Lá thư không người nhận
Trong một thị trấn nhỏ lạnh lẽo gần bìa rừng, có một chàng trai tên Ahn Hyeong Seop ,anh sống cô độc trong căn nhà gỗ cũ kỹ và ẩm thấp . Seop từng có một người mà anh yêu hơn cả mạng sống, một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn mang tên HanBin. HanBin từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Hyeong Seop,nhưng ánh sáng ấy đã vụt tắt ba năm về trước sau khi cậu qua đời trong một tai nạn bất ngờ...
Kể từ ngày ấy, Seop sống như một chiếc bóng, lang thang trong ký ức của chính mình. Anh không bao giờ rời khỏi thị trấn, không nói chuyện với ai. Công việc duy nhất của anh là viết thư. Mỗi ngày Seop đều ngồi bên bàn gỗ, nắn nót viết từng lá thư dài dằng dặc gửi cho HanBin, anh kể cho cậu nghe mọi thứ về những cơn mưa rào bất chợt, những cánh chim bay ngang qua cửa sổ, và cả những lần anh nhìn thấy ánh trăng soi bóng xuống mặt sông...
Anh biết rằng HanBin không thể trả lời. Nhưng điều đó không quan trọng...Việc viết thư là cách duy nhất để anh cảm thấy cậu vẫn ở bên mình.
Một ngày nọ, bưu tá trong thị trấn ông Jung người duy nhất thường xuyên ghé thăm nhà Seop, không kiềm được tò mò mà hỏi :
- Hyeong Seop à con viết thư mỗi ngày nhưng người nhận không còn nữa.Vậy những lá thư ấy để làm gì?
Hyeong Seop nhìn ông, đôi mắt trống rỗng...
-Con không gửi chúng đi, tất cả con đều cất chúng vào một chiếc hộp, vì biết một ngày nào đó có lẽ cậu ấy sẽ đọc được...
Ông Jung lặng thinh, không nỡ nói gì thêm nữa...
Thời gian trôi qua, mùa đông lạnh giá lại về.Một buổi sáng tuyết rơi trắng xóa, ông Jung ghé qua nhà Seop để gửi ít thực phẩm. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, ông thấy Seop gục trên chiếc bàn quen thuộc,đôi tay vẫn còn cầm cây bút, bên cạnh còn có một lá thư đang viết dang dở... Trên bàn, hàng trăm lá thư xếp chồng cao ngất, tất cả đều mang một dòng chữ:
"Gửi HanBin người anh yêu thương nhất..."
Đám tang của Hyeong Seop diễn ra lặng lẽ như cái cách anh từng sống. Người dân thị trấn không ai rõ câu chuyện của anh, chỉ biết anh đã sống một đời vô cùng cô độc. Nhưng điều kỳ lạ là, khi họ mở chiếc hộp gỗ cũ đựng những lá thư, thì lại phát hiện ra tất cả đều trống trơn. Không có một dòng chữ nào, và không có một câu chuyện nào...
Những bức thư Hyeong Seop viết, từng dòng, từng chữ,dường như đã tan biến cùng anh. Người ta kể rằng, đêm hôm ấy, có một cơn gió lớn cuốn qua thị trấn, và khi đó họ đã thấy những mảnh giấy trắng ấy bay vút lên trời, rồi chúng lại tan dần vào ánh trăng mờ nhạt trong đêm tối như chưa hề tồn tại...
Có lẽ ở một nơi nào đó Hyeong Seop cuối cùng cũng đã tìm được HanBin như chính những gì anh đã từng nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro