Chương 1
( Cái phần intro đầu chương không có liên quan gì tới cái plot đâu TvT tớ viết cho nó deep ấy. )
.
.
.
.
Người ta nói rằng tình yêu ở tuổi học trò là một đoạn tình cảm khó quên. Một tình yêu đẹp đẽ và nhẹ nhàng nhưng lại quá đỗi mong manh và dễ lụi tàn theo thời gian. Nó như một bông hoa vậy, chớm nở như giai đoạn đầu mới biết yêu, nở rộ rực rỡ khi yêu thương trở nên mãnh liệt rồi dần dần héo úa không còn những xúc cảm nồng nàn như ban đầu mà chỉ còn vài lời yêu nhạt nhòa. Cuối cùng là lụi tàn, sợi dây đỏ bị cắt đứt, đường ai nấy đi, một vết sẹo dài được hình thành trong tim cho đến khi trưởng thành.
Cũng có người nói rằng tình yêu ở tuổi học trò chính là tri kỉ, là người mà chúng ta nguyện ý dành trọn trái tim cho họ. Nó như một ngọn lửa vậy, gió lớn thổi qua thì sẽ cháy mãnh liệt hơn. Lửa sẽ có lúc to lúc nhỏ nhưng nó không hề bị dập tắt mà vẫn âm ỉ cháy. Cũng như tình yêu, trải qua nhiều sóng gió thì sợi dây đỏ lại thêm một nút thắt, tình cảm lại trở nên bền vững hơn. Sẽ có lúc ngọt ngào, có lúc mãnh liệt, và có lúc nhạt nhòa, nhưng trong tim vẫn là hình bóng của đối phương thì chẳng sao cả. Khi đó, hai từ "tri kỉ" chẳng quá khó để thực hiện khi chúng ta không lạc mất nhau.
Nhưng dù mong manh như hoa hay bền bỉ như lửa, ngọt ngào hay đắng cay thì cũng rất đáng để thử chứ, đúng không?
Một lần được cảm nhận những xúc cảm của yêu thương.
Một lần được vỗ về an ủi sau những vấp ngã của dòng đời.
Một lần được cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, từ cái ôm của đối phương.
Một lần được yêu hết mình.
.
.
.
.
Kim Samuel năm nay đã 19 tuổi, khuôn mặt thanh tú, nụ cười trắng sáng chuẩn thương hiệu colgate có hai chiếc răng nanh siêu cấp đáng yêu, đôi mắt đen láy lấp lánh như những vì sao xa và đôi môi mỏng ươn ướt đỏ mọng như cherry, bộ dáng thập phần xinh đẹp này đã khiến cho hàng ngàn con tim của các anh các chị trong trường Produce điêu đứng.
Cộng thêm lực học tốt, tính tình vui vẻ hòa đồng, lại tài năng hơn người, Kim Samuel mới nhập học đã trở thành học trò cưng của thầy cô, trở thành hình mẫu soái ca của bao bà chị cô em gần xa, trở thành tiểu mĩ thụ xinh đẹp của bao nhiêu anh công, trở thành bảo bối đáng yêu của động hủ nữ.
Phải nói là sức hút của Kim Samuel không phải dạng vừa đâu.
Nhưng, nhưng, nhưng, điều quan trọng hơn là dù có bao nhiêu con người điêu đứng vì Samuel bé con đi chăng nữa thì trong lòng bé con đã có crush rồi. Và cậu đã đơn phương người ta một năm rồi đó. Kim Samuel trong mắt người khác là một đứa trẻ hoàn hảo nhưng trong chuyện tình cảm lại trở nên nhút nhát và chậm tiêu vô cùng. Chính vì thế mà crush người ta tận một năm trời lại chưa nói nổi với người ta một câu nữa. Samuel là đang đau khổ vì chuyện này đây huhu.
Bật mí nhỏ cho mấy bạn đang ngồi đọc đến dòng này nha, người mà lỡ đánh cắp trái tim của Samuel bé con chính là tiền bối khóa trên, Ong Seungwoo. Chỉ vì một cái flying kiss của ổng hôm hội trại một năm trước mà Samuel đổ đứ đừ tới giờ đó.
.
Vẫn như mọi ngày bình thường, Kim Samuel đến trường. Nhưng hôm nay lòng cậu quyết tâm phải tìm mọi cách nói chuyện với crush vì cậu sợ có người thả thính crush của cậu. Samuel fighting!
Như một thói quen, thay vì đi cầu thang thẳng hướng tới lớp của mình thì cậu lại đi cầu thang bên kia, rồi từ đầu bên đó mới đi tới lớp cậu. Cốt yếu là để đi ngang qua lớp của anh tiền bối thôi. Có nhiều người thấy cậu hay đi đường vòng mới hỏi thì nhận được câu trả lời hết sức của chuối: "Đi đường vòng để tập thể dục tăng cường sức khỏe đó!" rồi được khuyến mãi cho nụ cười tươi rói làm đối phương câm nín.
Samuel xốc lại cái balô, vuốt ngực lấy lại tự tin đi thẳng đến lớp anh tiền bối, trong lòng thầm nghĩ là sẽ đến trước cửa lớp crush kêu ảnh ra một cách thật là oách xà lách mà cười tủm tỉm một mình như đứa dở người. Kim Samuel tự tin lên! Arrendo Samuel mày làm được mà!
Khoan, chờ một chút, hình như có chuyện gì đó không đúng ở đây, có gì đó sắp xảy ra nhưng chuyện đó sẽ chẳng tốt đẹp gì đối với cậu, Samuel có linh cảm không lành. Ôi má ơi! Chết con mất! Cái bụng chết tiệt, sao mày lại đau ngay lúc này chứ huhu, trời ơi, thật muốn chửi thề mà. Samuel ôm bụng, trán đã nhăn lại hết, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau mà tuôn trào, chân bắt đầu run lẩy bẩy đứng không vững nhưng lý trí không cho cậu gục ngã ngay lúc này vì đây là ngay gần cửa lớp của anh tiền bối, không thể phá hủy hình tượng trước mặt crush được. Samuel một tay ôm bụng, cố gắng kiềm nén hết sức đến cả môi cũng bặm chặt, thở hắt ra tỏ vẻ bình tĩnh rồi hít một hơi vắt giò lên cổ mà chạy với tốc độ bàn thờ vào nhà vệ sinh.
Samuel không chần chừ mà tông cửa xông thẳng vào mà giải quyết nỗi buồn. Nhưng cậu không biết rằng ngay sau khi cậu vừa chạy vào thì người không nên xuất hiện ngay lúc này cũng thong thả bước vào.
Đúng vậy, là Ong Seungwoo đấy! Là crush của Kim Samuel, con người đang vật lộn với cơn đau bụng đấy
Ôi, quá đen cho một cậu bé có crush! Ngồi trong đó mà cậu không ngừng thầm rủa trong lòng bà bán bánh mì gần trường và ổ bánh mì cậu mới mua sáng nay. Cũng chỉ tại nó mà bao nhiêu dũng khí của cậu đều theo nó đi ra ngoài hết rồi. Còn chưa kịp nhìn thấy mặt crush đã bị ông tào tháo gọi hồn vô nhà vệ sinh, trời ơi, số nó nhọ còn hơn đít nồi. Sao Samuel cứ có cảm giác mọi vật trên thế giới này đều không ngăn cản cậu nói chuyện với crush Seungwoo thế ;;-;;
Sau gần 20 phút quằn quại đau khổ, bao nhiêu nỗi buồn đã được trút ra hết thì Samuel lại vướng vào một vấn đề mang quy mô toàn cầu, một vấn đề hết sức nghiêm trọng đến sự sống của con người, một chuyện phải nói cực kì cực kì nan giải, đó chính là,
HẾT GIẤY VỆ SINH RỒI !!!!!
Samuel cậu thật sự cạn lời với cách định mệnh đối xử với cậu rồi huhu, hết bà bán bánh mì bán ổ bánh mì làm cậu đau bụng không gặp được crush lại còn định nhốt cậu trong căn phòng vệ sinh bé tí teo này vì hết giấy vệ sinh ư? Huhu bất công quá vậy, ông trời ơi, can you hear me now? Trong khi cậu sắp chìm trong 'tuyệt vọng' thì cậu nghe có tiếng xả nước ở ngoài. Ô, vậy là có người ở ngoài, mắt Samuel sáng rực lên. Cậu được cứu rồi, vị cứu tinh tới rồi.
"Bạn gì đẹp trai ở ngoài ơi, bạn có nghe thấy mình nói không? Nếu có nghe thấy thì hãy ra tay cứu giúp người hoạn nạn với! Lấy hộ tớ cuộn giấy vệ sinh với huhu! Ở đây hết giấy rồi"
Vì chẳng ai nhìn thấy nên là cậu chẳng ngại nhờ vả đâu, bây giờ cậu chỉ mong được ra khỏi cái phòng bé tí này là may mắn lắm rồi. Hình tượng là gì, có quan trọng bằng hết giấy vệ sinh không?
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro