
CHƯƠNG 12
Tuyết rơi ngày một dày hơn, khung cảnh bao la trắng xóa. Tuyết trên mái nhà, tuyết phủ mặt đất, tuyết vắt vẻo trên cây, tuyết ôm lấy tảng đá hòn sỏi bên đường. Đường xá dù đầy tuyết vẫn không thể cản trở dân chúng ra ngoài kiếm cơm. Phố xá người qua kẻ lại tuy không tấp nập nhưng không thể coi là hẻo lánh. Tiếng trò chuyện cũng có đôi phần nhẹ nhàng chứ không còn hào sảng như ngày hè.
- Lão Jeon, cá này bán sao đấy?
- 5 won.
- Đắt thế! Mới mấy ngày trước tôi còn mua với giá 3 won.
- Mặt sông đóng băng rồi, phải đục băng ra mà thả câu, khó khăn lắm mới có số cá này đấy, tăng giá vậy là còn ít.
...
- Bà So, cho tôi 1 xấp vải hoa vàng đi, nhà hết vải rồi.
- Đây đây... Mà tuyết rơi dày nhỉ? Tôi chết cóng đến nơi rồi.
- Ừ. Nghe bảo vùng biên còn có bão tuyết nữa. Tôi mà sống ở đấy chắc đào cái hầm dưới lòng đất mới sống được quá.
- Haha... Không sợ quan địa phương hỏi thăm vì tội có ý định mờ ám sao?
- Tôi xây hầm tránh rét, có làm gì phạm pháp đâu mà phải sợ.
...
Euiwoong dừng chân đôi chút trước hàng bánh bao hấp, ánh mắt long lanh còn miệng nhỏ thì chép chép thèm thuồng. Nhưng được một lúc rồi cũng bỏ đi, nó lắc đầu xua đi cái ý nghĩ lấy bớt 1 won ra mua bánh bao nóng hổi thơm lừng, rảo bước thật nhanh đến hiệu sách lớn nhất kinh thành.
Hyeongseop cần mua thêm bút lông sói và giấy viết. Euiwoong ở không không có việc bị Kidong cho một xâu tiền sai đi mua. Dạo này tuyết rơi dày, thời tiết lạnh hơn, Euiwoong không ở trong phòng Hyeongseop thì cũng ở trong nhà bếp, rất hiếm khi ra ngoài. Trước khi chuẩn bị đi, Hyeongseop bắt nó mặc thêm 2 3 lớp áo, còn quàng thêm một chiếc khăn bằng vải rẻ tiền nhưng vẫn có thể giữ ấm và đội một cái mũ Gulle cũ mà Hyeongseop không dùng nữa bịt chặt hai bên tai.
mũ Gulle
Nhìn Euiwoong chẳng khác gì một cục bông tròn ủm. Hai má vì chiếc mũ buộc chặt mà trông như bị bóp, khiến cái miệng cũng chu chu lên như môi gà con. Gương mặt và hai bàn tay vì lạnh mà ửng hồng. Da dẻ sau mấy tháng ở Ahn phủ vừa trắng ra vừa đầy đặn hơn khiến màu hồng càng thêm nổi bật. Hyeongseop quay Euiwoong hai vòng, hài lòng ngắm nghía công trình của mình, nhéo má nó một cái rồi mới dặn dò những thứ cần mua và phải đến đâu để mua.
Euiwoong giờ đây theo hồi tưởng lời nói của cậu chủ dò đường đến hiệu sách. Cùng là ở kinh thành phồn hoa, Ahn phủ lại khiêm nhường tọa lạc ở rìa ngoài gần cổng thành, xung quanh đều là gia đình trung lưu và hạ lưu. Trong khi đó đa số nhà quan lại, quý tộc và phú hào thì chọn xây nhà gần cổng vào hoàng cung, cũng như gần khu chợ trung tâm với những cửa hiệu cao cấp nhất.
Nơi Euiwoong cần đến cách Ahn phủ một quãng khá xa, với đôi chân ngắn của nó thì tính thêm tất cả các vấn đề phát sinh cũng phải mất đến nửa ngày vừa đi vừa về. Euiwoong mang một thân tròn vo cùng chiếc túi đeo chéo đựng tiền và bánh nướng dò dẫm đường đi.
Càng vào sâu trong kinh thành, nó càng được mở mang tầm mắt. Trong này mới thực sự là nơi người có tiền sống, thứ gì cũng bắt mắt, thứ gì cũng đẹp đẽ, thứ gì cũng phả ra mùi tiền. Euiwoong nhìn đến lóa mắt, ô oa không ngớt.
Có một đoàn kị binh diễu hành thị sát ngang qua, nó vì mấy hình ảnh khí phách kia mà vô tâm vô phế đi theo. Cho đến khi đoàn kị binh đã vào cung, nó bị chặn lại bên ngoài mới sực tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. L-lạc rồi.
Ông trời nghĩ rằng mới bấy nhiêu đó đã khiến Euiwoong suy sụp ư? Nhầm to! Euiwoong là đứa trẻ kiên cường, ít nhất qua miệng Ahn phu nhân là thế. Nó hít sâu một hơi cho khí lạnh tràn đầy buồng phổi, đầu óc tỉnh táo hơn vài phần, nó bắt đầu vừa đi vừa hỏi đường.
Cứ đi một quãng nó lại hỏi, giọng nhỏ nhẹ lễ phép vô cùng. Có người cưng nựng mà nhiệt tình chỉ đường, cũng có người thấy nó ăn mặc như gia nhân tỏ ý khinh miệt mà xua tay đuổi đi. Nó cứ đi rồi hỏi, hỏi rồi đi, đôi chân vừa lạnh vừa mỏi cứng ngắc muốn đình công.
Cái bụng mềm mềm đã bắt đầu sôi ùng ục, Euiwoong lôi một cái bánh nướng ra ăn. Lúc ban sáng trước khi đi còn nóng hổi tỏa khói đó, thế mà giờ đã bắt đầu lạnh ngắt rồi. Nó vừa gặm bánh vừa lê bước, lòng nóng như lửa đốt vì đi mãi không thấy hiệu sách đâu.
Mắt Euiwoong bắt đầu nhòe đi, mũi bắt đầu sụt sịt, tay cầm bánh run run. Nó vừa ăn bánh vừa khóc vừa dáo dác tìm điểm đến của nhiệm vụ khó nhằn. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, nó đâm đầu vào người nào đó, theo quán tính đập mông xuống nền tuyết lạnh.
Người kia bị nó va phải chỉ hơi loạng choạng, thấy nó ngồi dưới đất thì vội vàng đỡ nó đứng dậy, phủi tuyết trên mông nó. Hai người đi cùng cũng chú ý vây quanh nó. Euiwoong sau khi lau đi đôi mắt ngấn nước mới nhìn rõ được những người trước mặt. Một thiếu niên anh tuấn, mang nụ cười dịu dàng tựa nắng xuân nhẹ nhàng hỏi han nó.
- Đệ không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Sao lại đi một mình thế này?
Euiwoong nhìn ngây ngốc một chốc mới luống cuống trả lời.
- W-woong không sao cả. Tạ công tử hỏi han. Woong đang đi mua đồ cho thiếu gia của Woong.
- Ồ... Bé vậy mà đã đi ở rồi sao? Đệ không sao thì tốt rồi, không cản đường đệ đi công việc nữa.
Nói rồi thiếu niên cùng hai người bé hơn tính quay gót bỏ đi. Euiwoong như có linh tính mách bảo, bạo gan bước lên khẽ nắm vạt áo bằng lụa thượng hạng của người kia, giật nhẹ.
- Công tử tốt bụng ơi. W-woong lạc rồi... cứu Woong với.
Cả 3 quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng giữa 4 người như bị đóng băng trong giây lát.
...
Euiwoong nhẹ nhõm bước ra khỏi hiệu sách với chiếc túi đầy đồ cần mua, vui vẻ lon ton chạy lại chỗ 3 người kia đang đứng chờ. Lúc này nó mới bình tĩnh nhìn hết một lượt. Vị thiếu niên vừa giúp nó là người lớn nhất trong đám, thân hình trong thời kì trổ mã vừa khỏe khoắn vừa thanh tao, màu áo choàng ngoài hồng nhạt làm nước da như sáng bừng giữa trời tuyết. Thiếu niên mang phong thái nho nhã thân thiện, giọng nói cũng rất chừng mực, tựa hồ bản thân được tạo ra từ những gì tinh túy nhất của đất nước này.
Hai người kế bên cũng có đôi nét giống vị thiếu niên kia, nhưng lại là phiên bản nhỏ hơn. Một người giống hơn cũng mang nét hiền lành nhưng song song lại có nét tinh nghịch phóng khoáng, suốt từ lúc nhìn thấy Euiwoong cứ mỉm cười vui vẻ không thôi, giờ đây thấy nó chạy lại cũng không nhịn được mà véo nhẹ cái má phúng phính.
Người còn lại đường nét khuôn mặt chỉ giống 2 người kia năm phần, khuôn mặt sắc sảo có vẻ đang thiếu kiên nhẫn. Ánh nhìn của người này đối với Euiwoong cũng không mấy thân thiện.
Vị thiếu niên xoa đầu Euiwoong, hỏi nó còn muốn mua gì nữa không, sau đó hỏi thăm phủ đệ rồi chỉ đường về cho nó. Euiwoong cúi gập người cảm ơn 3 người kia đến mấy lần rồi vẫy tay từ biệt, không dám sao nhãng vào bất cứ thứ gì bên đường nữa mà đi thẳng về Ahn phủ.
- Đứa bé đáng yêu nhỉ? Đệ muốn có một vị đệ đệ như thế.
- Chẳng phải chúng ta đã có Kyungwon rồi sao? Kyungwon cũng đáng yêu mà.
- Huynh thôi đi, Sungwon-hyung. Đệ muốn về, ngoài này chán chết.
- Ừ ừ, về thôi. Về thôi Dongwon, Kyungwon.
=========================
Euiwoong về đến nhà cũng là tà tà chiều. Vừa bước vào sân trong đã bắt gặp ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Hyeongseop, nó cúi đầu lầm lũi đi về phía cậu, giơ chiếc túi cao hơn đầu như cố tình che đi khuôn mặt, lí nhí.
- Woong mua đồ về rồi đây.
- Tại sao giờ này mới về?
- Woong bị lạc.
- Chỉ đường cẩn thận vậy rồi mà vẫn lạc được hả?
- W-woong... Woong biết sai rồi, lần sau không như thế nữa.
Hyeongseop thở dài, cầm túi đồ bỏ qua một bên, xem xét một lượt mặt mũi chân tay Euiwoong, đảm bảo rằng nó không bị thương ở đâu mới giục nó tắm nước nóng cho ấm người. Ở ngoài trời tuyết gần hết một ngày rồi, cơ thể nhiễm lạnh thì không tốt đâu.
Euiwoong tắm xong bị Hyeongseop lấy chăn cuốn thành một trái bóng ngồi ngoan ngoãn bên lò sưởi trong phòng cậu, thành thật kể lại hành trình mua đồ của mình. Ăn mắng trước, ăn cơm sau. Đến lúc đi ngủ rồi Euiwoong vẫn nghe thấy tiếng cậu chủ nó làu bàu chuyện nó ham chơi để đi lạc, thiệt là khổ tâm hết sức.
Phỏng vấn độc quyền:
Haegyeong: Lần đầu làm nhiệm vụ ngoài Ahn phủ, phát biểu cảm nghĩ đi.
Euiwoong: Nhà đẹp, phố đẹp, người đẹp, cái gì cũng đẹp. Muốn lần sau ra ngoài nữa.
Hyeongseop: Ra ngoài mà bị lạc thì đừng mong có người đi tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro