
•07•
Khi yêu Seong Je, câu hỏi cậu nhận được nhiều nhất chính là: " có thật sự là nó yêu mày hay không ?"
Thật ra thì người ta đặt câu đó cũng đúng. Hắn không thuộc dạng nói nhiều như Su Ho, dễ đang nói 'yêu em' hay là 'cục cưng ơi' khắp mọi nơi.
Cũng chẳng phải dạng ôm hôn mọi lúc mọi nơi như Baek Jin.
Hắn yêu cậu theo kiểu rất riêng mà chỉ mình hắn có.
Cậu không tủi thân đâu, vì yêu không cần phải nói.
Tình yêu của hắn dành cho cậu lặng lẽ, chỉ có trời, đất và mình cậu biết.
Chẳng hạn như khi trời đổ mưa tầm tã, vừa bước ra khỏi sảnh là chiếc ô từ tay hắn đã che sẵn.
" đéo đem ô nữa ? Mày ngu cũng vừa vừa."
" em biết anh sẽ đem màa."
" tao đem hồi nào ? Ăn cắp đấy."
" ô ăn cắp mà có tên anh luôn? Đỉnh vãi."
" ăn cắp thì phải gắn tên vô đéo bị nghi ngờ, ngu"
Miệng thì nói nhưng tay hắn đã nhanh chóng lôi áo khoác đưa cho cậu mặc vào, vẫn không quên bồi thêm câu.
" ghét mày nên tao đem cái áo cho nó nặng người mày thêm."
Hay mỗi khi cậu than đói, quay qua quay lại thì người ngồi kế đã biến đi đâu mất. Lát sau quay lại thì đã có một hộp bánh gạo nóng hôi hổi.
" biết em thèm cái này luôn ? Đỉnh thế."
" đỉnh đéo gì ? Biết điều thì lại thơm tao một phát."
" xì, phí dịch vụ à ?"
" chứ ai làm không công."
" lại gần đây coi, lười đứng lên."
" tiên sư, thế hôn hai cái."
" được voi đòi tiên."
" ừ."
mấy hôm trời lạnh cắt da cắt thịt, cậu đi ra mà quên găng tay. Lúc đợi xe bus, hắn im lặng nhét tay cậu vào túi áo khoác của mình, bàn tay to bọc lấy bàn tay nhỏ.
" làm gì thế ?"
" giữ tay mày, kẻo nó bay đi mất."
" tay mà bay được ?"
" riêng mày thì chuyện trời đánh gì cũng có thể xảy ra."
Có lần cậu lỡ thức khuya làm bài, sáng hôm sau ngồi trong lớp mà mắt díp lại, đầu gục xuống bàn. Đang mơ màng thì một hộp sữa đậu nành đặt cái cạch trước mặt.
"Uống đi, đỡ ngủ gật."
"Trời ơi, anh quan tâm em ghê."
"Quan tâm cái đầu mày. Mày gục xuống nhỏ nước dãi ra vở tao thì phiền."
Hôm đó đang giờ ra chơi, cậu bị một thằng bạn trong lớp chọc:
"Tao thấy mày lo một mình không à, thằng Seong Je chả bao giờ thể hiện. Chắc nó chẳng yêu mày đâu."
Cậu còn chưa kịp cãi, Seong Je từ đâu đi ngang, đặt bịch bánh và chai nước xuống bàn cậu.
"Ăn đi. Mày mà ngất xỉu giữa lớp thì phiền tao lắm."
Rồi hắn quay sang thằng bạn kia, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt đủ để đối phương cứng họng:
"Tao không yêu nó thì yêu mày à?"
Cậu chỉ kịp che miệng cười, còn hắn thì đã thản nhiên bỏ đi.
Có lần cả nhóm đi chơi, xe bus đông quá, cậu bị đẩy lùi lại phía sau. Đang loay hoay thì cảm giác cổ tay mình bị kéo mạnh.
Hắn kéo cậu sát vào, chắn luôn khoảng trống trước ngực mình.
"Đứng im. Lỡ té thì tao không nhặt đâu."
"Ai thèm té."
"Mày mà té là tao đá cho lăn xuống đường."
Nghe thì hằn học vậy, nhưng tay hắn siết chặt đến mức cậu biết chắc hắn sẽ không buông, dù xe có rung lắc thế nào.
Một lần khác, cậu bị cảm, nằm bẹp ở ký túc. Đang ngủ lơ mơ thì có ai mở cửa, đặt túi thuốc và cháo nóng xuống bàn.
"Ai cho anh vô phòng em vậy?"
"Đột nhập."
"Bị bắt thì sao?"
"Bắt thì nói là vào nuôi bệnh nhân ngu không biết mặc ấm."
Hắn vừa nói vừa kéo chăn trùm lên tận cổ cho cậu, tay chạm nhẹ vào trán như thể đo nhiệt. Không một lời "lo cho em", nhưng sự chăm chút ấy đủ khiến cậu đỏ mắt
Vào một buổi tối, cả hai ngồi ngoài ban công ký túc, gió mát, đèn đường vàng ấm hắt lên gương mặt hắn.
Cậu chống cằm nhìn hắn, chợt hỏi vu vơ:
"Này... anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?"
Hắn không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào lon nước trên tay, giọng nhàn nhạt:
"Không nhớ."
"Xạo. Người ta yêu lúc nào chả nhớ."
Hắn im lặng vài giây, rồi cười khẽ, kiểu cười chỉ thoáng qua nhưng đủ để cậu nhận ra là hắn đang giấu điều gì đó.
"Từ cái hôm mày ngủ gục trong thư viện, sách rơi xuống đất mà vẫn ngủ như chết."
"...?"
"Tao nhặt sách, thấy mày ôm khư khư cái bút bi. Trên bút có khắc tên tao... lúc đó mới biết mày ngu tới mức thích tao trước."
Cậu nghẹn họng, mặt nóng bừng:
"Em... em đâu có—"
"Có. Và từ lúc đó, tao cũng thấy phiền."
"Phiền???"
"Ừ. Phiền đến mức không muốn ai khác làm phiền mày nữa."
Hắn nói xong thì nhấp một ngụm nước, như thể vừa thả ra một bí mật đã giữ quá lâu.
Cậu im lặng, nhưng tim thì đập loạn. Vì cuối cùng, cậu cũng biết rằng hắn đã để ý mình từ lâu, chỉ là chọn cách lặng lẽ mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro