Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. life after the storm

T/N:
- phần này được tác giả viết sau khi tập 14 lên sóng, nên nội dung sẽ khác với những gì đã xảy ra trong phim vào 2 tập cuối.
- mấy bé chưa 18 đừng ham zui =)))

--------

Đã một năm trôi qua kể từ khi Hyowon xảy ra biến cố kia, và mọi thứ đã ổn định trở lại. Seo Hyun đã chuyển sang sống ở Rubato sau khi Hee Soo và Hye Jin rời đi, cùng bay sang Mĩ với con trai họ. Jin Ho quyết định sẽ tiếp quản việc quản lý gia đình và Seo Hyun cảm thấy tốt nhất là cứ để anh ta như thế. Thật tuyệt khi bây giờ cô đã có được sự riêng tư trong ngôi nhà nhỏ này, tránh được con mắt tò mò của những người giúp việc và những người khác trong nhà. Seo Hyun có thể tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, đặc biệt là khi giờ đây cô bận rộn hơn bao giờ hết. Khu tổ hợp nghệ thuật của cô đang rất phát triển, cô có trách nhiệm khác là Giám đốc Điện Tử Hyowon, và còn là chủ tịch của tập đoàn nữa. Thật ngạc nhiên nếu Seo Hyun vẫn có đủ thời gian cho cuộc sống cá nhân. Bởi thế, bây giờ phòng cô vẫn còn sáng đèn dù cho đã là nửa đêm, trong khi những nhân viên khác thì đang say giấc nồng.

Tiếng mở cửa ở tầng dưới khiến Seo Hyun rời mắt khỏi màn hình máy tính. Cô mở nụ cười khi nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc đang bước lên cầu thang. Một vài giây sau, cửa phòng làm việc được mở ra.

"Vẫn đang làm việc chăm chỉ à?" Suzy hỏi khi bước vào.

Seo Hyun gật đầu. Suzy tiến tới bàn làm việc của cô rồi vòng ra sau. Seo Hyun thở dài và tựa lưng vào ghế khi cảm nhận được bàn tay ấm áp chạm lên vai mình, xoa bóp những thớ cơ đang căng cứng.

"Cuộc họp diễn ra tốt đẹp chứ?"

"Vâng, em nghĩ đây sẽ là một sự hợp tác tốt cho phòng trưng bày. Cảm ơn chị đã để em làm việc trong dự án lần này."

"Cảm ơn vì em đã giúp chị, có chúa mới biết chị cần nó thế nào. Cáng đáng phòng trưng bày, trung tâm nghệ thuật và cả Hyowon đang trở thành điều bất khả thi...ahh" Seo Hyun rên lên khi Suzy chạm đến điểm nhạy cảm ở phần bên dưới hộp sọ

Suzy ậm ừ cảm thông, đưa tay ra sau cổ Seo Hyun. Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trên cơ thể của người yêu.

"Soo Hyuk có giúp đỡ chị không?"

"Nó có, nhưng chị vẫn cố gắng tôn trọng chuyện nó không muốn dính tới việc kinh doanh của gia đình. Trong công ty cũng có một số người rất triển vọng, chị đang xem xét coi có nên nâng đỡ họ không. Cần phải nghĩ về tương lai của tập đoàn. Chị đâu có trẻ lại được nữa."

"Vô lý. Chị vẫn giống y như hồi tụi mình mới gặp nhau." Lời nịnh nọt khiến Seo Hyun cười nhẹ và đảo mắt.

"Chị sắp xong chưa?"

"Chưa ơi là chưa luôn" Seo Hyun tháo kính ra và dụi dụi đôi mắt mệt mỏi.

"Chị nghĩ chắc là đêm nay lại phải thức trắng nữa rồi. Em đi ngủ trước đi nhé."

"Vậy thì ít nhất hãy nghĩ giải lao một chút đi, em đi làm cho chị chút trà."


Suzy rời đi và trở lại sau vài phút với một cái khay đựng ấm trà và tách. Nàng đặt nó lên chiếc bàn nhỏ trước ghế sofa. Seo Hyun đứng dậy, kéo căng cơ thể cứng đơ của mình rồi lại ngồi cùng Suzy.


"Lại đây nào" Suzy ra dấu bảo Seo Hyun gác chân lên đùi mình.


Seo Hyun do dự một chút, cô không thản nhiên đến thế trong văn phòng mình, mặc dù đây là nơi riêng tư. Cô cũng không thay quần áo và giày cao gót kể từ khi về nhà. Nhưng Suzy có cách riêng để phá vỡ những quy tắc của cô, và cô chấp thuận nó, ngã người tựa lên tay vịn ghế. Suzy tháo giày cao gót ra, ngón tay lướt trên những đầu ngón chân.


"Thấy thoải mái chứ?"

"Hmm, rất thoải mái." Seo Hyun nói, hớp một ngụm trà. Cô xém tí là bị nghẹn khi hớp ngụm thứ hai vì Suzy ấn mạnh vào phía trên lòng bàn chân cô.

"Ah! Suzy"

Suzy nắm lấy bàn chân chặt hơn khi cảm thấy phản xạ rút lại.


"Thư giãn nào. Chỗ đó nhạy cảm quá, chắc là do đi giày cao gót cả ngày đúng không?


"Đúng vậy" Seo Hyun đặt tách trà xuống trước khi nó đổ lên người. Cô không quen với việc bị đụng chạm. Xuất thân quý tộc và sự cách biệt tự nhiên khiến bản thân cô trở nên khó gần. Hầu hết mọi người nghĩ cô là một thứ không thể chạm tới, cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Suzy là người duy nhất phá vỡ được lời nguyền đó.

"Shhhh, chỉ cần thư giãn thôi."

Seo Hyun hơi do dự khi nàng ấn vào lòng bàn chân, nhưng rồi cô khẽ rên lên khi sự căng thẳng được giải tỏa dần.

"Cảm giác thật tốt" Seo Hyun thì thầm khi nàng họa sĩ đưa tay ấn vào hai bên gót chân.


"Em đã nói rồi mà". Suzy cười nói.


Khi Suzy chuyển sang chân bên kia, Seo Hyun đã quen dần với những đụng chạm đó, thoải mái tận hưởng hơn rất nhiều. Cô mơ hồ chìm vào sự thích thú, bao nhiêu căng thẳng đã dần tan đi. Hai mắt cô nửa nhắm nửa mở khi Suzy massage xong bên chân còn lại. Khi Seo Hyun định trở lại làm việc tiếp, cô bỗng cảm thấy một bàn tay lướt lên bắp chân của mình, kèm theo đó là một đôi môi quen thuộc.

"Cái gì vậy Suz-"

"Im lặng nào, em đã bảo là thư giãn mà"

Tay nàng đang đặt ngay chân váy cô và Seo Hyun đột nhiên cảm thấy khó thở. Ánh mắt họ nhìn nhau không rời khi Suzy từ từ đẩy váy chị lên.

Seo Hyun đã luôn xác định rõ ràng những ranh giới trong cuộc sống của mình. Văn phòng là nơi để làm việc. Họ chưa từng làm chuyện ấy ở đây. Nhưng Suzy vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của cô. Vì thế, cô đã không phản kháng, để cho Suzy tự tiện cởi quần lót của cô ra. Suzy quỳ xuống và kéo một chân của Seo Hyun đặt lên vai mình, mở rộng nơi nhạy cảm kia ra. Seo Hyun cố nén tiếng rên rỉ khi nàng đặt đôi môi mềm mịn ấy lên đóa hoa giữa hai chân cô, lưỡi nàng ranh mãnh làm những điều vô cùng ám muội. Cô bám lấy cái đầu đang 'ngụp lặn' giữa hai chân, ghì chặt lấy mái tóc nàng khi lưỡi nàng chạm trúng điểm nhạy cảm.

Suzy ngừng lại một chút, môi nàng sáng bóng còn ánh mắt nàng thì đen láy.

"Đừng kìm nén, em muốn nghe giọng chị...bởi vì chị thuộc về em. Chị là của em"

"Uhmm, chị là của em"

Seo Hyun thở hổn hển khi Suzy tiếp tục nhiệm vụ đang dang dở. Vì nàng, cô sẽ tự nguyện tháo bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng mà cô mang khi đối mặt với thế giới ngoài kia.

Căn phòng giờ ngập tràn thanh âm rên rỉ và tiếng thở dồn dập.

"Đúng rồi" Suzy thì thầm khích lệ khi cảm nhận được chị đang đẩy hông nhiệt tình, và bàn tay kia ôm chặt lấy mái tóc nàng hơn khi nàng xoáy lưỡi sâu hơn.

"Tự giác nào, Seo Hyun ah" Suzy ra lệnh, ngừng di chuyển lưỡi để Seo Hyun có thể tự mình cọ xát nơi đó với chiếc lưỡi ướt át kia.

"Ahh...ahh...Suzy-ahh...ahhh"

Cả cơ thể Seo Hyun căng cứng khi cơn cực khoái cuốn tới, cô gục ngã ra sau, buông thả hai cánh tay. Suzy liếm hết mật dịch còn xót lại rồi trườn người lên trên ghế, nằm cạnh Seo Hyun.

Nữ chủ tịch lấy tay che mặt để giấu đi những cảm xúc của mình, nhưng rồi không kìm được bật cười.

"Chị không tin được là tụi mình đã làm chuyện đó ở đây. Lại đây nào" Cô kéo Suzy vào một nụ hôn, rên rỉ tận hưởng hương vị của chính mình trong miệng nàng.

"Và chị thích nó, đúng chứ?"

"Em hiểu chị mà. Nhưng chị phải đem bỏ cái sofa này thôi, không thể nhìn nó một cách bình thường được nữa."

"Bỏ nó vào phòng ngủ đi" Suzy nói với một nụ cười ranh mãnh, rồi gỡ ra khỏi cái ôm và bật dậy.

"Em không muốn chị...?"

"Không, em muốn làm cho chị thôi" Suzy nói rồi đứng dậy.

"Em sẽ ra ngoài để chị còn hoàn tất công việc nữa chứ"

Suzy đi chậm rãi tới cánh cửa, rồi dừng lại khi đang đặt tay lên nắm cửa.

"Seo Hyun?"

"Hmmm?"

"Lần tới em muốn massage cho chị trên bàn làm việc"

Suzy cười và đóng cửa, để lại người bên trong với vẻ mặt không thể nào sốc hơn. Có vẻ như đêm nay Seo Hyun có một điều rất thú vị để nghĩ đến rồi đây.

End.


-----------------------------------------
Chủ tịch đi đâu cũng nằm dưới, khổ thân =)))

Bản gốc: https://archiveofourown.org/chapters/79756063

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro