16 - Không ngờ tới phải không
Jin là một người rất đơn giản, đó là lý do mà dường như mọi đường đi nước bước của em đều nằm gọn trong lòng tay tôi.
Em mảy may không chút nghi ngờ khi nhận được thông báo nhận việc thành công, mặc dù trên thực tế là em đi phỏng vấn cho một công ty khác. Tuy Jin khá vụng về nhưng lại biết cố gắng hơn bất kỳ ai. Vậy nên tôi không muốn đặt cao em, cứ thế để em bắt đầu từ những vai chức thấp bé nhất.
Jin vốn dĩ không hề biết, cuộc sống hằng ngày của em đều được tôi quan sát. Nhưng để không xâm phạm vào quyền riêng tư, mọi thứ luôn chỉ dừng lại ở ngưỡng giới hạn hay còn được gọi là việc công.
"YAH SEOKJIN! CÓ PHẢI TAY CHÂN CẬU BẤM MÁY RẤT MỎI RỒI KHÔNG?! RẤT MUỐN TÔI XOA BÓP CHO?!"
"D-Dạ em xin lỗi! Quả thật là hôm qua vì xấp hồ sơ ba mươi trang của trưởng phòng đưa mà em-"
"CẬU CÒN NÓI NỮA?! CÒN KHÔNG NHẶT MAU LÊN!"
Lần đầu em gặp tôi ở công ty, chẳng rõ vì hốt hoảng cái gì mà đã đánh rơi toàn bộ giấy tờ. Tôi tự hỏi, bản thân mình lúc ấy có phải trông rất đáng sợ? Nhưng rồi tôi nhìn qua Yoongi ở kế bên em, ừm thì, có lẽ tôi không phải là người đáng sợ nhất.
Xem em nhỏ bé ngồi thụp dưới sàn, tay chân rối rắm vội vàng thu nhặt từng tờ giấy. Chốc chốc ngẩng đầu lên rồi lại vô tình trông thấy tôi khiến cho em căng thẳng liền cúi gằm xuống.
"Sếp, thang máy mở rồi."
Dời tầm nhìn về phía trước, tôi bước vào trong. Tâm can lúc ấy đúng là đã có thoáng chốc không giữ được mà trở nên lung lay. Bởi đã rất lâu rồi, tôi và em mới lại lần nữa được chạm mắt.
Lần thứ hai khi Jin tông sầm vào tôi ở góc khuất của hành lang, may là kịp giữ lấy em trước khi thân hình nhỏ nhắn đó lại đổ nhào xuống như những xấp giấy. Em mất một khoảng để nhìn và nhận ra người trước mắt là ai, hoảng sợ và hấp tấp, em giật người ra khỏi tay tôi để vội vàng cúi xuống xin lỗi.
Khoảnh khắc đó không biết trong đầu đã nghĩ gì, nhưng tay đã đưa về phía em một cách vô thức. Mục đích là muốn chạm vào gương mặt ấy để nâng lên. Nhưng Jin nhanh hơn một bước, em vội ngẩng lên ngay sau, xin lỗi một lần nữa và nói phải mau chóng rời đi vì có việc gấp.
Bần thần đứng ngây ngốc, tôi nhìn vào lòng bàn tay của mình đang chơi vơi giữa không trung. Lại nhớ tới viễn cảnh lúc nắm cánh tay mảnh khảnh đó để giữ lấy, tôi chợt nhận ra rằng, hoá ra càng ngày mình càng muốn chạm vào em.
Hôm đó điện thoại không ngừng rung lên, định tắt đi để tập trung vào công việc thì phát hiện là tin nhắn từ công ty. Thông thường vào khoảng thời gian này, tất cả nhân viên đều đang trong giờ làm việc. Trừ khi có chuyện khẩn thì chắc chắn không ai được phép dùng điện thoại.
Tôi bấm vào, lướt vội đi cuộc hội thoại, cho đến khi thấy một đoạn ghi âm nhỏ của em. Thâm tâm bồn chồn, bởi trước đó là dòng tin nhắn đầu tiên Jin chủ động nhắc đến tôi, sếp ơi.
Tôi nghĩ bản thân sắp điên rồi, kể cả khi thừa biết rằng dòng tin nhắn ấy là không dành cho mình. Nhưng em ơi vậy liệu em có biết, giọng nói của em đả kích tôi tới như nào không?
Giới hạn của bản thân tôi là người nắm rõ hơn ai hết. Không còn nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít. Nếu gặp em sớm hơn để không lãng phí thời gian, hay gặp em trễ hơn để có thời gian chuẩn bị, tôi chọn mình sẽ gặp em vào đúng thời điểm.
Lần đầu ở chung trong không gian chật hẹp, Jin rất căng thẳng, cũng rất bối rối. Khi tôi áp tới để kéo dây an toàn, cả cơ thể đều căng cứng bởi khoảng cách đột ngột. Đôi môi đó vì lo lắng mà cắn vào nhau, một dấu hiệu rõ ràng cho biết là em đang bồi hồi trước điều gì.
Lần kế ở công ty, lại vô tình doạ em sợ. Lúc kéo Jin vào lòng mới bỗng thấy, hoá ra là em nhỏ bé đến thế. Bởi vì biết đứa nhóc này rất ham ăn thích uống, vậy nên thời cơ là thứ tôi đã tiếp tục lợi dụng. Jin rất vô tư, chỉ trong một thời gian ngắn đã không còn khoảng cách vai vế với tôi. Bên cạnh em luôn khiến tôi dễ chịu hơn bất cứ ai, bây giờ cũng vậy, hay những năm trước cũng vậy.
Ở buổi hội đêm tấp nập, Jin thản nhiên đút cho tôi một món ăn, bảo là rất ngon muốn tôi nếm thử. Sở dĩ mọi chuyện cũng sẽ không đi quá xa, cho đến khi em thu tay về và mút lấy nó.
Jin không hề có chút phòng bị, đó là lý do tại sao tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi nếu như mình có lỡ hôn em lúc em còn đang mê man. Dẫu gì đó cũng không phải là lỗi của kẻ săn khi con mồi bước vào địa bàn của mình.
Tôi không thích Jin lúc say, bởi chẳng biết mọi thứ sẽ ra sao nếu như người em hôn lúc đó không phải là tôi. Dường như tất cả mọi lần, sức chịu đựng của bản thân đều là do những hành động vô ý của em phá vỡ. Bề ngoài nhìn vào cứ ngỡ là một tay mình sắp đặt, nhưng công tâm mà nói, người bị dắt mới chính là tôi.
Cái đêm hôm đó, giữa em và tôi thật chất chưa hề phát sinh quan hệ. Ít nhất tôi cũng không cặn bã tới mức cưỡng ép một người trong lúc say, hay thậm chí còn là lúc người đó đang ngủ. Bởi vì giữa chừng Jin đã thiếp đi, hết cách tôi chỉ có thể đành hạ cờ mà sắp xếp lại để em được ngon giấc.
Vốn đã chuẩn bị đi về, nhưng ai kia lại lào thào mình đang rất khát. Tôi đem tới một cốc nước, kết quả là đứa nhóc này bất cẩn làm đổ ướt sũng cả người. Vậy nên suy nghĩ ba giây, biết rằng hơi hạ lưu nhưng tôi đã lấy áo mình thay cho em. Cái gì cần, nên và muốn thấy cũng đã thấy, tôi cũng không thể cứ thiếu trên có dưới mà đi về. Diễn biến đã bắt buộc, tôi không thể làm khác.
Những vết xước trên lưng là do Jin trong lúc ngủ mớ đã tạo thành. Và tôi chỉ hy vọng cơn ác mộng của em đừng là bắt nguồn từ những thứ dĩ vãng của quá khứ đã từng.
Lý do cho sự nói dối là bởi vì việc chúng tôi làm tình là một cái cớ hoàn hảo để mối quan hệ này có thể tiếp tục. Cũng như là để Jin không lảng tránh mỗi khi tôi muốn tiếp xúc thân mật với em. Thừa biết rằng mình đang dần trở thành một thằng khốn, nhưng khốn nạn để yêu em thì tôi không có cơ hội để chọn không.
Gọi lên phòng, hỏi thăm về cơ thể ấy chỉ là một cái cớ. Bởi chúng tôi đâu là gì, làm sao tôi có quyền để ghen em với Yoongi. Rồi trong lúc nhất thời, vô tình nhắc tới những chuyện bản thân luôn vướng bận, rằng liệu đó có phải là quyết định đúng đắn để phơi bày? Đêm về, ở trên xe, đó là lần đầu giữa cả hai im lặng đến thế.
Gió trời thổi lạnh lẽo mà lòng lại như lửa đốt. Ngay thời khắc ấy, tôi tự hỏi nếu mình không đến kịp, vậy thì dằn vặt cả đời này có phải là một mức án quá nhẹ cho tôi? Cảm nhận được em run rẩy trong vòng tay, tôi thật sự đã quá thiếu sót.
"Đã tra ra được là ai chưa?"
Tôi hỏi và Hoseok đặt lên bàn một tập văn kiện.
"Đúng như sếp nghĩ, là người của sáu năm trước."
Ánh mắt tối sầm lại, một lỗi không thể phạm hai lần. Cho dù có tồi tệ đến đâu, tôi chắc chắn sẽ không để em tổn hại thêm bất kỳ lần nào nữa.
"Tăng lượng bảo vệ và siết chặt mọi nguồn an ninh của công ty."
"Rõ."
Tôi không muốn giấu Jin chuyện này, chỉ là đây chưa phải thời điểm thích hợp. Nhưng lúc em nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, thì thào rằng em muốn biết. Quả thật đấy là một thử thách khó, bởi tôi sẽ luôn sụp đổ vì em bất cứ lúc nào.
Ngay lúc này, khi bản thân đang quan sát gương mặt say giấc bên cạnh, trong lòng tôi một mẩu cũng là hoàn toàn rối bời. Có chút nhẹ bẫng vì đã chọn không nói, nhưng đồng thời cũng nặng trĩu vì không biết sẽ chôn giấu tới bao giờ.
Vuốt ve lấy gò má mềm, tôi lẳng lặng hôn xuống mái tóc. Tuy biết điều này là ích kỷ, là sai trái, nhưng nếu được, tôi mong em cũng sẽ như những đoạn hồi ức được chôn giấu kia, mãi mãi đừng bao giờ nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro