morning ;
' alo bé yêu của đẹp trai thế giới kim taehyung nghe rõ trả lời anh nào! '
tiếng chuông điện thoại chỉ dành riêng cho ami mà taehyung dày công ghi âm lại rồi ghép với đủ thể loại nhạc vang lên, thành công làm ami tỉnh giấc. nó bật dậy với cái đầu rối tung rối mù, quơ quàng tay lên chiếc bàn cạnh giường để kiếm thứ đang phát ra bài hát êm dịu kia với đôi mắt nhắm nghiền. chộp được cái điện thoại, như một thói quen, ami nhanh nhảu nói trước khi người bên đầu dây kia kịp mắng nó.
"alooo.. taehyung ahh taehyung đừng mắng em nữa em dậy rồi đâyy"
"..."
"em biết em sai rồi. em hứa sẽ dậy sớm hơn mà, nhaaa, nhaaaa"
"thay đồ đi anh đưa em đi ăn sáng"
"dạaaa iu taehyung"
"năm phút nữa anh đến nên đừng nghĩ đến việc nằm xuống ngủ thêm đấy nhé?"
"tròi taehyung nói gì vậy? em dậy rồi mà?"
"rồi rồi nhanh lên anh chờ em."
–rụp
ami mở đôi mắt to tròn, một nốt nhạc phóng ngay vào phòng tắm vệ sinh răng miệng. xong xuôi, chọn cho bản thân một bộ đồ thật thoải mái: áo phông, quần ống rộng với đôi sneaker cổ cao thật năng động, trong lúc đang thoa lên môi lớp son thì ami nghe được tiếng chìa khoá tra vào ổ, biết taehyung đã tới, nó nhanh nhanh chóng chóng vớ lấy chiếc túi đeo chéo và chạy bay ra ôm người trước mặt.
taehyung thấy nó chạy ra, cốc vào trán nó, ami xuýt xoa kêu đau.
"ai bảo em chạy nhanh như thế hả? lỡ trượt chân ngã thì sao?"
"hic mới sáng sớm ra taehyung đã mắng em rồi, người ta là hong muốn anh chờ nên mới nhanh nhanh chóng chóng đó chứ.."
taehyung phì cười với bộ dạng giận dỗi của nó, cái môi thì chu chu ra, nhìn thì không dám nhìn thẳng vào anh, như thể nó sắp khóc ấy, đáng thương cực kỳ.
"ừ anh xin lỗi. anh lo cho em thôi. anh cũng yêu em. giờ cô còn có tâm trạng đi ăn sáng với tui hông? hông tui đi về á nha?"
"có chứ. đi ăn với trai đẹp, đã vậy còn được ảnh trả tiền thì đương nhiên phải đi rồi hehe"
taehyung cười phá lên, hùa theo trò đùa của nó.
"vậy thì em chỉ được phép đi ăn với mình trai đẹp này thôi đó."
"hmm.. còn tuỳ anh đẹp trai này có yêu em không đó nha"
*chụt
một cái thơm thật kêu yên vị trên trán ami.
"anh yêu em. đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. nào, giờ thì đi lấp đầy cái bụng nhỏ của ami thôi"
đôi trẻ ôm nhau đi ra ngoài, khoá cửa nhà ami lại. đi đến tận chỗ để xe của taehyung ami vẫn còn ôm anh. ngồi lên chiếc xe máy, ami ôm anh chặt hơn nữa, taehyung chỉ biết cười xoà, tự hỏi sao mình lại có được em người yêu vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu như thế.
1h sáng và tôi nằm viết cái morning này trong nỗi lo sợ mẹ tôi sẽ phát hiện ra tôi đang thức 🤗🤞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro