Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Biệt phủ Ahn gia là một khu vực khá lớn bao gồm một tòa nhà chính của gia đình chủ tịch Ahn, một tòa nhà phụ dành cho người làm trong nhà, nhà xe, bãi cỏ, hồ bơi và cả một khu vườn ngập tràn hoa tươi nữa. Lần đầu được đặt chân đến đây, Euiwoong đã choáng ngợp với hình ảnh xa hoa của nơi này, cái gì với nó cũng mới lạ và đẹp đẽ hết, khiến nó mắt chữ o mồm chữ a vì thích thú.

Ông Lee là tài xế chính của chủ tịch Ahn, luôn chạy cố định cùng ông chủ nên được sắp xếp sống tại khu nhà phụ để tiện đi làm. Do đó khi chuyển đến sống cùng ba, Euiwoong cũng được ở chung phòng với ba mình. Bình thường một phòng sẽ có từ hai đến ba người cùng ở, nhưng khi Euiwoong dọn đến, người ở cùng ba nó đã nhường hẳn phòng lại cho hai ba con, thế là Euiwoong được hẳn một mình một giường.

Căn phòng nhìn chung cũng tạm ổn, nhưng nếu so với phòng trong nhà nó ở dưới quê thì thật sự rất bự, Euiwoong cảm giác như mình bước chân vào cung điện luôn vậy. Nó còn phấn khích đến nỗi chạy khắp khu nhà phụ để tham quan cho bằng hết, gặp người lớn nào cũng không quên cúi chào và giới thiệu bản thân. Chẳng mấy chốc tất cả người làm trong Ahn gia đã biết đến sự hiện diện của cậu nhóc Lee Euiwoong.

Thật ra thì những người làm khác cũng có người có con nhỏ, nhưng hoặc là gửi ở quê cho ông bà, hoặc là vợ hay chồng sống ngoài biệt phủ chăm. Cho nên có thể nói, ngoài cậu chủ Hyeongseop, Euiwoong là đứa trẻ duy nhất sống trong biệt phủ này. Chắc cũng vì lẽ đó mà Ahn phu nhân cho phép nó được tự do ra vào nhà chính để làm bạn với con mình, dù gì một đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà to lớn thường khá cô đơn mà.

Hôm nay là ngày đầu đến lớp của Euiwoong, nó đã háo hức dậy từ sớm, mặc đồng phục chỉnh tề, chuẩn bị sách vở đầy đủ, vừa ăn sáng vừa chờ đến giờ. Đúng giờ, ông Lee mang theo Euiwoong có mặt tại phòng ăn của nhà chính. Ông Lee cúi chào những người ngồi đó như thường lệ, xách cặp của Hyeongseop ra xe. Euiwoong theo ba vào, nhìn thấy người lớn ngồi đó thì cười tươi cúi người chào lớn.

- Buổi sáng tốt lành! Đêm qua hai bác ngủ ngon không ạ?

- Cảm ơn Woong đã hỏi thăm, bọn ta ngủ ngon. Hôm nay con đến nhận lớp nhỉ? Có hồi hộp không?

- Dạ không ạ. Woong muốn mau mau đến lớp để gặp bạn mới lắm.

Cả chủ tịch Ahn và Ahn phu nhân đều phì cười vì sự hưng phấn của Euiwoong. Riêng Hyeongseop lại lẳng lặng quan sát nó. Đồng phục trường Kyonggi thì đứa nào cũng giống đứa nào, nhưng Euiwoong mặc vào lại có cảm giác như một cục bông tròn tròn mềm mềm. Áo sơ mi trắng đóng thùng trong chiếc quần kaki xanh ngắn qua gối, vớ trắng cao hơn cổ chân phối với giày bệt nâu. Euiwoong khoác balo Shinosuke, bên hông balo còn có một hộp sữa, vai đeo chéo một bình nước có hình hoạt hình bắt mắt. Hình ảnh quá sức đáng yêu khiến Ahn phu nhân kìm lòng không được, lấy một chiếc bánh bông lan nhỏ đem nhét vào bên hông còn lại của balo, nhéo má khen nó một câu.

Vị trí ngồi trong xe hôm nay vẫn thế, chủ tịch Ahn và Hyeongseop ngồi ghế sau, Euiwoong ngồi ghế phó lái ôm khư khư balo trong lòng, khuôn miệng chưa lúc nào hạ xuống. Hôm nay chủ tịch Ahn nói là ghé qua trường Hyeongseop trước, Euiwoong mới đi học cần vào sớm để giáo viên sắp xếp lại lớp, thế là điểm dừng đầu tiên là tiểu học Kyonggi.

- Ông chủ chờ tôi một lát, tôi dắt thằng bé vào cho giáo viên chủ nhiệm rồi ra ngay.

- Không cần đâu, để Hyeongseop dắt thằng bé vào, nó biết đường dắt sẽ nhanh hơn. Chúng ta lên công ty luôn đi.

- A, thế thì phiền cậu chủ rồi.

Hyeongseop không nói tiếng nào, lí nhí chào chủ tịch Ahn rồi trèo khỏi xe. Euiwoong được ba bế xuống, vừa đeo balo xoay người đã thấy Hyeongseop đứng chờ, liền lạch bạch chạy tới. Cả hai im lặng sải bước qua sân trường rộng lớn, vì gần đến giờ vào học mà học sinh tất bật di chuyển thật mau. 

Hyeongseop dắt Euiwoong lên thẳng phòng giáo viên, đi qua mấy dãy bàn đến khu vực dành cho giáo viên lớp một. Cậu đi đến chỗ giáo viên lớp một cũ của mình, nói gì đó rồi chỉ chỉ vào nó, người giáo viên nghe xong thì à một tiếng rồi dặn cậu mau về lớp kẻo muộn, còn bản thân thì đi lại chỗ nó.

- Trùng hợp nhỉ? Em và Hyeongseop có quen biết nhau sao?

Euiwoong không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu. Lúc này người giáo viên mới niềm nở.

- Hai năm trước cô là giáo viên chủ nhiệm của Hyeongseop, bây giờ lại được phân công chủ nhiệm em. Thôi được rồi, bây giờ thì cùng lên lớp nào.

Euiwoong không biết chủ nhiệm nghĩa là gì, nhưng thấy mình giống Hyeongseop thì trong lòng thấy vui vui, bỗng dưng lại có điểm chung với ai đó thật sự rất tuyệt nha. 

Nó theo giáo viên vào trong lớp, đứng trước bảng đen nhìn một lượt những khuôn mặt lạ lẫm xung quanh. Giáo viên đã viết xong tên của nó trên bảng, xoay người lại mỉm cười với những cặp mắt đang trố ra tò mò.

- Các em, đây là bạn Lee Euiwoong, bạn mới chỉ chuyển đến cách đây không lâu. Vì nhập học muộn nên còn nhiều điều bạn chưa biết, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.

- NAE~

Cả lớp học vui vẻ đồng thanh đáp lời, lại nhìn người bạn mới đầy tò mò và phấn khích. Trẻ con mà, có thêm bạn là có thêm niềm vui, hơn nữa bạn mới này lại xinh ơi là xinh, không thích mới lạ. Euiwoong được hướng dẫn ngồi vào một chiếc bàn trống dãy gần cuối sát cửa ra vào, bắt đầu theo mọi người lôi sách vở ra.

Tuy nói là vào học muộn, nhưng lớp một mới bắt đầu làm quen chữ viết, học rất chậm, số lượng kiến thức thiếu hụt của nó không nhiều, tạm thời gạt sang một bên để học chung với mọi người vẫn được. Euiwoong sáng dạ, chỉ quan sát một chút đã có thể bắt chước mọi người từ tư thế ngồi đến cách cầm bút, giáo viên cũng không cần quá vất vả bổ túc cho nó.

Sau hai tiết đầu tiên, giờ ra chơi đến. Thay vì được ra ngoài chạy nhảy như bạn bè, Euiwoong phải nán lại bổ sung những kiến thức nó thiếu hụt. Hôm nay bổ sung môn tập viết trước, ngày mai sẽ là môn toán. Cô Boyoung, giáo viên chủ nhiệm, viết mấy nét cơ bản vào vở cho nó. Cứ một nét cô lại cách nửa trang vở, viết hết số nét từ buổi học đầu tiên đến buổi học hiện tại, chắc ngót nghét cũng được mười trang.

Sau đó cô cầm tay nó, hướng dẫn đi mỗi nét hai, ba lần cho quen, lại giảng cho nó biết nét đó phát âm như thế nào, dặn nó về nhà tập viết lại đến khi hết chỗ trống thì thôi. Euiwoong từ đầu đến cuối đều tập trung nghe cô nói, ngoan ngoãn làm theo mọi thứ cô dặn, đôi lúc còn gật gù như đã hiểu.

Giờ ra chơi kết thúc, bạn cùng lớp đã ngay ngắn chỗ ngồi, nó cũng sắp xếp lại bàn học một lượt. Bỗng, thằng nhóc bàn dưới chồm lên thả trước mặt Euiwoong một cục kẹo được gói trong giấy bóng lấp lánh, cười tươi.

- Tớ tên là Na Chaehyun, đây là quà làm quen, sau này có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé.

- Cảm ơn cậu. Tớ sẽ ăn thật ngon miệng.

Chaehyun lại mỉm cười với nó, xong ngồi xuống. Nó thấy thằng nhóc đột ngột gục xuống bàn, vai run bần bật, còn có tiếng hí hí nhỏ xíu phát ra, sau cùng thằng nhóc ngồi thẳng dậy tỏ ra bình thường như không, nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài.

Vì cả giờ ra chơi nó còn mải bổ túc với giáo viên nên khi ra về, bạn cùng lớp mới có cơ hội lại gần làm quen. Một đám nhóc tì bu đông bu đỏ quanh nó, lần lượt giới thiệu tên mình. Nó cũng vui vẻ chào hỏi một vòng, lại được vài người bạn cho kẹo. Đi học như thế này vui quá chừng!

Hyeongseop đến giờ ra về vẫn chưa thấy Euiwoong đâu, đành dứt khoát đi tìm. Khi cậu đến gần cửa lớp cũng đúng lúc Euiwoong đeo balo bước ra, đi bên cạnh còn hai, ba người bạn đang cùng nhau trò chuyện. Hyeongseop lộ vẻ mất kiên nhẫn, khoanh tay trước ngực nhìn đám nhóc tì. Mấy người bạn kia lại không biết cậu, nghĩ là bắt nạt nên đứng túm tụm sát Euiwoong, hung dữ nói.

- Anh tính làm gì? Bọn em méc cô á.

- Lee Euiwoong, còn lề mề ở đó à?

- Anh của cậu hả?

- À thì không hẳn...

- Đi về.

Hyeongseop nhấc tay xách quai balo kèm theo Euiwoong tách khỏi đám nhóc, lôi nó đi. Euiwoong lảo đảo cố bắt kịp bước chân người lớn hơn, quay đầu vẫy vẫy tay tạm biệt bạn mới.

Đi hết hành lang, Hyeongseop mới thả Euiwoong ra, bực dọc sải bước ra cổng trường. Euiwoong lon ton chạy theo sau, không hiểu anh lớn này bị cái gì mà lại thái độ với nó như thế. Nó thấy mình chẳng làm gì sai cả.

- Cậu chủ.

Ông Lee cúi chào Hyeongseop rồi mở cửa xe cho cậu. Sau đó bế con mình đặt ở ghế phó lái, thắt dây an toàn.

- Hôm nay thế nào? Gặp bạn mới vui không?

- Vui lắm ạ. Woong được cho rất nhiều kẹo.

- Thế Woong đã cảm ơn người cho chưa?

- Woong cảm ơn rồi ạ.

- Woong nhớ khi ai đó cho mình thứ gì hoặc giúp đỡ mình thì phải biết ơn và đáp trả nhé.

- Dạ vâng, Woong nhớ rồi. À quên. Cảm ơn anh Hyeongseop giúp Woong gặp cô giáo.

Euiwoong quay người nhoài ra sau, trên tay là viên kẹo bọc giấy sặc sỡ. Hyeongseop hết nhìn viên kẹo lại nhìn nó, sau cùng vẫn giơ tay ra cầm lấy.

- Biết rồi.

Sau đó, suốt dọc đường, chỉ có tiếng Euiwoong luyên thuyên về một ngày đi học của mình. Đi học vui quá xá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro