Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

and still, i'm here

Suzy, Seo Hyun, và buổi sáng ngày hôm sau.

--------------------------------------

Suzy thức dậy dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mùa đông, và dưới sức nặng của cánh tay đang ôm chặt lấy thân thể nàng. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, cố không đánh thức người kia. Nàng quay mặt về phía chị, Seo Hyun vẫn không hề cựa quậy.

Chắc chuyến bay đã khiến chị ấy mệt mỏi lắm. Suzy nghĩ, rồi đưa tay lên vén lọn tóc trên mặt Seo Hyun. Mặt dù đang ngủ say, Seo Hyun vẫn vô thức đưa tay lên và nắm lấy tay nàng. Như thể đó là bản năng vậy. Suzy nén lại tiếng cười, tiếp tục vuốt ve mái tóc của người kia thêm một chút nữa rồi cẩn thận rời khỏi chiếc giường.

Khi Seo Hyun đưa tay sang, cố tìm kiếm hơi ấm của nàng trong tiềm thức, tất cả những gì cô cảm nhận được là tấm trải giường mềm mại và lạnh lẽo.

"Suzy?" cô thì thào, vẫn chưa tỉnh ngủ.

Không có một lời hồi đáp nào. Seo Hyun bật thẳng dậy, cơn buồn ngủ lập tức tan biến không dấu vết.

"Suzy?"

Seo Hyun trượt khỏi giường và bước vào phòng tắm, nhà bếp, phòng khách và cả phòng studio. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào của Suzy cả. Một cơn hoảng loạn ập đến, Seo Hyun thở mạnh, những móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Cái suy nghĩ rằng cô và nàng rồi sẽ có một cuộc sống đúng nghĩa bỗng chốc biến thành một cơn lốc xoáy, thô bạo và tàn nhẫn thổi bay đi sự bình tĩnh cuối cùng trong cô.

Nếu như... Nếu như mọi thứ xảy ra tối qua đều là dối trá? Nếu như cuối cùng em ấy đã chán mình? Nếu như em ấy không - Seo Hyun cố ngăn bản thân nghĩ đến 4 chữ ấy. Nhưng rồi giọng nói nhỏ bé vang lên trong đầu cô một cách thật kiên quyết. Nếu như em ấy không còn yêu mình nữa?

Seo Hyun nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, xoay một vòng. Cô hy vọng, hy vọng, hy vọng... - và rồi Suzy xuất hiện. Hai má nàng ửng hồng vì trời lạnh, tay nàng ôm theo một cái túi màu nâu lớn.

"Bánh nướng," Suzy nói rồi bắt đầu bỏ nó lên bàn, "loại mà chị thích có bán ở cửa hàng bánh phía dưới -"

Giọng Suzy tắt đi khi nàng thấy người kia đang đứng đó, đơ ra, cơ thể thì run rẩy.

"Có chuyện gì vậy?" Suzy bước lại gần, và nàng có thể cảm nhận được cổ họng mình thắt lại, cơ thể cứng lại, như thể đã sẵn sàng cho những lời nói mà mình sắp được nghe. Chị ấy đã thay đổi quyết định, chị ấy sẽ rời đi, chị ấy sẽ -

"Chị -" Lời nói của Seo Hyun lơ lửng trong không khí, và tâm trí Suzy điên cuồng hiện lên những chữ tiếp theo. Chị xin lỗi, đây là một sai lầm. Chị phải đi đây. Chị đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

"Chị tưởng em đã bỏ đi" Seo Hyun nói, một cách đầy oán trách, và sự náo loạn trong tâm trí Suzy đã dần hạ xuống.

"Chị tưởng -"

Seo Hyun nuốt nước bọt, quay lưng, cố lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Suzy băng qua căn phòng và vòng tay qua người Seo Hyun, nhẹ nhàng vỗ về chị.

"Không bao giờ. Em sẽ không đi đâu cả. Chị sẽ không bao giờ thoát khỏi em được đâu" Suzy nói, và khi Seo Hyun siết chặt vòng tay mình để đáp lại, Suzy áp môi hôn lên thái dương người trước mặt, mỗi nụ hôn như chan chứa bao nhiêu là dịu dàng, bao nhiêu là trấn an. Em đây. Em đây. Em đây

Seo Hyun quay sang và hướng nụ hôn của nàng lên môi mình. Nụ hôn đơn giản đã dần biến thành một cái gì đó sâu sắc hơn, mang theo khao khát và những mong mỏi vô tận suốt từng ấy năm lãng phí. Và khi Seo Hyun rời ra, Suzy cảm thấy sự không-tiếp-xúc-nữa ấy như một cơn đau thể chất. Nàng vươn tay theo bản năng để kéo Seo Hyun lại, khiến cả hai mất thăng bằng rồi ngã xuống giường. Suzy hôn một đường dài lên cổ khiến Seo Hyun rùng mình, thở hổn hển. Cảm giác không giống như đêm qua, khi Suzy điên cuồng xé toạc chiếc váy của Seo Hyun làm hai trong lúc vội vàng. Mà nó thật chậm rãi, ấm áp như một ngọn lửa đang nhẹ nhàng cháy lên, lần đầu tiên trong suốt 20 năm ròng rã. Và Seo Hyun vô lực tan chảy trong những cái chạm, ngón tay từ tốn luồn vào từng khe tóc nàng.

Suzy đưa tay mình xuống, thấp dần và thấp dần, và Seo Hyun không cách nào ngăn được những hơi thở gấp gáp đang cố thoát ra khỏi cổ họng.

"Suzy, " Seo Hyun hổn hển

"Em dừng lại nhé?" Suzy trêu chọc chị.

Seo Hyun không hề có ý định đáp trả lại nàng. Cô nhanh nhạy xoay người lại, ghim chặt cơ thể Suzy bên dưới mình. Nụ cười tự mãn của Suzy lớn dần, và Seo Hyun biết đây là những gì nàng muốn. Với tay lên, Suzy kéo cô về phía mình, hai đôi môi quấn lấy nhau thật nồng cháy, quét sạch tâm trí Seo Hyun. Tất cả những gì còn lại là tên của Suzy. Nó đọng lại trên môi cô và phóng ra theo từng hơi thở gấp rút.

"Suzy ah, Suzy, Suzy....ahhh-"

oOo


Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa nơi hai thân thể mệt mỏi ôm lấy nhau. Dưới ánh nắng, làn da Seo Hyun như sáng rực lên, và Suzy muốn hôn lên nó hết lần này đến lần khác, cho đến khi Seo Hyun run rẩy dưới những cái chạm của mình, đến khi chị rên rỉ cái tên của mình. Nhưng, cho dù có cố gắng đến đâu, tâm trí Suzy vẫn không đấu lại được cơ thể kiệt quệ của mình, nên thay vào đó nàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán chị. Seo Hyun đã chìm vào giấc ngủ, nhưng nụ hôn khiến cô vô thức mỉm cười. Ngực Suzy thắt lại với những cảm xúc khó tả.
Em thật may mắn biết bao, vượt qua những giấc mộng hoang đường nhất của em, cuối cùng chị cũng đã ở đây.

Khi Seo Hyun thức dậy lần thứ hai trong ngày, Suzy đang nằm trên giường, cạnh bên cô. Trong lúc ngủ Suzy đã cuộn tròn cơ thể vào lòng cô, thân thể họ vừa khít với nhau như hai mảnh ghép được xếp vào đúng chỗ. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Seo Hyun, và một cảm giác mãn nguyện dấy lên trong lòng ngực cô. Seo Hyun ôm nàng sát lại, vẫn mỉm cười, nhắm mắt thả mình vào giấc ngủ.


Lần này cô ấy biết, một cách rất chắc chắn, rằng khi cô mở mắt ra một lần nữa, nàng vẫn sẽ ở đây, như nàng vẫn luôn.

------------------------------------

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/32341354

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro