
chương 1
Thời tiết Seoul vào đông làm cậu lạnh điếng người, sống ở đây bao năm rồi mà cậu vẫn không thể quen được với thời tiết nơi đây, mà có lẽ không phải do tiết trời, mà là do lòng nguội lạnh rồi, khiến Seoul đối với cậu không một hơi người, lạnh đến thấu xương.
Mùa đông bảy năm về trước, khi cậu lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc, thủ đô Seoul xinh đẹp đầy mộng mơ này.
Cậu quyết định sang đây du học vì nghe theo sắp xếp của gia đình, lời đồn thổi của mọi người xung quanh bảo rằng nơi đây phồn hoa, văn minh, đầy thơ mộng biết bao. Cậu tin theo những lời nói ấy, nhưng đến rồi mới thấy thực tế đã tát một cú đau điếng vào mặt cậu.
Vì điều kiện kinh tế không quá dư giả nên từ khi sang đây cậu phải làm nhiều công việc cùng một lúc để phụ giúp bố mẹ một phần phí sinh hoạt, vì vậy mà cậu mới cảm nhận sâu sắc về mặt tối của nơi hào nhoáng này, những cuộc đua đòi ăn chơi của con nhà tài phiệt nơi đây khiến cậu mở mang tầm mắt
- À thì ra con người cũng là một loài động vật cấp thấp
- À thì ra nơi đây vận chuyển hàng cấm vô tư như một loại gia vị
- À thì ra cảnh sát nơi đây chỉ cần nhồi nhét một chút "tình cảm" thì coi như không có chuyện gì xảy ra
- À thì ra thuốc kích dục chỉ là một viên kẹo tăng độ ngọt ngào cho mội cuộc chơi mà thôi
- Thì ra muốn lấy tiền của chủ tiệm nơi làm thêm thì chỉ cần tắt cái cam đi là được...
Vì nhìn nhiều thấy nhiều nên cậu tìm ra con đường làm ăn, cơ hội kinh doanh cuối cùng cũng mở ra cho cậu, cậu đơn giản chỉ là ship vài viên kẹo, vài viên đường phèn gặp cảnh sát thì tặng họ một ít tình cảm và cảm thấy bị theo dõi nên cậu chỉ tắt cái cam trong tiệm làm thêm đi thôi.
Sau ba tháng, cậu chuyển trọ sang một căn chung cư nhỏ gần trường đại học, nghỉ làm ở chỗ làm thêm vì thấy mình không thích hợp với môi trường làm việc ở đó, cậu thường xuyên bị làm phiền, cậu tiếp tục làm shiper và làm thêm một công việc khác ở tiệm thú cưng, công việc của cậu rất đơn giản là cho thú cưng ăn, thú cưng ở đây cũng rất ngoan, không hung dữ chút nào, cũng không sủa bậy, chỉ là hay rên ư ử, công việc ở đây nhà nhã hơn biết bao, tiệm thú cưng này được cái là buôn may bán đắt, khách hàng quen cũng hay quay lại ủng hộ cửa hàng
Ba năm sau , vào một lần đi ship thú cưng, đây là chuyến cuối của cậu trong ngày hôm nay. Trên đường đến địa điểm giao hàng, anh cảnh sát chặn cậu lại bảo cấp trên của anh muốn cùng cậu tâm sự đôi ba lời tình cảm, nhưng đối với người quyền cao chức quý như vậy thì cậu làm sao xứng để nói chuyện với họ chứ, cũng may mắn cho cậu khách hàng cậu ship thú cưng lần này là khách hàng thân thiết của cửa hàng, khách sộp của cửa hàng, nhà anh ta giàu lắm, số lần nhận nuôi thú cưng trong mấy năm tiệm cậu đã được gần bốn con số. Vì thấy lâu quá mà thú cưng anh ấy nhận nuôi chưa đến nơi nên đã gọi điện thúc giục cậu, cậu kể sự tình cho anh ta biết về việc cậu đang trên đường đến đồn cảnh sát, sau khi nghe rõ sự việc thì anh liền cúp máy, ba phút sau vị cảnh sát bên cạnh cậu nhận được một cuộc gọi, hình như người ở đầu giây bên kia là vợ anh ta, đang bảo anh ấy mau về nhà ăn cơm.
Tiết trời cũng đã muộn, anh xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đang ngả hoàng hôn kia rồi đạp chân phanh cua xe đi đến địa điểm ship hàng của cậu và sau đó chào hỏi với khách hàng của cậu một tiếng rồi rời đi, bỏ luôn cậu lại ở nhà của khách hàng, có lẽ anh đang gấp về ăn cơm với gia đình nên mới quên cậu ở lại nơi này. Chủ bé cún kia thấy cậu còn đứng đó thì đã gọi tài xế riêng lấy xe chở cậu về nhà.
Sau lần ấy cậu đã nghỉ hết các công việc làm thêm kia và mở một quán nướng nhỏ vì sau ngần ấy năm cố gắng thì cậu cũng coi như có chút dư dả, trước khi mở quán nướng này thì cậu đã sốt nặng một trận và phải nằm viện mấy tháng trời, mọi công việc đều bị trì hoãn, cậu tưởng tượng lần đó phải đi đời nha ma luôn rồi nhưng rất may cậu đã dần bình phục trở lại.
Quán ăn cậu mở mang hương vị mới lạ nên cũng có nhiều khách hàng ủng hộ, câu thuê nhân viên quản lí quán ăn còn cậu chú tâm vào việc học hơn vì dù gì cũng là năm cuối đại học.
Trong khi chạy deadline, đồ án một cách sấp mặt, ngày ngày làm bạn với cafe và thư viện trường thì cậu gặp được anh, anh như là một tia sáng bước vào cuộc đời cậu, soi sáng cả cuộc đời cậu, khiến thành phố Seoul trong cậu như thay lên mình một tấm áo mới, thì ra hình ảnh mà mọi người hay kể về Seoul là có thật, chỉ là nó đến với nhận thức của cậu hơi lâu hơn một chút so với mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro