Chap 4.
Cô lao thẳng ra khỏi nhà tìm Jungkook. Vì quá vội nên chỉ khoác trên mình có một chiếc áo khoác mỏng, mà thời tiết vào mùa đông thì có ấm áp gì.
Cô nghĩ đi đến ký túc xá nơi anh ở sẽ tìm được anh. Cô vì quá hối hận nên trong đầu không còn nghĩ gì khác. Bóng đèn giao thông chuyển sang mau đỏ, cũng là lúc người đi bộ được băng qua đường.
Cô thất thần chạy nhanh qua.
Bỗng một tia sáng loé lên khiến cô hoảng sợ.
Kétttt!!
Lạ thật đấy.
Chiếc xe chắc đã đâm vào cô rồi, vậy mà sao cô lại chẳng thấy đau nhỉ?
Dần mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm gọn trong lòng Jungkook.
Bỗng mắt cô mờ đi, có lẽ vì cô vẫn chưa bỏ gì vào bụng từ trưa đến giờ, lại còn bị lạnh bởi gió rét mùa đông nữa. Cô chỉ nghe thấy tiếng của người con trai gọi mình
" Sim Eun! Sim Eun! Tỉnh dậy đi em!"
Hoảng sợ bật dậy, cô thấy mình đang nằm trong phòng ngủ. Nhưng không phải của cô. Rất xa lạ.
- Em tỉnh rồi à? Anh có làm cháo cho em đây. - Giọng nói trầm ấm của Jungkook vang lên.
- Em... Em bị làm sao thế hả anh?
- Em bị cảm vì nhiễm gió lạnh, còn bị chấn động bởi chiếc xe lúc nãy nữa. Bác sĩ bảo không sao, chỉ cần ăn uống điều độ và uống thuốc thì sẽ mau khỏi thôi. Em nghỉ đi, anh ra ngoài
Thấy anh chuẩn bị đứng lên, cô liền chạy đến ôm anh.
Anh bất ngờ nhưng hạnh phúc lắm.
- Anh ở đây với em ghêm một chút được không, làm ơn...
-
Nước mắt cô lăn dài, thấy mình đã vô ý tứ, cô vội buông anh ra, lau vội những dòng nước mắt.
- Được, anh sẽ ở lại. Em nằm xuống giường nghỉ đi.
- Vâng.
——————————
Sim Eun và Jungkook nói với nhau rất nhiều chuyện, từ sự nghiệp đến gia đình. Cô vẫn rất thắc mắc về chuyện 12 năm trước, gặng hỏi:
- Anh, chuyện 12 năm trước... Có phải anh đã chạy theo chiếc xe của em không?
Anh trầm ngâm một hồi, lên tiếng:
- Ừm... Phải.
- Thế lúc đó... Có phải anh yêu em không?
Anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, trả lời:
- Đúng vậy...
Cô còn chưa kịp sốc xong thì anh nói:
- Và cho đến bây giờ cũng vậy. Em biết không, anh nghĩ rằng anh hiểu em hơn bất cứ ai. Anh có thể dỗ em nín khóc khi em buồn, rồi chọc cho em cười để giải toả căng thẳng. Nửa đêm anh còn chạy qua nhà em dỗ em ngủ vì em gọi điện bảo sợ ma hay không ngủ được. Lúc đó em không thể tự lập, nhưng anh thích em vì em cho người ta cảm giác muốn được bảo vệ, muốn được che chở. Nhìn thấy em khóc, anh rất xót. Nhìn thấy em cười, dù là anh có đang rất giận một chuyện gì đó, nhưng trái tim anh cũng sẽ hạnh phúc cùng em. Anh nghĩ sinh nhật năm 9 tuổi của em, anh sẽ dành cho em một lời tỏ tình và một nụ hôn nhẹ lên cái má phính của em. Nhưng không ngờ việc anh chuyển đi nơi khác và nỗi đau của em với ba mẹ của em lại khiến em ghét anh đến vậy. Anh thực sự xin lỗi. Anh rất muốn tiếp tục yêu em, nhưng có lẽ... anh không xứng nữa rồi. Em hãy...
Chưa kịp nói xong, anh đã bị ngăn chặn bởi nụ hôn của cô. Rất nồng nhiệt. Nụ hôn chứa nỗi nhớ nhung, căm ghét, yêu thương của cô cho anh. Nước mắt của cô lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có lẽ đây là niềm hạnh phúc của cô trong suốt 12 năm ròng rã.
- Anh không cần phải nói nữa. Hãy để em là người đầu tiên và là người cuối cùng của anh, anh nhé!
Coffeen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro