Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. my painting

Diễn biến tiếp theo của tập 9, không liên quan đến mạch phim sau đó.

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/31791442

---------------


"Em là bức tranh của chị" Câu nói run rẩy phát ra từ miệng Seo Hyun, cô đưa tay lên môi, nước mắt không ngừng chảy xuống nơi gò má.

Suzy nhận thấy mascara của Seo Hyun dần trôi đi, nàng không thể kìm nén được nữa. Nàng lau nước mắt của mình, tiếp cận Seo Hyun với vẻ run sợ, lo rằng chị sẽ lại bỏ đi lần nữa, như chị đã từng bao nhiêu lần làm vậy. Suzy trở nên kiên quyết, nàng sẽ phải chấm dứt việc này, nàng sẽ không để Seo Hyun trốn tránh mình. Không một lần nào nữa. Không phải khi họ đã gần nhau đến mức này.

Suzy chỉ cách Seo Hyun vài chục cm, hương nước hoa Burberry của chị nhấn chìm những giác quan của nàng với những kí ức ấm áp. Vài chục cm cách trở, hai ánh mắt bền bỉ quấn lấy nhau với nỗi vô vọng. Suzy thèm thuồng cảm giác vững vàng trong những cái chạm của Seo Hyun lên làn da mình, cái cách mà chị từng nâng niu cơ thể của nàng.

Mặc dù không dám thừa nhận, nhưng Seo Hyun khao khát cái ánh mắt hoang dại của Suzy, ánh mắt thật điên cuồng, cầu xin cô tiếp tục khi cô ngừng lại. Sự khác biệt khiến họ trở thành người yêu lí tưởng của nhau, hai mảnh ghép vô cùng hoàn hảo mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra. Tình cảm thiêng liêng của họ bị thế giới ngoài kia xâu xé. Hiện thực tàn khốc khiến Seo Hyun quá sợ hãi để có thể trụ vững. Một tình yêu nồng nàn và thuần khiết như vậy không thể nào bị làm cho nhơ nhuốc bởi những kẻ ngoại đạo, vậy nên Seo Hyun chọn lựa bảo vệ nó, giữ nó sâu trong lồng ngực. Vì lợi ích của cả cô và nàng.

Suzy bước gần thêm một bước, xóa đi khoảng cách nhỏ nhoi nhưng tưởng chừng như là cả một thảo nguyên rộng lớn. Nàng xem như sự im lặng kia là sự đồng thuận, và cứ thế tiếp tục. Với bàn tay điệu nghệ của một họa sĩ, Suzy đưa tay lên mặt người kia, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nóng hổi. Ngay khi chúng vừa được lau khô, những giọt nước mắt khác lại trào ra, khiến Suzy phải lau đi hết lần này đến lần khác. Seo Hyun cố quay đi, xấu hổ vì sự mềm yếu không kiểm soát được của bản thân, nhưng Suzy không cho phép. Nàng họa sĩ kéo gương mặt kia lại, lấy tay tém lại mái tóc đen dày. Suzy không muốn chị trốn tránh thêm một lần nào nữa.

"Chị không thể..." Seo Hyun nghẹn lại khi chưa nói hết câu. Cô không chắc mình nên nói gì nữa. Lạnh lùng, xa cách và biệt lập đã trở thành cách cô phản ứng với mọi thứ. Nếu cô cho phép bản thân cảm nhận những xúc cảm của mình, cô không chắc mình sẽ sống được.

Như thể đọc được suy nghĩ của Seo Hyun, Suzy đặt một ngón tay lên môi Seo Hyun, ấn lên đó, khao khát da thịt người kia. Suzy gạt đi những khao khát ấy, giờ nàng phải chạm được đến nỗi đau của chị, nhắc nhở chị rằng vẫn còn "họ". Vẫn luôn là họ, chống lại thế giới ngoài kia. Và nó vẫn có thể kéo dài mãi, chỉ cần người phụ nữ trước mặt Suzy có thể nhớ bản thân cô ấy đã từng như thế nào - hai người họ đã từng như thế nào. Và những gì họ vẫn có thể trở thành.

Trong nỗ lực cô gắng thuyết phục Seo Hyun, Suzy nghiêng người đặt lên một nụ hôn trên môi Seo Hyun. Cảm giác phấn khích dâng lên, như một chỗ ngứa ngáy đã nhiều năm không được chạm tới. Suzy ấn vào đôi môi kia sâu hơn nữa, tuy có chút không quen trong việc chủ động. Sau cùng thì Seo Hyun vẫn là người chủ động theo đuổi Suzy mà. Và ai mà chả biết, Seo Hyun đã muốn cái gì thì chắc chắn sẽ chinh phục được. Nhưng thật tuyệt khi được nắm quyền kiểm soát một lần, tận hưởng hơi thở hổn hển của Seo Hyun và đôi bàn tay run rẩy. Suzy vòng tay quanh eo Seo Hyun, kéo Seo Hyun lại đủ gần để cơ thể cả hai hòa quyện với nhau. Gần như ngay lập tức, Seo Hyun lấy lại thế chủ động, ép chặt lưng Suzy lên tường - nhưng Suzy kháng cự lại. Mặc dù Suzy yêu Seo Hyun tha thiết, nhưng Suzy vẫn luôn chờ đợi một tín hiệu từ người kia - đôi mắt nai ngây ngô đang nhìn thẳng vào con ngươi lạnh lùng của nữ thợ săn.

Âm thanh ám muội của Seo Hyun đột ngột lấp đầy trong căn phòng khi Suzy trượt tay xuống quần Seo Hyun một cách bất ngờ. Vô cùng ngạc nhiên, Seo Hyun lùi ra khỏi Suzy, giật mình trở về hiện thực. Khi ánh mắt họ gặp nhau, mắt Suzy chứa đầy thịnh nộ. Hơi thở nàng vô cùng nặng nề, như thể bị bắt buộc phải thở vậy. Suzy tiến lại gần hơn, nhưng Seo Hyun lùi lại lần nữa, cố lấy lại bình tĩnh.

Lời gào thét bật lên khỏi cuống họng Suzy, khiến Seo Hyun hoảng hốt.

"CHỊ CÓ BIẾT RẰNG YÊU CHỊ ĐAU ĐỚN ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO KHÔNG?" Suzy hét thật chói tai.

Seo Hyun đưa tay lên môi, sửng sốt trước sự bùng nổ ấy. "Suzy... chị không nên..."

"Đáng lẽ ra chị đừng nên yêu em" Giọng Suzy vỡ ra, phong thái của nàng giờ cứ như một đứa trẻ đánh mất chú gấu bông yêu thích của mình.

"Em không và cũng không bao giờ biết rõ chuyện yêu đương bằng chị, Seo Hyun ah. Em không thể xóa đi hình bóng của chị, lại càng không thể có được chị bên mình. Chị muốn gì ở em đây hả?"

Nàng giận dữ gục ngã xuống nền nhà, thân ảnh nhỏ bé của nàng vụn vỡ một cách tuyệt vọng. Seo Hyun có thể cảm nhận những nỗi đau đang cháy bỏng dưới làn da nàng, sự xuất hiện được chờ đợi bấy lâu nay đã xảy ra, nhưng không theo cách nàng muốn.

"Bé cưng à..." Seo Hyun tiến gần lại nàng họa sĩ, cố không đánh động những cảm xúc mỏng manh của nàng.

"Xin chị..." Giọng Suzy giờ nhẹ lại, nhưng ngập trong nước mắt. Mái tóc màu caramel xinh đẹp đã che đi nỗi thất vọng của nàng.

"Đừng lại gần hơn nếu như chị không muốn ở lại bên em." Giọng Suzy yếu ớt dần, chẳng thể chịu thêm một cuộc li biệt nào nữa.

Seo Hyun tiến lại gần Suzy với sự kiên định, khuỵu gối xuống bên cạnh nàng họa sĩ đang nức nở đau thương. Seo Hyun có hơi lưỡng lự trước khi quyết định đặt tay lên mái tóc Suzy, vuốt ve nó thật dịu dàng, cố gắng dỗ dành Suzy bằng mọi cách cô biết. Seo Hyun có thể cảm nhận Suzy co rúm lại dưới những cái chạm của cô, rồi dần dần nương theo cánh tay cô. Cuối cùng, sau một lúc được dỗ dành, Suzy ngã người vào lòng Seo Hyun, đắm say vào những cái chạm quen thuộc và vững vàng của Seo Hyun. Nàng hít lấy hương nước hoa quen thuộc, ghì chặt lấy áo Seo Hyun.

"Xin chị đừng rời bỏ em," Suzy thì thầm, yếu ớt vòng cánh tay quanh eo của người kia. "Em không thể sống thiếu chị được nữa đâu"

Seo Hyun nén lại tiếng nức nở, gạt đi những giọt lệ của mình. Cô cuối xuống và đặt một nụ hôn lên trán nàng, âu yếm đặt bàn tay lên gò má đẫm lệ của nàng. Suzy nhìn Seo Hyun chằm chằm, không kìm nén được những cảm xúc của mình. Nàng vẫn luôn như thế, chân thật và cởi mở, ngược lại với cái tính cách nghiêm khắc của Seo Hyun.

Seo Hyun hít một hơi thật sâu trước khi kéo Suzy ngồi lên, cô đối mặt với nàng và với nỗi sợ hãi dai dẳng của cô. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Suzy lại bật khóc. Những giọt lệ ào ạt khiến cơ thể nàng run rẩy.

"Shhh, tình yêu của chị. Chị ở đây. Chị ở ngay đây rồi." Seo Hyun rơi nước mắt khi cô kéo Suzy vào một cái ôm mãnh liệt. Tay cô ôm chặt lấy gáy nàng, cố giữ nàng vững chắc nhất có thể. Suzy vẫn tiếp tục khóc, ghì chặt lấy áo của Seo Hyun, luồn sâu vào tóc Seo Hyun, làm bất cứ mọi cách để giữ Seo Hyun trong vòng tay mình. Seo Hyun cảm nhận được sự tuyệt vọng trong những hành động của Suzy, nàng bám víu lấy cô như một chú cún con đi lạc. "Chị ở đây rồi" Là tất cả những gì Seo Hyun có thể nói lúc này.

Hai người ngồi dưới sàn nhà, vùi sâu vào cái ôm của đối phương, cảm giác như hàng giờ liền đã trôi qua. Seo Hyun vẫn tiếp tục thì thầm những lời trấn an vào tai Suzy, cố xoa dịu đi những nỗi đau mà chính mình đã gây ra cho nàng. Tất cả những gì Seo Hyun có thể làm là ôm lấy tri kỷ của mình thật chặt, đến khi nàng sẵn sàng rời đi. Và khi nàng sẵn sàng, họ sẽ cùng nhau rời đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro