Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Sếp quạo rồi

RM Corporation members

Cô nhân viên nam may mắn
Oi troi dat oi gay qua

Bác lao công tầng năm
aDu vjP

Taehyung
Ái chà chà

Taehyun
Quản lý có sao không...

Jungkook
Bộ tôi ở trên trời hả mà có sao hay không?

Beomgyu
Sao mọi người dậy sớm vậy

Bác bảo vệ tầng trệt
Có thể chuyển tôi lên tầng năm không? Tôi chán yêu xa lắm rồi

Soobin
Rồi ai dắt xe cho cháu...

Yeonjun
Đi nhờ xe anh này

Yoongi
Có chuyện gì to tát đaau mà loạn hhheets cả lên vajy

Huening
Trưởng phòng...

Huening
Có lẽ từ khoảnh khác đó, trong lòng chúng ta đã chết đi một ít rồi...

Hoseok
NÀY SẾP

CEO
...

Hoseok
Xin lỗi sếp, do bàn phím tôi hay để ở chế độ capslock

Jimin
À, vậy hoá ra đó giờ không phải là anh tức giận gì tôi mà là vì bàn ph|

Hoseok
PARK JIMIN CẬU MUỐN THÔI VIỆC ĐÚNG KHÔNG, MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN CHƯA CHỊU CÓ MẶT

Taehyung
Mà cũng lạ nha

Taehyung
Nhân vật chính sao mãi vẫn chưa xuất hiện

Soobin
Thiệt ra thì từ sau vụ gửi nhầm tin nhắn kia là em đã nghi rồi

Taehyun
Quản lý đau lắm nhưng quản lý không nói

Jungkook
Mấy người suy đoán lung tung cái gì đấy

Jungkook
Sếp! Sếp nói một câu rõ ràng cho ra lẽ đi!

CEO
Được rồi, mọi người không cần phải nháo lên như vậy

CEO
Tuần trước Seokjin đã giúp tôi một việc nên tôi chỉ gọi cậu ấy lên để trả công

Hoseok
Sếp lại làm rớt airpod à?

CEO
...

Jungkook
Thấy chưa? Chỉ được cái suy diễn là giỏi

Taehyung
Hmm, 30 chưa chắc hết tháng

Taehyung
Còn chưa biết được là cậu newbie kia đã giúp sếp cái gì, và sếp định trả công như thế nào nữa cơ mà

Jungkook
Anh không đầu vào nhà sản xuất cũng uổng, kịch bản đặc sắc lắm

Yoongi
Đủ rồi, tất cả tập trung vào làm việc đi!

Tôi ngồi trong phòng vệ sinh, nơi bình yên nhất của công ty hiện giờ. Nhìn những dòng tin nhắn trôi nổi trên màn hình, lòng tôi gợn sóng thuỷ triều, gió to bão bùng đổ bộ cấp chín, cấp mười, cấp đại học.

Rốt cuộc sếp gọi tôi lên là có việc gì? Lại còn để trả công, đừng nói như thánh mẫu đã phán, muốn dùng tiền mua chuộc? Mặc dù nếu như sếp có ý tốt bồi thường thì cũng không hẳn là chuyện gì đó xấu. Nhưng mà thật lòng thì tôi không muốn mình và sếp cứ như vậy mà chấm dứt, ý tôi là, chẳng phải một khi đã nhận tiền thì sẽ trở thành người xa lạ sao?

Còn nếu bây giờ mà tôi không xuất hiện, chắc chắn sẽ làm cho lòng dân thêm xôn xao. Sếp đã minh bạch trong tin nhắn, tôi lại đi trốn chui trốn nhủi, khác nào giấu đầu lòi đuôi?

Bỗng nhiên đâu đó là âm thanh của bác lao công chăm chỉ.

"Anh làm sao thế? Chẳng phải chúng ta đã hứa cùng nhau cố gắng rồi sao?"

Tiếp tục đâu đó là âm thanh của bác bảo vệ thân thiện.

"Anh không chịu nổi nữa. Thằng Bin nó bắt anh dắt xe hoài. Anh yếu đuối lắm, anh cần một bờ vai để nương tựa, hmu hmu."

Và đâu đó là âm thanh cực kỳ rén của tôi ở trong buồng vệ sinh.

Má nó, đúng là nhân sinh quan, cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Đến người già còn cặp bồ nhau, vậy thì cớ gì người trẻ chỉ biết lo cắm đầu đọc fanfic mà không có mối tình vắt vai nào?

Cảm thấy ở trong đây không êm nữa, tôi mau mau chuồn ra ngoài. Điện thoại vừa đúng lúc lại ting lên một tiếng.


Yoongi
Có chuyện gì?

Seokjin
Dạ không có...

Yoongi
Vậy sao sếp lại gọi cậu lên?

Seokjin
Dạ thì

Seokjin
Em đoán có lẽ là sếp muốn khen thưởng vì em đã giúp sếp nên...

Yoongi
Ừ, thế thì được rồi

Yoongi
Vậy mau lên đi, đừng để sếp chờ

Yoongi
Sau này có chuyện gì thì nhớ nói tôi, đừng có im lặng như thế

Yoongi
Tôi lo

Seokjin
Um dạ...

Bây giờ đến cả trưởng phòng cũng kêu tôi lên, tôi còn dám không lên? Đứng trước thang máy, tôi loay hoay không biết đường đâu mà xoay xở. Tuy là người của công ty, nhưng tôi cũng chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định với vai chức thấp bé vốn có. Muốn lên các tầng cao thì phải được cấp quyền hoặc phải có phận sự. Nhân viên quèn như tôi thì chỉ có tuổi tôm tép tuổi chồn.

"Oh, có phải cậu là Kim Seokjin, bộ phận bên phòng nhân sự?"

Tôi giật mình, quay người lại để bắt gặp một chiếc đầu vàng chói. Ah... Con ai mà khéo đẻ, vừa đẹp mà vừa lùn thế này...

Thấy người kia nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, tôi sực nhớ ra, "À phải! Tôi là Kim Seokjin."

Tóc vàng tươi rói đưa tay, "Xin chào, tôi là Park Jimin. Trợ lý của phó giám đốc."

Ôi, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Nhỏ con thế mà đầu lương gấp ba lần tôi.

Park Jimin ha? Từ lúc vào làm tới giờ hình như tôi chỉ gặp cậu này được vài lần. Như đã nói, lùn lùn thế mà chức vụ khá cao, mây không tầng trên cũng là chim đậu nóc nhà. Tuy nhiên không giống những trưởng phòng khác, Jimin lại ít sử dụng quyền hạn của mình hơn mà thay vào đó là thường xuyên bị la mắng tới không ngóc đầu lên nổi. Và hung thủ là ai thì sau hàng tá đoạn tin nhắn mọi người cũng đều đã rõ.

"Cứ gọi tôi là Jimin, không cần phải ngại."

Jimin cười thân thiện trước khi tôi đi theo y vào trong. Đúng là cấp cao có khác, scan nhẹ cái thẻ là lập tức những con số cấm đều sáng đèn. Bấm vào tầng cao nhất, tôi nuốt nước bọt khi thang máy dần đi lên.

Cũng may Jimin là một người biết phép tắc, trong thời gian chờ đợi chỉ xã giao với tôi vài câu thông dụng. Không hề hỏi một vấn đề nào liên quan tới vị sếp đang chờ trên cao kia, nhờ đó tôi cũng không bị khó xử hay phải tìm cách trả lời.

Công ty hịn thì máy móc cũng hịn, vài giây chớp nhoáng đã vang lên tiếng ting mở cửa. Tôi theo y ra ngoài, vừa đi vừa không ngừng cảm thán kiểu cách trang trí xung quanh. So với dưới văn phòng, thì nơi này đúng là một tầm cao mới.

Hồi hộp khi Jimin dừng lại ở một cánh cửa đôi lớn. Y ôn tồn gõ ba tiếng trước khi nhỏ giọng với bên trong.

"Sếp, tôi dẫn người đến rồi."

Vẫn là giọng nói quen thuộc của ngày hôm đó, khi đáp trên má tôi một nụ hôn và thì thầm, nghỉ ngơi đi, "Vào đi."

Y nhẹ nhàng mở cửa, tặng cho tôi một nụ cười và ra dấu hiệu mời vào trong. Cánh cửa sau lưng khép lại, tôi chôn chân cùng sự lo lắng khi phía trước mình là người mà cả đời này chưa bao giờ có ý định với tới.

Ánh mắt của sếp rời khỏi trang giấy để nhìn lên. Có một vấn đề mà mãi tôi không thể hiểu được. Tôi và sếp vốn đã xảy ra rất nhiều thứ, từ ăn uống cho đến đi chơi, đưa rước đón về hay thậm chí là phát sinh chuyện không nên có. Vậy thì tại sao, vì lý do gì mà tôi vẫn luôn bồi hồi mỗi khi đứng trước sếp?

Một quãng ngắn im lặng và người đối diện lên tiếng, "Lại đây."

Nuốt nước bọt lần thứ n, tôi lo lắng tiến đến. Sếp cũng thế, đứng dậy và đi về phía này. Dừng lại ở khoảng cách một bước chân, không gian nghẹt thở khiến cho chẳng muốn do dự hay chần chừ lâu thêm nữa. Hít sâu gom hết dũng khí, tôi dõng dạc trực tiếp vào đề.

"Nếu sếp muốn bồi thường thì em-"

"Cơ thể cậu có sao không?"

...Ủa? "Hả...à dạ?

"Tôi hỏi cơ thể cậu có ổn không?"

Cơ thể tôi? Ổn không á? Tại sao lại không ổn? "À...dạ em không sao. Mà sao tự dưng..."

Sếp thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay chỉnh lấy cà vạt và chợt hắng giọng. Phản ứng kỳ lạ này càng làm cho tôi thêm khó hiểu.

"Xin lỗi. Đêm đó...vì mất kiểm soát nên tôi đã có chút quá tay."

Gì? Sếp xin lỗi? Ủa mà không, cái vế sau mới là thứ cần chú ý.

Đơ mất khoảng một thập kỷ để bắt đầu nhận thức được 'đêm đó' của sếp nói chính là có hàm nghĩa gì. Gương mặt từ từ kéo lên màu đỏ gấc, tôi hoảng loạn tía má vội vàng xua tay.

"À l-là...là chuyện đó... Em...ô..ổn m-mà!"

"Vốn đã định hỏi thăm cậu lúc ấy, nhưng vì có mẹ cậu nên tôi không tiện."

"À v-vâng... Em hi..hiểu..."

Tôi rối rắm cúi gằm mặt, các ngón tay vì lúng túng mà dây vào nhau. Nghĩ lại thì, sáng hôm sau của đêm đó, quả thật tôi cảm nhận cơ thể mình rất bình thường. Không thấy đau đớn cũng như chẳng hề nhức mỏi. Vì tôi không có một chút ký ức nào về sự việc đáng quan ngại ấy, nên cũng chẳng thể nào nhớ rõ tường tận mọi chuyện là ra sao. Nếu như lần đó tỉnh dậy mà không có sếp kế bên, dám chừng tôi còn chẳng biết là tối qua mình đã làm chuyện bố khiến mẹ mang bầu rồi ấy chứ.

Thở phào trong vô thức, tôi lẩm bẩm, "Làm em cứ tưởng..."

"Nghĩ tôi sẽ đền cậu tiền sao?"

"Dạ phải."

...Ủa?

Đệt, thừa nhận vậy khác nào chứng tỏ là tôi ham tiền bán thân.

"À không, ý em là-"

"Tôi nói rồi. Bồi thường không phải là tôi không có khả năng. Chỉ sợ cậu chưa đủ sẵn sàng để quản lý tất cả tài sản của tôi."

Cái câu này nó cứ na ná hệt như lúc sếp nói với mẹ, và đương nhiên là tôi thật sự ngu ngốc nên chẳng hiểu được bao nhiêu. Bộ mấy người thông minh toàn nói chuyện trên trời dưới biển vậy không đó hả?

"Mà này." Trong lúc loay hoay nhìn xuống, sếp kêu.

"Vâng?"

"Tối qua, cậu với Yoongi là như thế nào?"

"...?"

Lại thêm một thế kỷ trôi qua và ký ức của tôi dần dần tuôn về như thác nước chảy. Không lẽ...

"Sếp đã thấy sao...?"

"Không phải tôi đã nói là mình thường xuyên ở lại trễ?"

Lo lắng bặm môi, tôi đan những ngón tay vào nhau như một thói quen. "Là trưởng phòng ngủ say rồi vô tình... Em không kịp trở tay..."

Mà tại sao tôi phải giải thích với sếp chứ? Biết rằng đây không phải là công việc và tôi có quyền từ chối. Nhưng thật sự là hết cách mất thôi, đối diện với người đàn ông này quả nhiên là không có đường nào trốn tránh.

"Vậy phản ứng sau đó của cậu?"

"...Cái đó sếp cũng thấy?" Là phản ứng tôi đỏ mặt bỏ chạy xong rồi đứng một hai ba bốn, hít thở hít thở hít thở trước cửa công ty đó...

"Cậu thích Yoongi?"

"Kh-Không có..."

Đây là lần đầu tôi bị nghi ngờ có gian díu với trưởng phòng. Nhưng ngoài dự đoán, không phải là mấy bà hàng xóm hóng chuyện, cũng không phải là các nàng công sở chem chép, càng không phải là những cấp trên tiêu biểu, mà lại chính là đệ nhất cực phẩm mang tên sếp. Điều này đúng là cách xa trăm dặm với nước đi thậm chí còn chưa đến lượt xuất quân.

"Là vì... Em đã nghĩ đó là nụ hôn đầu..."

Và tôi cũng nghĩ là mình sắp tèo con mẹ nó rồi khi lông mày sếp bỗng nhiên nhíu lại đầy căng thẳng.

"Nụ hôn đầu? Không phải là tôi với cậu đã làm tình rồi?"

Có cần phải thẳng thế không chứ...

"Um, là đêm hôm đó, chuyện giữa em và sếp, em thật sự không có một chút ký ức nào hết..."

"Vậy nên?" Sếp hạ giọng và huyết áp của tôi cũng hạ theo. "Vì cậu không nhớ gì nên cứ thế thản nhiên cho là chưa từng xảy ra?"

Tôi nuốt mười gram nước miếng, bước chân lùi về sau theo bản năng. "Ý của em kh-không phải thế..."

"Vậy thì là thế nào?"

"Là... S-Sếp, chờ đã..."

Sếp càng nói càng tiến, tôi càng sợ càng lùi. Chẳng mấy chốc, như trong bao câu truyện ngôn khác, một bức tường vĩ đại xuất hiện sau lưng tôi như thay lời muốn nói, chạy đi đâu nữa, chetcondimemayroi.

Hết đường trốn thoát, tôi chỉ còn cách nép sát người vào phía sau. Tay chân không ngừng quơ múa loạn xạ, răng miệng lải nhải liên hồi cố gắng giải thích.

"Kim Seokjin."

Tôi nín dứt ngay lập tức.

Yết hầu tôi chuyển động khi lực tay của sếp không mạnh không nhẹ bóp lấy cằm tôi nâng lên.

"Nghe cho kỹ đây."

Đồng tử run rẩy nhìn người đối diện, cánh môi mềm bị chính bản thân cắn đến bỏ quên cả cảm giác đau rát.

"Bất kể là thứ gì, lần đầu của em hay thậm chí là cả thân thể này, tất cả đều thuộc về tôi. Còn nếu em cảm thấy trí nhớ mình không đủ tốt, vậy thì tôi sẽ giúp em nhắc lại đến khi nào không thể quên được nữa thì thôi."

Trước khi có thể kịp hé ra một lời nào, sếp đã nhấn tôi xuống bằng một nụ hôn sâu. Móng tay ghì lấy sơ mi của người cao hơn, đầu óc tôi chập chờn như đèn thiếu sáng.

Trong khi bốn cánh môi còn mút lấy nhau cuồng nhiệt và tôi cảm nhận được giữa đùi mình bị một vật thể cứng đẩy lên. Ngoài cửa đột ngột truyền vào một âm thanh loáng thoáng, nếu không phải là vội vàng thì cũng là đang rất gấp rút.

"Sếp, chúng ta có chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro