Dang Dở
Hyeong Seop từ đầu đến cuối luôn là kẻ đứng trong bóng tối, dõi theo HanBin, chàng trai với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời...kể từ khi gặp HanBin trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, trái tim Hyeong Seop đã không ngừng đập loạn nhịp mỗi lần cậu nhìn thấy người ấy chơi đàn guitar cùng đôi mắt khép hờ hững như đang chìm đắm trong một thế giới mà cậu không bao giờ chạm tới được...
Nhưng Hyeong Seop biết, tình yêu của cậu là một thứ tình cảm cấm kỵ trong mắt mọi người. Hơn cả HanBin lại là người vốn không bao giờ thuộc về cậu.
HanBin thân thiện với tất cả mọi người, nhưng với Hyeong Seop, cậu ấy luôn cố giữ một khoảng cách vô hình. Có lẽ chính HanBin cũng đã nhận ra cái ánh mắt kỳ lạ của Hyeong Seop từ lâu, cái ánh mắt vốn mang theo quá nhiều điều mà cậu không dám nói thành lời.
Một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi phủ kín sân trường, Hyeong Seop lần này dùng hết tất cả sự can đảm của mình để quyết định tỏ tình. Cậu đứng chờ HanBin bên góc sân, tay cầm một bức thư viết tay, trái tim giờ đây đang run rẩy như lá cây đứng trước cơn gió...
Khi thấy HanBin xuất hiện, Hyeong Seop dùng tay nắm chặt lá thư,cậu bước tới, giọng run run nói:
-HanBin... tớ có điều này muốn nói với cậu...
HanBin dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ. Nhưng trước khi Hyeong Seop kịp đưa bức thư, một cô gái lạ mặt đã chạy tới từ phía sau, vội vàng ôm lấy HanBin.
-Anh yêu à! Chúng ta mau đi thôi!
Hyeong Seop đứng như chết lặng,đôi bàn tay cầm lá thư buông thõng. HanBin nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng như đang muốn nói ra điều gì đó, nhưng rồi cậu lại chỉ khẽ mỉm cười.
-Xin lỗi, tớ có hẹn rồi!
Hyeong Seop nhìn theo bóng lưng HanBin đang xa dần cùng với cô gái ấy, sự đau đớn đang dâng lên trong lòng làm cậu chỉ có thể mỉm cười , một nụ cười méo mó đầy sự đau khổ.
Đêm đó, trong căn phòng tối tăm của mình,Hyeong Seop đã mở lá thư ra, rồi lại tự đọc những dòng mình đã viết,mỗi chữ hiện lên bây giờ như một nhát dao cắt thật sâu vào trái tim đang gỉ máu của anh...
-HanBin, tớ thích cậu,tớ đã thích cậu từ lần đầu tiên thấy cậu chơi đàn,Tớ biết... có lẽ tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại đâu,nhưng tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, để tớ có thể ngừng dối lòng của chính mình...
Cậu buồn bã gấp lá thư lại, rồi đặt vào ngăn kéo, nơi mà nó mãi mãi sẽ không bao giờ được gửi đi...
Ngày hôm sau, Hyeong Seop vẫn tới câu lạc bộ âm nhạc như thường ngày,cậu vẫn ngồi một góc, lặng lẽ nhìn HanBin cười nói với mọi người, như vốn chưa từng có gì xảy ra. Nhưng không ai biết trái tim cậu giờ đây giống như một bản nhạc dang dở, mãi mãi không tìm được đoạn kết của mình...
Cậu vốn rất yêu HanBin, nhưng giờ đây cậu chọn cách lặng lẽ rời xa, giữ tình yêu ấy trong tim mãi mãi, như một bí mật không bao giờ được hé lộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro