.gặp em mấy độ hoa tàn.
«gặp em mấy độ hoa tàn
thương em mấy độ thu sang»
jeno ẩn mình khỏi sân khấu rực rỡ ánh đèn ngót nghét cái thuở ba mươi lăm, ở cái độ tuổi quá lứa trưởng thành, lưng chừng giữa cuộc sống bộn bề. chẳng phải anh không còn lửa đam mê với nghiệp ca nghiệp hát mà là có lẽ anh cần một bình yên, một mái ấm có người đợi chờ sau mỗi lần trải qua bão táp cuộc đời. để có một bàn tay xoa dịu tấm lưng gầy chẳng phải bao giờ cũng đảm đương hết tất cả, lau đi những giọt nước mắt chực rơi và còn có cả một bàn tay nhỏ níu lấy yêu thương còn trăn trở.
jeno về mở một quán cà phê nho nhỏ giữa lòng thủ đô hoa lệ, ở nơi đó có bán loại bánh chocolate đăng đắng mà anh thích mỗi khi đông về bên cạnh tách trà nóng còn vương khói hay loại tiramisu ngọt dịu, loại trà xanh thơm nức. khách ra vào rất đông, phần lớn có lẽ là người hâm mộ ngày nào, còn phần còn lại chắc hẳn là thực khách vì hương vị của bánh, của trà làm cho mê luyến.
anh vẫn thường xuyên trao đổi mọi người trong quán, có thể là câu thăm hỏi với cậu bồi bàn, hỏi chuyện thức ăn với cô đầu bếp, thỉnh thoảng còn đòi xuống bếp trước khi có chiếc bánh đen xì cùng mùi khét bốc lên từ sau bếp.
mọi chuyện có lẽ vẫn êm đềm, bình lặng trôi qua cho đến khi các nhân viên thấy rằng ông chủ trẻ của mình hay ngồi thẩn thơ qua ô kính.
có thể người ấy thích ngắm mây trời ngoài đấy
có thể người đó cũng thích xem sự thay đổi bền lâu của hàng diên vĩ mỗi độ thu sang
cũng có thể người ấy vì thương ai đó bên bến xe buýt ngang đường
đúng thật, anh đều đồng tình với những suy đoán gần như vô nghĩa kia. anh đã thương bầu trời trong vắt, đã thương hàng diên vĩ đỏ biếc ngàn và thương cả em-cô gái ngồi trước bến xe vào những buổi chiều muộn màng.
nhưng kì lạ thật, em ngồi đấy chẳng biết đợi ai, chỉ thấy bao chuyến xe lần lượt đi qua cho đến chuyến cuối cùng, em mới lẳng lặng bước lên trong sự đìu hiu, tiếc nuối.
nhưng em biết không cô gái, mỗi chuyến xe đi ngang, anh tưởng chừng đã bước thật gần vào tim em một chút, như chuyến xe cuối ưa thích cùng bao khắc khoải của em cùng nỗi khúc mắt dài vô tận nơi anh.
tại sao anh lại thuơng em
đó phải chăng chỉ là sự rung động trong một thoáng chiêm bao
hay chỉ là một thói quen vô tình làm anh bỡ ngỡ
bao câu hỏi trong đầu anh như một mớ bòng bong mắc vướng chẳng có lối ra. rốt cuộc anh đối với em là thế nào, chuyện đời anh sẽ ra sao. bởi lẽ anh vốn chẳng tin một người trưởng thành đã lâu sao có thể rung động nhanh như vậy, còn lại là một người lạ chưa hề quen, chỉ tình cờ đưa mắt sang bến xe quen thuộc đó.
rất giống thói quen nên không bỏ được
rất giống thương nên không bỏ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro