Chương 1
Bất chấp viên đạn từ khẩu súng cảnh sát, nỗ lực tự kết liễu của Nigel đã thất bại. Anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sf. loan Clinical Emergency Hospital trước khi tiến hành bất kỳ cuộc thẩm vấn hay điều tra nào. Tuy nhiên, anh đã biến mất, nhờ có sự chủ quan của cảnh sát, tận dụng sơ hở về an ninh và có sự chuẩn bị từ trước để thực hiện cuộc đào thoát đầy táo bạo ngay trong đêm.
Trước đó, với sự giúp đỡ của một người quen - một bậc thầy trong việc làm giả danh tính - Nigel đã sở hữu một tấm thẻ căn cước công dân và hộ chiếu tinh vi đến mức ngay cả hệ thống nhận diện tiên tiến nhất cũng khó lòng phát hiện. Tấm vé đến Seoul đã sẵn sàng. Và Anh đã lên đường, biến mất vào màn đêm, bỏ lại sau lưng những kẻ vẫn đang săn lùng anh.
Tại Sân bay Quốc tế Henri Coandă, Nigel bước vào khu vực kiểm soát hộ chiếu với vẻ mặt bình thản, dù bên trong, Adrenaline vẫn đang chảy rần rật trong huyết quản. Anh siết nhẹ mép áo khoác, những ngón tay lướt qua lớp vải bên trong, nơi cất giấu tấm thẻ căn cước công dân và hộ chiếu giả với cái tên mới: Ethan Caldwell - một doanh nhân người Canada không mấy nổi bật.
Nhân viên hải quan lướt qua hộ chiếu, ánh mắt dò xét, nhưng không hề có dấu hiệu nghi ngờ. Hệ thống nhận diện quét qua khuôn mặt của anh. Một giây. Hai giây. Rồi tín hiệu xác nhận vang lên. Nigel thở ra chậm rãi, kéo vali bước qua cổng kiểm soát, hòa mình vào đám đông hành khách chuẩn bị lên chuyến bay đến Seoul.
Chiếc Boeing 787 cất cánh trong màn đêm, đưa anh rời xa Bucharest, nơi cảnh sát giờ đây hẳn đã phát hiện ra cuộc đào thoát của anh.
- Tại Seoul, Hàn Quốc -
Bên cửa sổ trong quán cà phê nhỏ ở quận Gangnam, tiếng nhạc Jazz vang lên trong không gian trầm ấm, từng nốt nhạc như những giọt mưa tí tách rơi xuống nền gỗ cũ kỹ. Một bản Saxophone hòa vào tiếng mưa ngoài cửa kính, tạo nên một giai điệu dịu dàng, nhưng phảng phất chút cô đơn.
Không gian của quán mang phong cách cổ điển với ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu lên những kệ sách gỗ xếp đầy những cuốn tiểu thuyết cũ. Những bức tranh trừu tượng được treo trên tường, sắc màu nhòe đi dưới lớp ánh sáng mờ ảo, tạo nên một cảm giác hoài niệm. Những chiếc bàn gỗ sẫm màu, vài ngọn nến nhỏ lung linh đặt trên bàn, làm cho không khí càng thêm ấm cúng giữa một đêm mưa lạnh lẽo.
Xa xa, quầy bar bằng đá cẩm thạch sáng bóng, nơi một Barista đang chậm rãi rót sữa vào ly Cappuccino, tạo thành một lớp bọt mịn hoàn hảo. Mùi cà phê rang xay hòa lẫn với hương thơm của gỗ đàn hương, thoảng qua trong không khí như một bản hòa âm của mùi hương và âm thanh.
Bên ngoài cửa kính, Seoul vẫn đang bừng sáng. Những tòa nhà cao tầng đang lấp lánh ánh đèn Neon xanh đỏ, phản chiếu xuống mặt đường ướt nước. Xe cộ vẫn đang tấp nập trên những con phố lớn, trong khi ở các con hẻm nhỏ, những quán ăn đêm vẫn còn mở cửa, hơi nóng từ nồi lẩu Kimchi bay lên hòa vào làn mưa mỏng. Những bóng người vội vã bước đi, che ô dưới màn đêm ẩm ướt, như những nhân vật mờ ảo trong một bộ phim Noir.
Nigel lặng lẽ khuấy tách Espresso, đôi mắt sắc sảo lướt qua dòng người bên ngoài cửa kính, rồi bất giác dừng lại khi cánh cửa quán cà phê mở ra. Một nhóm nữ sinh mặc đồng phục của Trường Trung học Apgujeong bước vào, tiếng cười nói ríu rít vang lên giữa không gian trầm lắng. Trong số đó, có một cô gái khiến anh phải chú ý.
Cô là cô gái thấp nhất giữa nhóm nữ sinh với vóc dáng cân đối, nhưng không hề phô trương. Mái tóc dài gợn sóng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt mang nét đẹp thuần khiết, như thể bước ra từ một bức tranh Hy Lạp cổ đại. Màu tóc nâu hạt dẻ ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết của cô.
Cô gái ấy di chuyển với dáng vẻ rụt rè, có chút nhút nhát giữa nhóm nữ sinh, nhưng không hề bị lu mờ. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua thực đơn, ánh mắt tập trung tuyệt đối, như thể cô đang phân tích từng con chữ. Một sự tỉ mỉ không phải ai cũng có. Nigel nhận ra điều đó - cách cô đứng hơi khép nép, đôi lúc chớp mắt lâu hơn một nhịp, và sự cẩn trọng trong từng cử chỉ. Một kiểu người đặc biệt.
Nhưng tại sao anh lại để ý đến cô?
Nigel nhấp một ngụm Espresso, đôi mắt không rời khỏi cô gái ấy. Trực giác của anh hiếm khi sai - cô không đơn thuần chỉ là một nữ sinh bình thường. Có thể là vì sự ngây thơ, có thể là vì vẻ đẹp mong manh dễ tổn thương, hoặc có thể... là vì điều gì đó sâu xa hơn mà chính anh cũng chưa thể gọi tên.
Nigel không vội vàng. Anh quan sát cô gái ấy từ xa, cố gắng nắm bắt nhịp điệu của cô - cách cô tương tác với nhóm bạn của mình, những khoảng lặng khi cô đơn, và đặc biệt là những thói quen nhỏ mà người khác có thể bỏ qua.
Cô gái ấy tên là Aleum Ra-hee. Anh nghe thấy một trong những người bạn của cô gọi tên ấy.
Cô không nói nhiều, chủ yếu chỉ gật đầu hoặc trả lời ngắn gọn khi ai đó hỏi. Trong khi nhóm bạn của mình vô tư cười đùa, Areum chỉ tập trung vào thực đơn trước mặt như thể nó là bài toán phức tạp cần giải mã. Cô cắn nhẹ môi dưới, ngón tay khẽ chạm vào mép trang giấy, di chuyển nhịp nhàng theo từng dòng chữ.
Nigel nhận ra điều gì đó. Đây không phải chỉ là sự tập trung đơn thuần - mà là một kiểu cố gắng kiểm soát môi trường xung quanh.
Điều đó khiến anh càng tò mò hơn.
⸻
Khi nhóm bạn của Aleum đứng dậy đi gọi món, cô vẫn ngồi đó, tiếp tục đọc thực đơn.
Nigel biết đây là thời điểm thích hợp. Anh đứng dậy, cầm tách Espresso, bước đến bàn cô với dáng vẻ tự nhiên như thể đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Ở đây có món gì ngon không, người đẹp?" Anh hỏi, giọng trầm, nhưng không quá đột ngột.
Aleum chớp mắt, ngước nhìn lên người đàn ông ở trước mặt. Đôi mắt cô có một màu nâu sâu thẳm, nhưng không hề dao động. Như thể cô đang phân tích câu hỏi, đánh giá xem anh có thực sự muốn biết hay chỉ đang tìm cách bắt chuyện.
"Chú có thể đọc thực đơn mà." Câu trả lời đơn giản, không một chút cảm xúc thừa thãi.
Nigel mỉm cười nhẹ. Anh thích cách cô phản ứng – không khách sáo, không giả vờ lịch sự như hầu hết mọi người.
"Ba cái này anh đọc từ đời nào rồi. Mà anh muốn nghe từ góc nhìn của em hơn."
Cô im lặng một giây, như thể đang cân nhắc liệu câu hỏi có đáng để trả lời không. Cuối cùng, cô đặt ngón tay lên một dòng chữ.
"Cappuccino ở đây có tỷ lệ bọt sữa và espresso là 1:2, ít ngọt hơn so với các quán khác. Nếu chú thích vị đậm hơn, Americano là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu muốn thứ gì đó cân bằng, Caramel Macchiato có thể phù hợp."
Nigel nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. "Chi tiết đấy."
Cô không phản ứng trước lời khen, chỉ tiếp tục nhìn thực đơn.
"Bộ em hay tới đây lắm à?" Anh hỏi tiếp.
"Không."
"Vậy sao biết rõ mấy cái món trong thực đơn quá vậy?"
Cô gật đầu, không phủ nhận. "Cháu đã đọc tất cả thực đơn trực tuyến trước khi đến đây."
Lần này, Nigel hơi bất ngờ. "Bộ em hay làm vậy với mấy cái quán cà phê lắm à?"
Aleum quay sang nhìn anh. "Cháu không thích những điều bất ngờ."
Nigel bật cười khẽ. "Ờ, anh cũng vậy."
Lần đầu tiên, cô có vẻ chú ý đến anh hơn một chút. Nhưng ánh mắt cô vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi bên ngoài cửa kính. Không gian trong quán cà phê trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng nhạc Jazz và âm thanh lách cách của cốc chén.
"Chú là ai?" Câu hỏi bất ngờ của cô phá vỡ sự im lặng.
Nigel xoay nhẹ tách Espresso trong tay, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Ethan Caldwell." Anh nói, dùng cái tên giả của mình.
Aleum gật đầu, như thể ghi nhớ cái tên ấy vào trí nhớ của cô.
"Chú là người Canada."
"Ủa, sao biết hay vậy?"
"Giọng của chú. Không phải người Mỹ. Không phải người Anh. Cũng không phải Úc."
Nigel hơi nhướn mày. "Tai gì mà thính như chó vậy?"
Cô không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn neon vẫn đang phản chiếu trên mặt đường ướt nước.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Nigel cảm thấy một cuộc trò chuyện không đi theo hướng mà anh đã lường trước. Và điều đó khiến anh càng muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro