2
Tôi ngồi vào bàn học mở chiếc balo lôi quyển abumll ấy ra xem , đọc những dòng chữ mà cậu ấy viết cho tôi :
Y/n! Anh biết là sắp tới em sẽ sắp sửa thi , nhưng mà em đừng lo lắng , hãy luôn tự tin vào chính bản thân mình , nếu mệt mỏi quá thì em có thể lấy quyền abumll này ra đọc nó có thể sẽ không làm em đỡ mệt nhưng ít nhất nó giúp em có động lực hơn dù chỉ một ít cũng được
Anh tin là em sẽ làm được , đậu vào trường đại học lớn nhất Seoul . Cố lên nhé cô fan girl của tôi.
Kí tên
Park Jimin
Một giọt , hai giọt lăn dài trên má tôi vào tối hôm ấy có lẽ vì quá hạnh phúc chăng . Những ngày tiếp theo là một chuỗi ngày áp lực đối với tôi , chỉ còn mấy ngày nữa thôi tôi sẽ bước vào kì thi .
Hôm ấy là một ngày đẹp trời tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đậu vào trường đại học danh giá ấy tôi vui mừng chạy lại cầm máy lên weverse đăng bài để khoe với hi vọng được cậu ấy rep cmt , nụ cười ấy chưa được bao lâu bởi tôi tìm mãi cũng chả thấy cậu đâu bỗng chợt nhận ra rằng
Y/n ! Mày quên rồi sao anh ấy không còn hoạt động K-pop nữa rồi !
Lẳng lặng cất chiếc máy đi , ngước nhìn lên trần nhà là poster của anh đang nhìn tôi , bất chợt thốt lên rằng
"Này Park Jimin , em làm được rồi , em đâu vào trường đại học danh giá của Seoul rồi , còn anh bây giờ thế nào có sống tốt không , có hay bỏ bữa nữa không , Còn em bây giờ đang rất nhớ anh đấy Park Jimin à ..."
Thoáng chút thời gian đã trôi qua tôi bây giờ đã là thực tập sinh năm cuối của trường đại học lớn nhất Seoul , cũng đã được 4 năm kể từ lúc tôi và anh gặp nhau tại buổi fan meeting , và cũng được 4 năm cậu chính thức rời xa anh đèn sân khấu trở về thành một con người bình thường giản dị , hôm nay tui đi dạo qua những con đường quen thuộc mà tôi vẫn hay đi con đường ấy dẫn tôi đến một kí túc xá nơi anh từng ở , đang đi và bận vu vơ vài câu theo bản nhạc yêu thích của mình bị đụng trúng một người
Tôi xin lỗi !! Cô không sao chứ ??
Tôi không sao !! Tại tôi đi không nhìn đường mải suy nghĩ nên mới đụng tới anh ...
Không sao đâu mà ! Có không sao là được rồi
Giọng nói này nghe quen quá , tôi ngước mặt lên nhìn thật không tin vào mắt mình rằng đó là cậu , chắc có lẽ là tôi nhầm hay chăng hay do tôi nhớ cậu nên mới sinh ra ảo giác , tôi đứng ngơ ngác bỗng bàn tay nhỏ ấy khua qua khua lại trước mắt tôi
Này cô ơi ! Có không sao thật chứ
Anh...anh là Park Jimin phải không??
Đúng , sao cô biết tên tôi ...
Em là Army sao ?
Đúng vậy em army cũng là cô fan girl năm đó được anh kí tên trong buổi fan meeting cuối cùng ..
Tôi vội vàng lục trong balo lấy ra quyển abumll và đưa cho anh xem
Là em sao nhóc con ?
Vâng ạ !
Tôi cùng anh đi dạo và trò chuyện trên đoạn đường về nhà
Anh dạo này thế nào ? Sống có tốt không? Anh có còn hay bỏ bữa nữa không ? Có còn hay thức khuya không?
Và một ngàn không trăm lẻ một câu hỏi khác .....
Yahh , Y/n em hỏi từ từ thôi sao mà anh trả lời kịp được , con bé này / anh lấy tay ngắt chiếc mũi của tôi/
Em xin lỗi tại lâu quá rồi em mới gặp lại được anh nên có hơi.......
Cậu vẫn vậy vẫn luôn dịu dàng , nhé nhàng với fan . Cậu đưa tay lên xoa đầu tôi
Em ngốc ghê......
Haha
Anh ơi ! Đến nhà em rồi
Um , mau vào nhà đi trời hôm nay trở lạnh rồi đấy
Dạ vâng! Bye anh
Anh vẫy chào tôi , chưa bước được bao lâu anh liền lên tiếng :
Y/n! Ngày mai em rảnh không ?
Ngày mai sao ! Ngày mai em rảnh có việc gì không ạ !
Thế mai anh đến đón em
Vâng ạ!
Tối hôm đó là một đêm không ngủ đối với tôi , lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ , tưng tửng khiến thằng em tôi nó phải khiếp sợ và thốt lên rằng :
" Chị bị thần kinh à! Sao mà như ai nhập vào thế?"
Lủi thủi lẻn vào phòng , cảm giác lúc này thật khó diễn tả bằng lời , mong chờ cho chuyến đi ngày mai
Sáng hôm sau không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi dậy rất sớm , để xem nào nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc đó tầm 5 giờ sáng, sửa soạn , chỉnh chu sao cho thật xinh để gặp cậu ấy , thật hóng quá đi thôi .
8h sáng cậu ấy qua đón tôi , chúng tôi đi rất nhiều nơi , cậu cười rất nhiêù nữ cười luôn vậy luôn làm xao xuyến tôi khiến tôi không thể nào cưỡng lại được ...
Y/n , nhanh lên nào sắp hết chỗ rồi
Y/n chơi cái này đi
Y/n ! Y/n à vào nhà ma đi
Y/n nhanh lên sao em đi chậm vậy
Ai nhìn vào cảnh ấy chắc có lẽ sẽ tưởng rằng đó là một đứa trẻ lên năm mang thân thể của một người đàn ông gần 30 tuổi đâu nhỉ .....
Yahhh, Jimin anh đi chậm thôi , anh đi nhanh quá sao em dưới kịp
Chân anh dài như thế còn chân em có mẩu à !
Tôi liền giở thói phụng phụi , giận dỗi trước mặt cậu . Cậu không nói gì chỉ chạy lại nắm lấy tay tôi và kéo đi
Như thế này được rồi chứ ?
Mặt tôi bây giờ chả khác gì một quả cà chua chín cả đỏ hết lên , khiến anh hốt hoảng hỏi tôi
Này Y/n , em không sao chứ sao mặt đỏ lên hết vậy
Ôi trời ơi , anh có ngốc không vậy Park Jimin , có ai có cái quần cho tôi đội lên được vậy trời
Tôi và cậu vui chơi hết một ngày đến tối mới về tới nhà , hôm ấy là một ngày thật tuyệt đối với tôi
Jimin à! Cảm ơn về buổi đi chơi ngày hôm nay
Anh mới cảm ơn em mới đúng , hôm nay thực sự là buổi đi chơi vui nhất từ trước tới giờ đối với anh
Đến nhà em rồi !
Mày ngày tiếp theo đây em rảnh chứ ..?
Dạo này cũng không bận mấy nên em rất rảnh , có chuyện gì sao anh ?
Vậy mai anh tới đón em ..
Vâng ạ !
Đúng như lời hứa , sáng hôm sau cậu ấy tới đón tôi vì hôm đó tôi có tiết ngoại khóa nên cậu ấy đã đưa tôi đến trường
Nè đến trường của em rồi đấy cô nương
Cảm ơn anh vì đưa em đến
Nhóc con mấy giờ em xong tiết ?
Hmm , chắc khoảng 11:00 ấy ạ !
Thế 11:00 tôi đợi em ở đây nhé , rồi chúng ta cùng đi chơi!!
Vâng ạ .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro