Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 63: PHÒNG THỦ - PHẢN CÔNG

Chẳng mất bao lâu thời gian, người của Hình bộ đã dâng lên tất cả những gì họ lục soát được từ phủ riêng và cung của Kyungwon. Tất cả ghi chép về những việc đã làm, những khoản cắt xén, sao kê số tiền hối lộ, danh sách những món đồ nhận ngoài bổng lộc, danh sách cá nhân đã móc nối làm ăn không minh bạch, nhận hậu thuẫn để chèn ép đối thủ,... Dongwon bước lên một bước, dâng một cuộn giấy dày, bình tĩnh nói.

- Còn đây là toàn bộ lời khai từ những người bị hại của Kyungwon Quân, bên trong ghi rõ thời gian, nguyên do, diễn biến, thương tích nhận phải. Phần lớn trường hợp là nhận được những lí do vô lí mà nhận trừng phạt, nguyên do thực sự đằng sau là để những người này từ chức nhằm đưa người quen của Kyungwon Quân lên.

- Dongwon Quân!!!

- Đệ đang bị xét tội đấy, đừng la hét kẻo chọc giận Điện hạ.

- Là huynh đứng sau tất cả mọi chuyện đúng không?

- Ta khuyên đệ nên tiết chế thái độ.

- Tên ngụy quân tử!

- Đủ rồi! Bằng chứng đều lần lượt được trình lên đây thế này. Con không những không tự bào chữa cho bản mà lại còn vô lễ mắng chửi Đại quân ngay trên điện. Con đã đi quá giới hạn rồi đấy.

- Điện hạ, nhi thần là bị người khác hãm hại. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc.

- Người đâu, lôi Quân Vương tử xuống, phạt giam một tháng, khi nào định hết tội danh sẽ đưa ra xét xử. Cả vây cánh của nó nữa, bắt giam hết lại. Khụ khụ...

- Điện hạ, nhi thần bị hãm hại, xin hãy nghe nhi thần.

- Khụ khụ...

- Điện hạ không khỏe rồi, mau truyền thái y!

Cả cung điện bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn. Bá quan triều thần dồn hết sự chú ý vào vị vua đang ôm ngực ho sặc sụa. Lính tráng nghe lệnh rầm rập chạy vào, theo chỉ thị của Hình bộ bắt hết những người dưới trướng của Kyungwon, kể cả Hyeongseop. Hwangin, trong sự hoang mang, khóa tay Hyeongseop giải đi, lo lắng.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi làm chuyện gì phạm pháp sao? Sẽ không ảnh hưởng đến Ahn gia chứ?

- Sẽ không đâu. Nhưng sắp tới sẽ rắc rối đấy. Chuyện tránh được thì ngươi cố tránh, kẻo lại mang họa vào thân.

- Ngươi vẫn biết chuyện mình đang làm chứ? So với ta thì ngươi mới chính là người đang mang họa vào thân đấy.

- Ta tự biết nên làm gì, ngươi lo làm tốt công việc của mình đi.

Cả hai ngoái đầu nhìn lại, Vương thượng đã được dìu đi, mấy vị quan thì tản xa ra xung quanh chỉ trỏ những người đang bị áp giải. Còn Kyungwon, hắn la hét, mắng chửi, phải đến  ba bốn thị vệ mới miễn cưỡng kìm hãm được. Đại điện bây giờ chẳng khác gì một sân khấu kịch trào phúng, đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

===============

Chuyện Kyungwon bị bắt khiến Jang gia lao đao, bọn họ khẩn trương tìm cách thoát tội cho bản thân cũng như biện lí do giảm nhẹ án cho người duy nhất mang dòng máu vương thất trong tộc. Như muốn triệt hoàn toàn đường sống của Jang gia, mấy ngày liền, Hình bộ liên tục nhận được những chứng cứ tham ô, hối lộ, chia bè kết phái của bọn họ mà người cung cấp bằng chứng lại ẩn danh. Rất nhanh đã có thêm nhiều người phải vào đại lao.

Vây cánh của Kyungwon cũng khốn đốn vô cùng, từng người, từng người bị đem ra thẩm vấn. Nhẹ thì phạt trượng, kẹp móng, nặng thì quất roi, dí sắt nung. Tiếng kêu gào liên tục ngày đêm, không ai là không có vết máu trên người.

Mười ngón tay của Hyeongseop cũng bị kẹp đến rướm máu, hai bắp đùi bị gậy tách đến suýt gãy, muốn di chuyển cũng chẳng di chuyển nổi nữa. Lúc được khiêng về buồng giam, Hyeongseop có xin nán lại trước buồng của Kyungwon, thều thào rằng nửa chữ hắn cũng chưa từng khai. Trong mắt Kyungwon vậy mà có một tia khẽ dao động. Liệu hắn có tin những lời nói đó?

... 

Hyeongseop không được khiêng về buồng giam ngay mà là tới một căn phòng kín, trong đó Euiwoong và một y sĩ đã đợi sẵn, lập tức sơ cứu. Chẳng mấy chốc mà chậu nước ấm đã đỏ lòm máu, băng trắng cũng đã biến thành màu loang lổ tanh nồng. Thấy không còn quá nguy hiểm, y sĩ lui đi, để Euiwoong tự xử lý phần còn lại. Cậu vừa cẩn thận thoa thuốc vào những vết thương nhỏ, vừa lầm bầm trách móc.

- Có nhất thiết phải đến mức này không? Người nghĩ em là sắt đá, không biết đau, không biết xót sao?

- Là ta đã quá coi thường hình phạt của Nghĩa cấm phủ. Đã để em phải lo lắng nhiều rồi.

- Còn nói nữa, mau nằm yên tĩnh dưỡng đi.

Cậu cúi xuống hôn lên trán hắn, tay mân mê gò má hốc hác và đôi mắt trũng sâu. Bị tra tấn đến gầy rộc đi thế này, để người của Ahn gia nhìn thấy, không biết bị đả kích đến nhường nào. Hyeongseop gượng cười, bàn tay quấn băng cố đưa lên kéo đầu cậu lại gần, lẫn trong nụ hôn môi là những giọt nước mắt mặn chát của Euiwoong.

===============

- Nhờ ngươi đó.

- Nhanh nhanh một chút nhé, bị phát hiện là cả ta và ngươi đều bị xử đó.

- Biết rồi, biết rồi.

Tên lính canh nhét nhanh túi tiền vào ngực áo, hé mở cửa ngục cho người kia lách vào. Dựa theo ánh sáng mập mờ của những ngọn đuốc, một thân quan bào lấm lét khẩn trương di chuyển giữa những buồng giam. Cho đến đến đúng chỗ người cần gặp, hắn ngồi thụp xuống thì thầm.

- Đại giám, đại giám. Tiểu quan đến rồi đây. Ngài vẫn ổn chứ?

- Tình hình bên ngoài sao rồi?

Kyungwon đang ngồi dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn người sau song chắn, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao lạnh lẽo. Hyunsik có hơi rùng mình khi chạm mắt, âm giọng hạ thấp hơn một chút.

- Dư đảng đang bị bắt dần, tất cả tội lỗi của gia tộc Jang đều lần lượt bị vạch trần, sổ sách chất chồng ở Hình bộ ngày càng nhiều. Tiểu quan sợ mình sớm muộn cũng bị phát hiện nên nhanh chóng tìm cách báo cáo tình hình với Đại giám.

- Điện hạ thì sao? Hôm đó người đã ngã quỵ trên đại điện.

- Điện hạ có vẻ không ổn lắm. Thái y liên tục ra vào tẩm cung. Bọn cung nữ khá kín tiếng nhưng vẫn nhìn ra là đang lo lắng.

- Thuốc bắt đầu phát tác rồi. Đi, ngươi mau đi gặp bá phụ ta, bảo ông ấy tập hợp quân lính.

- Ngài tính làm gì?

- Cướp ngục, đảo chính.

Tiếng nói chỉ rít qua kẽ răng nhưng cũng đủ khiến Hyunsik choáng váng. Đảo chính, đó là đại nghịch bất đạo! Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ sa chân vào thế cục này. Hắn biết đi theo người này thì sẽ có ngày phải tranh giành quyền vị, nhưng trực tiếp lật đổ khi Vương thượng vẫn còn tại ngôi thế này, hắn thật chẳng dám nghĩ đến bao giờ.

Điên thật, điên thật, điên thật. Cái tính hèn nhát của hắn đang rục rịch trỗi dậy. Hắn muốn bỏ chạy khỏi đây, hắn không còn muốn dính líu đến người nhà họ Jang nữa. Nhưng hắn không dám chạy, vì một khi bị phát hiện phản bội, kết cục của hắn còn thảm hơn.

Rồi hắn lại ganh tị với Hyeongseop. Hắn đã cố bắt chước tất cả mọi thứ, từ học lực, cách đi đứng, ăn nói. Thế mà hắn chưa bao giờ bằng một góc người kia. Hyeongseop có địa vị, có tín nhiệm, có quyền lực, còn có cả đứa trẻ họ Lee kia nữa. Mà hắn thì chỉ là cái bóng theo sau, là phương án dự phòng, là lựa chọn sau cuối.

Ồ khoan đã! Bây giờ Hyeongseop cũng đang bị nhốt trong ngục, nghe nói hai chân gần phế rồi. Nếu lần này hắn lập công, biết đâu Kyungwon Quân sẽ chú ý nhiều hơn tới hắn, sau đó hắn sẽ dần dần thế chỗ Hyeongseop và cướp tất cả của người kia. Nghĩ đến đây, hắn thấy mình cũng có nhiều dũng khí hơn, đôi mắt sáng lên đầy tự tin.

- Đại giám yên tâm, tiểu quan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và cứu Đại giám ra ngoài, tiểu quan cũng sẽ hết lòng phò tá Đại giám lên ngôi. Ngài cứ chờ xem.

Nói rồi hắn lập tức rời đi, tìm cách đến gặp trực tiếp Jang Phán sự.

Trong góc tối mà ánh đuốc chẳng thể chiếu tới, Euiwoong lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc nói chuyện. Cuối cùng, trận chiến báo thù cũng sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro