Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 [End]

"Arredondo Samuel, em đã bị bắt cóc!"

Hắn vừa dứt lời thì Samuel đã dồn hết sức vào tay định đẩy hắn và chạy nhưng khổ nỗi Seungwoo quá khỏe, hắn siết chặt cậu vào lòng nên dù có giãy giụa cũng vô ích. Biết mình không thể thoát nên Samuel an phận trong lòng người ta, chờ thời cơ mà chạy thoát. Cậu đây còn chưa tỏ tình với crush sao chết được chứ. Với suy nghĩ đó trong đầu, Samuel còn thầm rủa cái tên đang bế mình là biến thái chết tiệt.

Ôi Muel, cậu thử nhìn xem người đang bế cậu đi rồi hẵn nói ra câu đó. Chẳng lẽ cậu lại đi thích một người 'biến thái chết tiệt' ?

Seungwoo thấy cậu không còn vùng vẫy nữa mà nằm yên trong lòng thì hắn liền bế cậu ra nhà xe. Tiến đến con mô tô màu đen, hắn đặt cậu lên yên sau, biết chắc là cậu sẽ hỏi nên hắn im lặng chờ đợi. Còn Arredondo Samuel thì sao? Tất nhiên là cực kì cực kì ngạc nhiên rồi, tự dưng bị người ta bắt cóc, còn chưa biết sắp bị hắn làm gì thì tự dưng lòi ra thằng bắt cóc chính là crush của mình, thử hỏi xem thốn biết chừng nào ;;-;; 

Samuel bé con dù vẫn còn bất ngờ đến nỗi nói năng không trôi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, vì sao chứ? Chính là vì cậu biết là crush biết cậu, crush có để ý tới Samuel này. Và cảm thấy thật mừng khi người bắt cóc mình là tiền bối. Cậu thề, nếu người bắt cóc là Ong Seungwoo thì cậu nguyện bị bắt cóc cả đời, không cần trả lại cũng được. ( ôi, Sammy dại trai ) À mà, lời nguyền rủa hắn là 'biến thái chết tiệt' cho cậu rút lại nhé, hắn là biến thái đẹp trai chứ không chết tiệt. ><

"T...Tiền bối, anh, anh thật sự là bắt cóc em?"

"Ừ, em không phiền chứ?"

Seungwoo đang lấy nón thì quay lại cười với cậu. Nụ cười thật đẹp, thật ôn nhu, và chỉ dành cho cậu bé con đang ngồi trước mặt hắn đây. Câu hỏi ngược lại của hắn khiến Samuel lúng túng. Ai đời đi bắt cóc mà dịu dàng như thế chứ huhu, lại còn "em không phiền chứ?". Lạy chúa, lúc đó cậu chỉ muốn hét lên "Tất nhiên là em không phiền." nhưng chỉ là tiếng lòng cậu đang gào thét thôi, chứ nào dám. 

Samuel cúi đầu nhìn xuống, hai tay víu lại hết vào nhau trông như chú mèo con đang sợ hãi. Đáng yêu kinh khủng! Seungwoo nhìn thấy thế mà chỉ muốn đem cậu bắt về nhà thôi, xinh đẹp như thế, rủi người ta hẫng tay trên cướp mất thì sao. Cầm cái nón nhỏ hơn, hắn tiến gần lại chỗ Samuel, con người đang ngồi với khuôn mặt có hai ông mặt trời nhỏ trên má, cậu đang ngại kìa. Seungwoo xoa nhẹ mái tóc màu nâu  hạt dẻ mềm mượt rồi nhướn người đặt lên đó một nụ hôn phớt khiến cậu giật mình, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn nữa, đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Hắn giả đui giả mù như không thấy và đội nón lên cho cậu, rồi tự đội cho mình một cái. 

Hắn rồ ga phóng ra khỏi sân trường trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của học sinh trường Produce, Samuel vì ngại ngùng mà úp mặt vào lưng của Seungwoo khiến người kia không tự chủ được mà nâng khóe miệng. 

Hai người cứ giữ im lặng như vậy suốt một đoạn đường dài làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn dù cho gió vẫn thổi phà phà như muốn tát vào mặt. Seungwoo thấy không ổn nên hắn đã mở lời trước.

"Sammie!"

Một tiếng gọi nhẹ nhưng đủ khiến tim của cậu trai nhỏ đập thình thịch.

"Dạ tiền bối gọi em?"

"Đừng gọi là tiền bối nữa, gọi là anh Seungwoo."

Hắn không thích cậu cứ gọi hắn là tiền bối như thế, nghe có gì đó rất là giữ khoảng.

"A, vâng, anh gọi có chuyện gì không?"

Thấy Seungwoo có vẻ không thích nên cậu cũng không dám cãi. Bất chợt cậu mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, rất rất quan trọng. Chính là cậu đang cố tránh mặt hắn cơ mà, vì cuộn giấy vệ sinh và ổ bánh mì chết tiệt là nguyên nhân. Làm sao bây giờ, trời ơi, làm sao bây giờ, huhuhu, làm sao đây, nhỡ đâu hắn cười vào mặt cậu thì sao. Cậu không muốn đâu ;;_;;

"Chúng ta đi xem phim nhé? Dù sao cũng lỡ cúp học rồi."

Mau đớp đi bé con, đây chính là thính đấy, là thính của Ong Seungwoo đấy. Nhưng dường như tâm trí của Samuel còn bay trong nhà vệ sinh nên chẳng nghe thấy hắn nói gì. Seungwoo thấy cậu im lặng thì mới kêu to.

"Samuel! Samuel! Em có nghe anh nói không?"

"A, dạ?" 

Cậu giật mình như vừa mới rớt từ trên trời xuống. Thật là mất mặt mà huhu.

"Đi xem phim nhé?"

Seungwoo lặp lại câu hỏi. Hắn thấy Samuel bé con hôm nay có vẻ lạ lạ, hình như là em ấy đang gặp chuyện rắc rối nào đó nên chẳng tập trung gì cả. Hắn nghĩ, nếu có tên nào dám làm bé con suy nghĩ nhiều thế kia chắc chắn hắn sẽ 'tính sổ' tên đó. Ta nói, Seungwoo thề thốt một câu mà như tát vào mặt chính mình. Vì sao? Vì người làm bé con suy nghĩ nhiều đến ăn ngủ không yên chính là hắn chứ không ai khác, là crush Ong Seungwoo.

"Dạ sao cũng được ạ!"

Sau câu trả lời của Samuel thì cả hai lại chìm vào im lặng như lúc đầu. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình nhưng đều là nghĩ về đối phương.

;;;

Cuối cùng Seungwoo dừng xe trước rạp chiếu phim 101. Hắn gỡ nón bảo hiểm của mình rồi gỡ của Samuel ra. Tóc của bé con đã rối lên hết rồi này, hắn lại xoa đầu chỉnh lại tóc cho cậu. Mọi hành động ngọt ngào, mọi sự chú ý của hắn đều đặt lên cậu trai này hết. 

Sau khi gửi xe thì hắn mạnh dạn nắm tay cậu kéo đi. Samuel cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Seungwoo truyền thì nhiệt độ cơ thể của cậu cũng tăng lên, khuôn mặt lại chuyển sang màu đỏ. Đối diện với hắn, Samuel như một thiếu nữ mới lớn, ngây thơ và rất dễ bộc lộ cảm xúc. 

Đứng trước quầy bán vé, Seungwoo nói gì đó với chị bán vé, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu thậm chí còn siết chặt hơn cứ như sợ vụt mất cậu vậy. Hắn nhận hai tấm vé rồi dắt cậu vào rạp chiếu. 

Samuel cảm thấy rất lạ khi phòng chiếu này chẳng có lấy một bóng người, nhưng cậu cũng ngại không dám hỏi chỉ nghe ngoan ngoãn nghe theo lời Seungwoo thôi. Hắn dắt cậu đến chiếc ghế ở giữa rạp chiếu. 

"Anh đi vệ sinh chút nhé." 

"Dạ."

Seungwoo liền biến mất hút sau cánh cửa phòng. Lúc đó, cậu mới được dịp thở phào ra, thật là căng thẳng đến chết mất. Samuel ngồi đó ngẫm lại mọi hành động hôm nay của Seungwoo dành cho cậu. Nói sao nhỉ? Cứ như hai người đang hẹn hò vậy... Ôi Samuel, mày đang nghĩ gì thế, cậu tự vỗ nhẹ vào mặt mình vì cái suy nghĩ vô thực ấy. 

"Arredondo Samuel, em có nghe thấy anh không?"

Tiếng của Seungwoo gọi làm cậu giật bắn người. Nhưng đâu có Seungwoo ở đây đâu mà sao có tiếng vậy. Cậu hốt hoảng quay lui quay tới kiếm bóng dáng của hắn. 

"Đừng kiếm nữa. Hãy nhìn lên màn hình đi, bé con."

Cậu lập tức quay lại màn hình nhìn thì thấy trên đấy bắt đầu chiếu phim. Không lẽ hắn muốn mở phim kinh dị rồi để cậu lại một mình mà hù chết cậu sao huhu. Crush ơi, em không muốn bị ngắm gà khỏa thân vì bị nhát ma đâu. Samuel lúc này tay chân đã víu hết vào nhau, nước mắt đã rưng rưng rồi kìa. 

Nhưng, trên màn hình hiện ra không phải là hình ảnh của con ma hay của con quỷ máu me đáng sợ nào cả mà thay vào đó chính là một thước phim và cậu chính là nhân vật chính. Từng bức ảnh của cậu lần lượt hiện ra màn hình, toàn bộ đều được chụp khi cậu mới vào trường đến giờ và những bức ảnh được lưu lại khi cậu cười. Bây giờ, Samuel hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình, tay chân cứng đờ lúng túng. Không lẽ toàn bộ số ảnh này đều là do Seungwoo chụp cậu? Cậu thật không dám nghĩ tới.

"Samuel, em thấy chứ?

Toàn bộ những bức ảnh này là em, là nụ cười rực rỡ của em, anh đã chụp chúng trong hai năm qua, tức là từ khi em vào học ở trường. 

Em biết không Samuel, nụ cười của em đẹp lắm, xinh xắn lắm, nó tươi tắn như đóa hướng dương rạng rỡ dưới ánh ban mai, rực rỡ vô cùng. 

Và cũng chính nụ cười ấy khiến con tim anh xao xuyến không thôi! 

Lần đầu gặp anh nhìn thấy em là ở sau trường. Lúc đó em đang chơi đùa với chú cún con bị bỏ rơi, anh thấy em ôm nó trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó, em còn nói chuyện với nó nữa kìa. Rồi bỗng dưng em cười rộ lên. 

Nụ cười ấy hồn nhiên mà ngây thơ đến đáng yêu. Anh còn ngỡ mình gặp được thiên thần nữa cơ. Anh ngốc lắm phải không em?

Cũng kể từ đó, anh biết rằng em, Arredondo Samuel, đã chiếm được toàn bộ trái tim anh, chi phối toàn bộ khối óc của anh. Nhưng đáng buồn, em lại chẳng biết đến anh.

Hai năm trôi qua, anh vẫn giữ mãi hình bóng em trong lòng nhưng anh lại chẳng có đủ dũng khí để bắt chuyện với em. 

Em biết không, anh nghe người ta nói mẫu người lý tưởng của em là người biết nhảy. Chính vì vậy mà anh mới đi học nhảy và tham gia cuộc thi năm trước chỉ để em biết đến anh, biết đến Ong Seungwoo này. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn em đứng ở dưới khán đài mà nhảy theo điệu nhạc của anh đấy bé con ạ.

Nhưng rồi, một lần nữa, anh lại không dám đến nói chuyện với em, dù chỉ là một lời chào thôi. Anh thấy mình thật hèn nhát Samuel ạ. Cho nên anh đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để được đến bên em.

Và lần này, anh không muốn cơ hội ấy đi qua một lần nữa.

Anh muốn được ở bên em.

Anh muốn được bảo vệ cho em, bảo vệ cho nụ cười rực rỡ của em.

Anh muốn được chỗ dựa vững chắc cho em khi em mệt mỏi.

Anh muốn được yêu thương em, bé con ạ.

Vậy, em có đồng ý trở thành người yêu của kẻ bắt cóc hèn nhát đem lòng yêu em hai năm hay không Samuel?"

Âm thanh phát ra từ màn hình vừa dứt thì hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má của cậu. Samuel lúc này thật sự xúc động vô cùng, bao nhiêu tình cảm dồn nén bấy lâu cũng theo đó mà tuôn trào như con sóng lớn tìm được bờ để xô vào. Cậu đứng bật dậy và hét thật to.

"Tên bắt cóc ngốc nghếch kia, Arredondo Samuel này cũng thương anh, nhiều lắm đấy. Anh có biết không hả?"

Lời vừa dứt thì Seungwoo xuất hiện trước cánh cửa, tay ôm một bó hoa hồng thật lớn, khuôn mặt điển trai lại nở nụ cười ôn nhu với cậu. Nhưng sao bây giờ cậu lại thấy nụ cười ấy đểu đến lạ. Hắn từng bước đi đến chỗ cậu. 

Samuel thật sự muốn đánh chết cái tên bắt cóc này đây, lúc nào cũng gây thương nhớ cho cậu hết. Cậu không chờ hắn đến chỗ mình mà trực tiếp nhào vào lòng hắn, vòng tay ôm thật chặt người nọ. Samuel úp mặt vào lồng ngực của Seungwoo mà nức nở nghe đến thương. Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc của cậu. 

Seungwoo dùng tay nâng khuôn mặt của Samuel lên. Hắn phì cười vì toàn bộ khuôn mặt của cậu đã tèm lem nước mắt, ôi, đáng yêu chịu không nổi. Samuel thấy hắn cười mình liền dùng tay đánh vào ngực người ta, Seungwoo lại được dịp cười to hơn, đến đánh cũng dễ cưng thế này thì làm sao đây. Hắn nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt của cậu. 

"Sao lại khóc tèm lem như thế này? Xấu quá đi mất!"

Seungwoo cố ghẹo Samuel để làm cậu cười.

"Hức, là tại ai chứ? Là tại ai làm em khóc đến xấu như thế này chứ?"

Cậu ủy khuất chu mỏ lên cãi. Tên bắt cóc kì cục, tên bắt cóc đẹp trai mà lưu manh, cậu rủa thầm trong bụng.

"Haha, được rồi! Là tại anh, tại anh hết."

Seungwoo dí nhẹ chóp mũi của Samuel làm cậu nhóc nhăn mặt.

"Vậy anh chịu trách nhiệm với em nhé Samuel?"

Nghe câu hỏi của hắn, cậu không khỏi đỏ mặt. Dùng từ gì mà kì cục, người ta nghe hiểu lầm chết. Dù nói thế thôi chứ trong lòng cậu hạnh phúc muốn chết rồi đây, được người mình thích tỏ tình mà. 

"Dạ!"

Chỉ cần Samuel vừa đồng ý Seungwoo liền cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Lúc đầu Samuel cậu còn giật mình nhưng dần dần cũng nhắm mặt mà đắm chìm trong vị ngọt của chiếc hôn môi. Seungwoo càng siết chặt Samuel trong vòng tay của mình, để cậu mãi mãi không thể nào rời khỏi hắn. 

"Anh yêu em, Arredondo Samuel.

Em cũng yêu anh, Ong Seungwoo."

;;;

Nụ hôn ấy ngọt ngào như viên kẹo đường tan chảy nơi đầu lưỡi.

Nụ hôn ấy mang theo hạnh phúc của cả hai người.

Nụ hôn ấy là minh chứng của hai trái tim cùng chung nhịp đập. 

Nụ hôn ấy cũng là nụ hôn đầu tiên cho một tình yêu đầu đời mới chớm nở.

First Love, tựa như đóa hoa mong manh dễ lụi tàn hay tựa như ngọn lửa rực cháy bền bỉ?

First Love, đáng để thử một lần chứ?

[End]

Vậy là fic đã hoàn rồi ;;_;; cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho First Love dù nó chỉ có 3 chương ngắn ngủi ;;_;; cảm ơn các cậu nhiều lắm. Có lẽ fic còn rất nhiều sai sót và từ ngữ chưa trau chuốt nhiều nhưng tớ sẽ cố gắng hơn ở những tác phẩm khác. Và tớ sẽ cho ra nhiều fic khác nên đừng quên tớ nhé ;;_;;  Lần nữa cảm ơn các cậu rất nhiều <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro