winter, 2021
Mùa đông năm 2021.
Seo Hyun chăm chú ngắm nhìn bức tranh của Suzy đang được treo trên bức tường phía bên kia bàn làm việc.
Một phần trong cô luôn tự hỏi.
Có phải cô giữ bức tranh này như một cách tự trừng phạt bản thân mình không?
Bởi vì cô đã làm tan nát trái tim của một người luôn hết lòng yêu cô không điều kiện.
Bởi vì ngày hôm ấy cô chọn bỏ lại nàng.
Mea culpa. Tội lỗi ghê tởm của chính tôi.
Một dòng kí ức chợt ùa về.
"Chị đã dành cả cuộc đời mình để nghĩ về những gì người khác muốn ở chị. Nhưng còn chính chị thì sao hả, Seo Hyun? Điều mà chị muốn là gì?" Mắt nàng đẫm lệ, và Seo Hyun ước rằng mình có thể hôn lên, lau khô đi nó.
"Chị muốn -" Seo Hyun ngập ngừng. Chị muốn dành mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, để được ở bên em. Chị muốn mỗi buổi sáng được thức dậy cạnh em, được ôm em thật chặt mỗi khi đêm về, được hôn em, được nấu bữa tối cũng em và được nếm vị rượu còn xót lại trên môi em. Những ước muốn của chị là không có điểm dừng, là ích kỷ, là tham lam. Thế nên chị quyết định biến ước muốn của mình thành khao khát, biến khao khát thành giấc mơ. Và trong cơn mơ ấy, ta có thể làm bất cứ việc gì, trở thành bất cứ ai, và đi đến bất cứ đâu ta muốn. Chị có thể đi đến tất cả mọi nơi trên đời này, miễn là tay em nắm chặt lấy chị.. Trong những giấc mơ của chị, chị luôn luôn có đủ dũng khí để chạy đến bên em.
"Chị muốn - " Em. Chị muốn em. Khao khát em đến cùng cực.
Hồi ức ấy đưa nước mắt đến thăm Seo Hyun, cô nhắm chặt mắt lại ngăn không cho bất cứ giọt lệ nào thoát ra. Tôi đã đủ dũng khí chưa? Đã thật sự có đầy đủ dũng khí chưa?
"Đem xe tới đây. Tôi cần phải đến một nơi."
oOo
Tuyết bắt đầu rơi khi Seo Hyun đặt chân đến New York, những bông hoa tuyết nán lại trên mái tóc cô khi cô băng qua đường và đứng trước cái địa chỉ mà cô vẫn luôn nhớ rõ, nhưng chưa từng một lần dám ghé qua. Seo Hyun đưa tay lên gõ.
Cánh cửa mở ra khi cô gõ đến lần thứ ba.
Và nàng đứng đó.
Hẳn là nàng đang ngủ. Tóc nàng có chút rối, quần áo nàng thì xộc xệch.
Seo Hyun ngỡ như mình sẽ khóc mất, khóc ngay tại nơi đây, giữa lòng thành phố xa lạ.
"Chị biết rằng mình muộn"
Seo Hyun ngừng nói, khó khăn tìm kiếm từ ngữ nào đó đủ để giúp cô chuộc lại tội lỗi của mình trong bao nhiêu năm qua khi cô bỏ nàng mà đi.
"Chị biết - chị biết là mình luôn khiến em phải chờ đợi. Nhưng mà giờ chị ở đây rồi, nếu em vẫn cần chị..."
Suzy bước một bước về phía cô.
Những bông tuyết rơi trên tóc, trên quần áo cô như tan chảy bởi hơi ấm từ làn da của nàng. Đèn đường bao phủ lấy nàng theo một cách thật mềm mại, ấm áp, và rực rỡ.
Và Seo Hyun nghĩ rằng chẳng tồn tại một điều gì, hay một ai khác, đẹp được như nàng.
"Em là của chị. Trước giờ vẫn luôn và sau này vẫn vậy."
Những con chữ này, thứ mà Seo Hyun luôn khát khao được nói ra, luôn quá ngần ngại và sợ hãi để nói ra, chúng lơ lửng trên khoảng không giữa hai người họ, mang họ về miền kí ức của những ngày hè nóng bỏng, khi mà họ vẫn còn trẻ.
Mắt nàng ngấn lệ, và Seo Hyun bước tới, dịu dàng lau đi từng giọt.
"Chị yêu em, Choi Suzy"
Suzy bật ra nụ cười tươi nhất mà Seo Hyun từng được thấy.
"Em yêu chị, Jung Seo Hyun"
Mùa đông năm đó, tuyết đầu mùa rơi, mang theo tình yêu đến bên nàng.
--------------------------------------
Một chiếc drabble mà tôi đã chạy đi xin permission ngay khi chỉ vừa đọc được một nửa, chờ mòn mỏi tác giả reply, cuối cùng là gấp rút dịch thật nhanh để cùng chia sẻ với mọi người. Tại vì có những đoạn bạn tác giả viết hay ghê, ngắn gọn xúc tích mà hay dễ sợ =]]]] Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, vài hôm nữa tôi lại come back với phần tiếp theo của chiếc drabble này :>> Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi nhé, hehe =]]]
Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/31921114
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro