹ nhàng chậm rãi ma sát trên làn da chỉ hệt như một thử thách kiên nhẫn mà tôi đang phải chịu đựng.
Lấy lại chủ động, tôi nâng cằm em lên và cúi xuống. Ánh mắt ấy mơ hồ nhưng rồi chẳng hề phản kháng khi cả hai chạm môi. Tôi nhấp tới và em thuận theo há miệng, cũng không ngần ngại để dùng sức nhấn sát thêm.
Thâm tâm tôi phiền nhiễu, biết rằng hành động của Jin là vì không tỉnh táo. Nhưng liệu sẽ ra sao nếu em luôn như thế này với bất kỳ ai khác ngoài tôi?
Trong nửa khoảnh khắc, tôi nhấc em lên, chuyển động vội vàng khiến cho nước văng tung toé. Mười ngón nhỏ nhắn cuống cuồng vịn trên bả vai. Một tay đỡ dưới hông em, tay còn lại giữ sau đầu để nụ hôn không bị gián đoạn. Nhưng chuyện đột ngột vừa rồi làm cho Jin trượt khỏi nhịp của cả hai, em ghì móng xuống, cổ họng kêu lên vài tiếng muốn tách ra. Tôi buông lỏng, thâm trầm quan sát gương mặt ửng màu cùng hơi thở nóng rực ngay phía trước.
"Jin." Đồng tử em kéo lên khi có người gọi tên, đồng thời cũng là lúc bốn mắt chạm thẳng nhau. "Tôi là ai?"
Thở những hơi nặng nhọc, em trì hoãn vài giây suy nghĩ. Ngoài dự đoán, đứa nhỏ này bỗng nhiên áp xuống mặt tôi và...ngửi. Có điều, thao tác rất vô lực như chẳng còn sức. Mỗi lần đến gần để hít là y như rằng đè sát tới mức mũi và môi đều ấn lên mặt cùng lúc. Từ mắt, trán, mũi, má,... đâu đâu cũng không thiếu nụ hôn, hay nói đúng hơn là những cái thơm. Sau cùng em dừng lại trước vị trị cuối là miệng, có lẽ hơi trẻ con nhưng tôi đã mong chờ em cũng sẽ hôn lên nơi này.
Sau vài giây yên ắng tưởng chừng như kết thúc, bản thân vừa định mở lời thì ngay kế tiếp đã bị làm cho chết lặng. Jin đưa lưỡi liếm lên môi tôi, tiếp đó còn khó tin hơn khi em tự liếm lấy môi mình cứ như thể vừa thử được một món ngon tâm đắc.
Tay em giữ hai bên mặt tôi nâng lên, khoé môi kéo lấy nụ cười chỉ hệt như ngày hôm ấy cả hai đã lần đầu gặp. "Đều là mùi cà phê cả... Không phải là sếp sao?"
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó không thừa không thiếu, vừa đủ để trái tim này nhảy nhanh liên hồi. Một lần rồi lại một lần nữa, tôi tiếp tục sụp đổ vì em trong cái cảm xúc nuông chiều bất tận của chính mình. Gục đầu lên bờ ngực phía trước trông chả khác gì một kẻ thua cuộc đang cố giấu đi rung cảm của bản thân. Tôi không uống rượu, nhưng tôi say em rồi.
Từ tốn thả Jin xuống và cúi người thì thầm, "Quay vào trong đi."
Ý thức của của Jin tiếp nhận chậm hơn bình thường, nhưng chưa bao giờ là chống đối không phục tùng. Nhìn đứa nhỏ này chậm chạp quay vào, tay còn vịn lên thành hồ ngoan ngoãn đứng yên. Một phần cảm thấy đáng yêu, chín phần còn lại đều đồng tâm nổi tà ý muốn lột sạch.
Tôi nuốt nước bọt, hai tay giữ lấy eo nhỏ và xáp tới. Ánh mắt đã đục ngầu bây giờ càng thêm sầm đen.
"Kiễng chân lên."
Chần chừ vài giây, em nghe lời nhón chân. Hông em sượt lên, vừa vặn chiều cao để nơi dưới hạ thân của tôi chạm vào ngay khe giữa chật hẹp. Vì Jin mặc quần bó, theo lẽ đó những phần đầy đặn nhất sẽ đều dồn về một điểm. Sự đàn hồi nảy nở từ bờ mông lúc nhấn vào, vật thể chỉ có thể càng to trướng chứ không cách nào dịu đi. Trượt vào trong áo thun mỏng khi tay còn lại đưa đến cằm và giữ lấy. Tôi kéo em ôm vào lòng, đồng thời làm cho bên dưới thêm ép gần.
Tiếng kêu của Jin khe khẽ, tôi cong lên nụ cười vô sỉ thổi vào vành tai nhuộm màu. "Là em cố ý cọ sát đấy."
Nước bắn lên, cơ thể nhỏ phía trước giật mình phản ứng khi nhũ hoa bị trực tiếp chạm vào. Em níu lấy cánh tay, chất giọng không kiềm được mà rên rỉ mỗi khi được vân vê trên đầu ngực. Hơi thở tôi trở nên nặng nhọc, từng cái dao động của em dù nhẹ hay mạnh cũng đều là đang ma sát lên cự vật nóng hổi.
Bóp lấy cằm em kéo về sau, không đợi chờ giây nào nhanh chóng dây dưa môi lưỡi. Ánh mắt Jin bóng loáng ướt nước, bản thân thừa hiểu rằng mình đã quá tay, nhưng để dừng lại thì quả thật còn hơn một bài toán khó.
"Ưm... S...Sếp..." Em lào thào khi dứt khỏi nụ hôn, móng nhỏ bấu trên cánh tay lúc này đã trở nên vô lực.
Cúi xuống đáp môi lên vùng cổ ẩm ướt, càng lúc càng vượt xa khi bàn tay dần trượt xuống bụng, hay thậm chí là sâu hơn. Nhẹ chạm vào nơi giữa hai chân, em cũng giống như tôi, hoàn toàn cương cứng. Hô hấp những hơi nặng nề, tôi vòng một tay ôm chặt eo Jin kéo cho cả hai sát dính, đồng thời cũng tránh để em có ý vùng ra.
Hông chậm rãi di chuyển cọ xát vào phần múp míp béo bở, cùng lúc bắt đầu cách một lớp quần vuốt ve lên nơi nhạy cảm của phía trước. Chất giọng em âm a, sức lực yếu ớt phản kháng vì không biết đây là loại khoái cảm gì. Tệ thật, nó chỉ càng khiến em đáng yêu hơn trong mắt tôi và có cả ngàn cách để tôi vọc giỡn cơ thể ấy dưới thân mình.
"S-Sếp... mhm...nó lạ...lắm..."
Liếm lên vành tai đỏ màu, thầm thì, "Lạ thế nào?"
Chà nhanh hơn trên đáy quần bó sát, không quên nhịp mạnh vật cứng đưa đẩy vuốt ve sau mông. Jin rên rỉ, ghì chặt lấy cánh tay.
"Nngh...n..óng... Sếp ưm...nó...n-nóng hah..."
Tôi nghiến răng, một tiếng chửi thề sượt qua đường não. Vội trở người em xoay lại để cả hai đối diện, bản thân hấp tấp hôn xuống. Bàn tay từ phía sau trượt vào trong quần bơi, thô lỗ nhào nặn lên cặp mông tròn đầy thịt. Chỉ còn vài khoảng cách nữa là sự đụng chạm kéo tới lỗ nhỏ tuyệt mật, một cơn gió đột ngột thổi đến.
Toàn thân Jin bỗng run lên, và may mắn thay tôi còn đủ ý thức để nhận biết được đó là rùng mình. Tạm dừng lại hành động và đảo mắt dò soát xung quanh. Trời dường như đã trễ, cứ ở dưới nước thế này chắc chắn sẽ không ổn. Gác chuyện đang dang dở qua một bên, đầu tiên vẫn là lên bờ trước.
Khoác áo choàng vào và trùm khăn cho ai kia, đứa nhóc này vì chuyện dưới hồ bơi mà có vẻ như đã cạn kiệt sức lực. Không suy nghĩ dong dài, tôi ẵm Jin lên và đi đến thang máy. Gương mặt em vẫn ửng đỏ và tất nhiên ở phía bên dưới, tôi cũng chẳng hề hết bứt rứt.
Nhưng liệu còn cách nào khác đây? Khi cả hai trở về nhà, em đã say giấc nồng trên tay tôi.
Đặt Jin xuống ghế dài, vừa chuẩn bị rời đi để sửa soạn thì nhận ra dây áo choàng từ nãy giờ vẫn được nhóc con nắm lấy. Tích tắc vài giây, tôi cởi áo đắp lên cho em, sẵn tiện vuốt ve lấy gương mặt ngủ say chốc lát.
Những ngón tay chậm rãi lướt trên làn da cho đến khi chợt dừng lại trên vầng trán. Nhẹ nhàng đẩy những lọn tóc đi, cho dù là hình ảnh quen thuộc hay là đã xem trăm lần, tim tôi chưa bao giờ là ngừng giày xéo từng cơn mỗi khi nhìn thấy.
Hạ người, tôi lẳng lặng hôn lên vết sẹo trên trán em. Trong thâm tâm gợn sóng lúc này chỉ có thể thật lòng nói ra ba chữ, "Anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro