10
Về đến nhà, em ngay lập tức chạy nhanh vào bếp nấu một ít cháo nóng rồi mang cùng với thuốc lên phòng cho hắn. em bước đếm dìu hắn ngồi dậy rồi từ từ đút cho hắn từng muống cháo. có lẽ vì thời gian mua thuốc quá lâu cùng với cái thời tiết lạnh rét người này nên hyeongseop ngày càng sốt cao hơn. trông hắn đau đớn làm em không khỏi xót xa.
nhận thấy hắn ăn đã đủ no, em nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tay không ngừng vỗ nhẹ vào vai dỗ ngọt cho hắn uống thuốc "nào seopie của chúng ta uống thuốc cho mau hết nào". hắn ngoan ngoãn nghe lời em uống xong thuốc liền được em đỡ cho nằm xuống nghỉ ngơi.
chẳng biết đã qua bao lâu, khi hyeongseop tỉnh dậy hắn chỉ thấy có một hanbin đang ngồi ngủ thiếp đi bên cạnh mình, lòng bàn tay nhỏ nhắn của em đang nắm chặt lấy tay hắn không chịu buông ra. có lẽ do thuốc đã phát huy tác dụng nên hắn cảm thấy trong người đã bớt mệt hơn một chút, nhìn thấy em vì lo cho mình mà ngủ gật như vậy lòng hắn vừa vui cũng vừa thương em. hắn nhẹ nhàng ôm lấy em đặt lên giường của cả hai để em có thể ngủ thoải mái hơn.
vì sợ hyeongseop nữa đêm sẽ phát sốt nữa nên em chỉ dám lim dim mà không dám ngủ sâu, vậy nên khi nhận ra có người đang định ôm lấy mình thì em giật mình thức dậy. em thấy hắn đã tỉnh thì liền chộp lấy tay hắn hỏi thăm "em cảm thấy như nào rồi, seop ah?". "em ổn rồi anh ạ, nào lên đây với em chúng ta cùng ngủ, ngủ ở đấy mỏi lắm đấy ạ" hắn đáp. em khẽ gật đầu rồi cũng từ từ bước lên giường chuẩn để bị cho một giấc ngủ sâu hơn.
trời sáng, lew vẫn là người thức dậy đầu tiên và đi đánh thức các thành viên còn lại. lew bước đến phòng các anh lớn thì thấy em đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của hyeongseop khiến cho lew thật sự không muốn đánh thức cả hai chút nào, nhưng việc nào ra việc đó cuối cùng lew vẫn quyết định gọi hai người anh này dạy rồi sẵn chân đá vào mông hyuk ở giường bên cạnh mấy cái gọi dậy. bệnh của hắn tuy đã thuyên giảm đôi chút nhưng em vẫn một mực không cho hắn đến phòng tập vì sợ hắn lại ngất xỉu vì quá sức. bất lực trước anh cả, hắn chỉ có thể nằm ở nhà xem ti vi chờ đợi em và mấy đứa nhỏ luyện tập về.
10h30 am
trời cũng dần ấm hơn, vì không muốn phải ngồi xem phim đến tận chiều hắn liền tắt ti vi đi rồi bước vào bếp, muốn làm bánh cho em và tụi nhỏ ăn. hắn tò mò lục lọi hết thứ này đến thứ kia, cùng với công thức sẵn có trên mạng mà hắn mới vừa tìm được, kéo tay áo lên bắt đầu vào việc. đến tận 2h sau thì công cuộc làm bánh mới hoàn thành, tuy trông có vẻ không đẹp mắt lắm nhưng nhìn hắn rất tâm huyết với mấy cái bánh nhỏ xíu bé tí ti này.
quanh quẩn trong nhà không có việc gì làm, hắn rảnh tay xem lại một vài video fancam của cả nhóm rồi lại cười khúc khích khi thấy em làm ageyo như một chú mèo con. quả thật đúng như lời thầy nói, hắn rồi sẽ gặp được quý nhân của mình vào một ngày không xa. và đó là hanbin, định mệnh ban hanbin đến cho hyeongseop , ở cạnh bên chăm sóc, lo lắng và đồng hành cùng hắn suốt cả đời.
5h pm
dẫu cho lúc trưa thời tiết đã đỡ lạnh hơn nhiều thế nhưng chiều đến thì tuyết lại vẫn rơi. cả nhóm cuối cùng cũng đã về đến nhà, ôm theo một bụng khó chịu bởi cái thời tiết khắc nghiệt ấy mà than vãn "aaaa lạnh chết mất" bonhyuk vừa ôm dính lấy hanbin vừa phàn nàn, rồi ngay lập tức nhảy tọt lên ghế sofa đắp lấy chiếc chăn bông ấm áp. phần em, vừa về đến nhà em đã chú ý đến hắn, hiện tại hắn không có trong phòng khách nên chắc có lẽ đã lên phòng rồi. em gọi lớn "seopie à tụi anh về rồi nè", nghe tiếng gọi, người trên phòng liền lật đật tắt chiếc laptop đang mở fancam rồi chạy xuống phòng khách. nhìn thấy hắn, em liền hỏi thăm "hôm nay ở nhà có vui không nè", hắn chạy đến ôm lấy em thỏ thẻ "hôm nay ở nhà một mình chán lắm anh ạ, huhu em sẽ không bao giờ bệnh nữa đâu, rời xa hanbinie đúng là bão tố mà". em cười xoà vuốt ve đôi má đang nhô lên vì giận dỗi kia. như nhớ ra được điều gì đó, hắn bước vào bếp mang ra một đĩa bánh quy nhỏ khoe em "hôm nay em đã tự học làm bánh đó, anh thấy em giỏi không", em nghe hắn bảo thế thì bất ngờ lắm và cũng vui nữa, cầm lên một chiếc nếm thử thì đúng là ngon thật. đang vui vẻ chuẩn bị nghe nhận xét của em thì từ xa xa có một giọng nói vang đến "hyeongseop hyung nay giỏi quá nhỉ, biết làm bánh ăn luôn, thế mà chỉ cho mỗi hanbin hyung ăn, buồn thiệt đó nha" hwarang lanh lợi trêu chọc. em thấy thế thì liền bảo hwarang đến và đút cho em nó một chiếc, chả hiểu sao con cún trắng hyuk nãy giờ đang yên vị trong chiếc chăn lại nghe thấy rồi nhảy cẩng lên chạy lại đòi hanbin đút cho nó nữa, em cũng chỉ biết chiều lòng đút hết cho từng đứa rồi vui vẻ bước lên phòng. hắn thì cứ đi bên cạnh em hỏi thăn và nói hết chuyện này đến chuyện kia, em cũng không phiền mà đáp lại thỉnh thoảng còn xoa xoa mái đầu bồng bềnh của hắn. trông hắn hạnh phúc lắm.
tuy thời tiết bên ngoài có vẻ lạnh thật nhưng bên trong mái nhà nhỏ này lại ấm áp vô cùng, ấm áp tình thương và cả sự ấm áp trong trái tim của hyeongseop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro