11 - Một lần sếp chơi lớn
Từ thuở nắm tay bác sĩ chui khỏi bụng mẹ tới giờ, đây là lần đầu tôi cảm thấy nghẹt thở nhưng không phải là dưới nước.
Không những khó hô hấp mà còn là được khuyến mãi thêm hoa mắt, chóng mặt, ù tai, suy giảm trí nhớ, thoái hóa khớp, giãn tĩnh mạch, u nan buồng trứng, u xơ tử cung, giang mai, lậu, vô sinh, thiểu năng và nóng trong người. Nếu nói là mình bị cô Vi ghé thăm, dám chừng tôi cũng tin là thật.
Những lời trước đó của sếp, não tôi còn chưa kịp trả bài thì đã bị một màn mở đầu đánh lộn bằng môi sáp lá cà cho bừng nắng hạ.
Biểu cảm đa dạng sặc sỡ, nhưng nhiều nhất vẫn là nhắm chặt mắt khi lưỡi của đối phương len lỏi vào trong. Hai tay ghì trên cơ ngực, không hẳn là chống đối nhưng cũng không phải là nương theo. Thật tình thì hiện tại tôi có tới không chấm chín phần trăm hiểu được đây là loại tình huống gì. Một tay chống lên tường, tay còn lại vòng lấy eo tôi mà kéo đến gần. Bởi lẽ đó, ngay giữa hai chân tôi cũng không thể tránh khỏi việc bị một vật thể to lớn chen vào.
Không muốn kể điều này ra đâu, nhưng tôi nghĩ là mình đã phát ra vài âm thanh mà hồi xưa tôi hay nghe thấy cùng tiếng giường cọt kẹt ở bên phòng bố mẹ.
Chẳng biết là do tư thế của cả hai, hay là do tôi ngộ nhận cảm giác. Nhưng nơi nhạy cảm bị vật cứng chà xát thật sự khiến cho đầu óc lùng bùng đến muốn nổ tung.
Phải thừa nhận rằng, cái con người mang tên sếp này đúng là cực kỳ vô cùng linh hoạt. Ở trên thì môi lưỡi không ngừng ép đến tràn nước bọt. Ở dưới thì đùi to chốc chốc đẩy lên khiến cho tôi quíu cả tâm can. Đặc biệt hơn nữa là khi sau lưng tôi cảm nhận được sự xuất hiện của bàn tay thứ hai. Vật thể đang có dấu hiệu trượt xuống vòng ba lý tưởng, xoa nắn lên nơi đàn hồi béo bở lúc la lúc lắc như cặp vú sữa của chị kế toán phòng marketing tôi mới ăn ké hôm bữa.
Cứ ngỡ rằng mình không chết vì nghẹt thở thì cũng tắt hơi vì quá nhiều kích thích. Nhưng một đứa cả thanh xuân chỉ biết ăn ngủ rồi làm việc tốt như tôi, hoàn toàn không có khả năng chết sớm. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, thành công cứu sống chiếc mạng quèn này.
"Sếp?" Không nhận được hồi đáp dù đã thông báo tình hình, giọng người bên ngoài có chút thiếu nhẫn nại.
Sau cả một quãng dài, sếp cuối cùng chịu tách ra. Tôi thậm chí còn chẳng buồn nhìn ai kia để oán trách, cả gương mặt đỏ màu cúi gằm xuống, tranh thủ vớt vát được hơi nào thì hay hơi đó.
"Nói đi."
Giọng của sếp phà trên tóc, lồng ngực vẫn chưa hết nhấp nhô thì dưới cằm lại được nâng lên. Ánh mắt còn chưa thể định hình rõ ràng ngũ quan phía trước thì đã phải tiếp tục nhắm lại khi người đối diện lần nữa áp tới. Môi sếp chạm lên gò má, khoé miệng, dưới quai hàm và rồi xuống sâu hơn tới cần cổ.
"À...vâng." Người bên ngoài khựng lại, ngay sau điều chỉnh chất giọng lưu loát. "Bên đối tác D vừa thông báo sẽ rút lui cổ phần nếu chúng ta không đồng ý hợp tác trong dự án tiếp theo."
Hơi nóng của sếp bám trên cổ, "Cậu nghĩ thế nào?"
"Theo tình hình này, nếu đối tác D rút lui chắc chắn sẽ kéo thêm vài cổ phần khác."
Đôi môi rải các nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ và tôi cố gắng để không quá hoảng loạn, ít nhất thì đó là trước khi tôi cảm nhận được lưỡi của ai nọ vuốt ve trên da thịt mình.
"Nhưng về mặt bao quát, bên D vẫn chưa có chỗ đứng trong thị trường ổn định. Mục đích họ hợp tác với chúng ta trong những năm gần đây là để kiếm cho mình một chỗ dựa và có thể thăng tiến. Vậy nên cho dù có rút lui thì cũng chỉ là một phần tổn thất nhỏ cho công ty."
Mím môi để nén lại tiếng, sếp mút xuống cổ tôi. Lần đầu gặp phải cảm giác này thật sự còn hơn cả quái dị. Ít chút nhồn nhột, ít chút đau đau và nhiều chút ướt át.
"Còn về dự án tiếp theo của bên D, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình là từ chối hợp tác vì không đủ đảm bảo cho về sau. Nếu chúng ta đồng ý, nguy cơ sẽ thiệt hại nhiều hơn những gì chúng ta sẽ nhận."
Tất thịt đỏ au được thả ra còn vương lại hơi nóng. Chất giọng trầm điềm đạm thổi vào dấu hôn mới tinh. "Cậu nghĩ mình có thể lo được việc này không?"
"Chắc chắn."
Sếp rời khỏi cổ để cả hai nhìn thẳng vào nhau, ngón cái không biết là ý gì cứ thế miết lên môi tôi. "Thế thì phó Jung, cậu toàn quyền xử lý."
"Đã rõ." Ngừng một lúc, anh ta tiếp tục, "Chiều nay sếp có cuộc họp lúc ba giờ."
"Dời ngày." Ngắn gọn và đầy dứt khoát, cũng là lúc tôi biết mình chuẩn bị húp sò rồi.
"Vâng."
Sau khi tiếng bước chân dần xa, tôi lo lắng nhìn sếp, sếp thẳng thắn nhìn tôi. Ngón cái trên môi xoa xoa rồi nhấn xuống.
"Cậu giữ im lặng tốt hơn tôi tưởng."
Tất nhiên rồi, tôi có điên cũng chẳng dám hét lên là mình đang trong phòng cùng sếp răng môi va chạm, chân đùi chen ngang, quần áo xộc xệch và da thịt ma sát.
"A..à ừm... Sếp...e-em..."
Còn chưa cà lăm đủ năm từ thì hết hồn không còn cái hồn nào, sếp đột ngột nhấc lên. Theo phản xạ kêu thành tiếng, tôi vội vịn lấy bả vai lớn. Không nói không rằng lại được đem bỏ lên bàn làm việc. Tình huống này quả khiến cho liên tưởng đến mạng thì là mạng cỏ rác, nhưng ngồi thì là ngồi ngai vàng. Chưa tính tới việc liệu có thể xin một phiếu chà giày cho sếp hay không, vậy mà bây giờ đã một bước một thước trèo thẳng lên đây ngồi. Cái nơi bắt nguồn của sự thành công, bao công sức vắt kiệt của nhiều con người đổ dồn trên chiếc bàn làm việc đây. An vị trên nó thật không thể không khiến tôi cảm thấy đang chơi trên đầu trên cổ người khác.
"S-Sếp, sao-"
"Jin."
Tôi nín liền.
"Trong mắt cậu tôi là gì?"
...Sao tự nhiên hỏi như thế?
"Em..."
Trong lúc còn ngập ngừng, người phía trước tiếp tục.
"Có phải rất giống một người sẽ rũ bỏ hết trách nhiệm?"
"Dạ kh-không có..."
"Vậy sao em lại xem đó là tình một đêm?"
Nói đến đây, không khí bỗng trùng xuống. Tôi chỉ còn cách mím môi, cúi gằm tránh né không dám đối diện. Chất giọng lại có chút gì đó rất uỷ khuất.
"Là em thật sự không nhớ..."
Lòng bàn tay chạm vào gò má để nâng gương mặt lên. Ánh mắt tôi bóng loáng nước, trong lòng cuộn lại chẳng vì điều gì khi nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm ngay trước mắt.
"Em cái gì cũng không nhớ, bây giờ cũng vậy hay thậm chí là sáu năm trước cũng vậy."
⌯ ⌯ ⌯
"Có chắc là không cần tôi đưa vào trong?"
Tối đó, sếp lại lần nữa chở về. Tuần này khu phố của tôi đã bắt đầu tiến trình tu sửa làm mới, do đó các loại xe lớn không thể chạy vào trong. Vậy nên kết quả là sếp chỉ có thể thả trước hẻm để tự thân vận động.
Mà thật ra đây không phải là lần đầu tôi đi bộ về nhà, thường thường chẳng phải tôi đều bắt xe buýt tới công ty đó sao.
"Dạ không...không cần đâu, em tự lo được."
Tôi bặm môi, có chút lúng túng cúi đầu cảm ơn rồi đóng cửa. Bồi hồi đứng một lúc, cuối cùng xe sếp chịu lăn bánh tôi mới xoay người đi vào trong.
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi mới có thể lại cảm nhận được sự thất thần của bản thân. Vốn là một người ham ăn thích uống lạc quan yêu đời, đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi phiền lòng vì một chuyện gì đó. Cụ thể hơn là chuyện bố mẹ ly dị.
Bước chân thẫn thờ trên con đường, trí nhớ tôi trả trở về sự việc lúc trưa ở trong phòng. Sau câu nói ấy, sếp chẳng hề hé mở thêm một lời nào về vấn đề đó nữa.
Suốt cả buổi làm ngày hôm nay, tôi đều đã dành toàn bộ thời gian để lục tung bộ não của mình. Ký ức về sáu năm trước, quả thật không có một hình bóng nào là gợi nhớ tới sếp. Tôi thừa nhận mình là một con cá vàng rất hay quên trước quên sau. Nhưng để hoàn toàn xoá sạch đi một khoảng ký ức như thế thì không thể nào có khả năng. Ngay kể cả khi lần say hôm đó, ít nhất tôi vẫn còn nhớ là ai đã đưa mình về. Huống gì là một người đã từng quen, còn đặc biệt là một người có thành tựu như sếp, cho dù chỉ gặp một lần cũng sẽ là ấn tượng rất khó phai.
Trong lúc mắc kẹt trong thế giới tư tưởng, tôi lại quên bén đi mất rằng dạo gần đây luôn có cảm giác bị theo dõi xoay quanh mình.
Tiếng bước chân phía sau từ lén lút dần trở nên rõ ràng hơn. Âm thanh ngày một càng vội như đánh thức tôi trở về thực tại.
Nhíu mày, tôi xoay đầu để quan sát. Chỉ ngay sau đó nửa giây, chiếc bóng đen tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt thì đã bị một bàn tay thô to đầy chai sạn bịt lấy miệng.
Tôi trợn mắt, một mùi tanh hôi xộc vào mũi. Vùng vẫy cùng tiếng hét bị nén lại, hắn ta mạnh bạo lôi tôi vào một ngã rẽ đầy âm u không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro