Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•06•

Cậu đứng chống nạnh nhìn tên sếp đang vật vã vì bạch nguyệt quang đi lấy chồng.

Nhìn trông có khác gì ăn xin không ? Thà lấy tiền giải sầu đi bar bổng đi chẳng ai nói gì, đằng này vác xác đi đua xe để rồi nằm một đống trên giường, tiền nhân viên thì chưa đưa, công việc chất đống không ai làm.

" tôi đã bảo là đừng đem thuốc đến, cô ấy đi rồi thì sao tôi sống nổi"

" thế thì chết mẹ đi, tôi chỉ cho.  Lao đầu thẳng ra cái cửa sổ phòng bệnh, chết ngay luôn khỏi cần chết dần chết mòn"- cậu chịu không nổi quát lớn vào mặt hắn

" hyun tak ?  Tôi là sếp cậu đấy"- hắn nhướn mày nhìn cậu

" cũng biết mình là sếp cơ à ? Biết mình là sếp thì vác cái mạng lên công ty thanh toán tiền lương, kí kết hợp đồng, giải quyết rắc rối đi kìa. Mẹ bà tôi thề là cái con đó có cái gì mà anh mê muội thế ? Sắp phá sản tay trắng đến nơi rồi còn hơi để tưởng nhớ người tình"- cậu mắng xa xả vô mặt, hắn không kịp trả lời

Hắn vẫn nằm trên giường bệnh, mặt mũi băng bó sơ sài, tay còn cắm kim truyền, nhưng ánh mắt bắt đầu nheo lại, mày cau cau như thể vừa bị ai lôi từ vũng bùn tỉnh táo về hiện thực.

"Cậu đang quát sếp của mình đấy, Hyun Tak."

"Ừ, tôi biết," cậu gằn từng chữ, "Tôi cũng biết luôn là sếp tôi đang nằm dài ở đây sống không ra sống, chết không ra chết, còn tụi tôi thì ngồi thở oxy thay cho cả cái công ty bên ngoài kìa!"

Hắn há miệng định cãi, nhưng không kịp. Hyun Tak như vừa xả xong một quả bom nén chặt cả tuần.

"Anh tưởng anh là nam chính phim truyền hình à? Đua xe tự sát rồi có ai khóc lóc tiếc thương anh chắc? Tôi còn phải dọn đống tàn tích của anh với con bạch nguyệt quang đó, mệt muốn xỉu rồi!"

Hắn ngồi dậy, hơi lảo đảo, nắm lấy cổ tay cậu. "Cô ấy là người tôi yêu."

Cậu bật cười, một tiếng cười khô khốc như sỏi đá cọ vào nhau. "Yêu? Yêu cái kiểu gì mà yêu đến độ để cả công ty sập đổ theo? Anh yêu cô ta, rồi ai yêu cái đống nhân viên đang gồng gánh giùm anh ngoài kia?"

Hắn siết tay lại. "Tôi không cố ý—"

"Đúng, anh chẳng bao giờ cố ý, anh chỉ biết đau khổ. Còn tôi, tôi phải nai lưng đi hốt xác cái 'không cố ý' của anh!"

Giọng Hyun Tak run lên, không phải vì sợ, mà vì đã đến giới hạn. Cậu lùi lại một bước, rút tay ra khỏi tay hắn.

"Anh có biết người ta đi lấy chồng rồi là hết không? Hết! Mối tình đầu không có nghĩa là mối tình cuối, hiểu chưa?"

Không khí im phăng phắc. Chỉ có tiếng máy truyền dịch kêu tít tít đều đều, nghe như tiếng nhịp tim của cả hai đang nghẹn lại.

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, khàn khàn:

"...Tôi không ngờ cậu quan tâm tôi đến thế."

Cậu nghiến răng, suýt nữa đạp luôn cái ghế kế bên vào mặt hắn.

"Quan tâm cái đầu anh! Làm ơn tỉnh dùm cái. Tôi quan tâm là quan tâm cái khoản lương tôi sắp bị bốc hơi ấy! Anh mà phá sản thật, tôi đi ăn mày à?"

"Ra là vì lương..."

"Phải! Vì lương! Với vì cái công ty này tôi bỏ ra ba năm trời cắm mặt cắm mũi, giờ nhìn anh vì một người con gái đã cưới người khác mà nằm đây nhăn nhó, tôi điên lên được."

Hắn ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vốn đục ngầu vì men say tình cảm giờ dần trong lại, lặng đi.

"...Xin lỗi."

Cậu nghẹn một nhịp. Hắn chưa bao giờ nói câu đó cả.

"...Vậy anh định làm gì tiếp?"

Hắn ngồi thẳng lưng dậy, vươn tay rút kim truyền ra. Máu rịn ra đầu kim, hắn không nhăn mặt lấy một cái.

"Về công ty."

Hyun Tak chớp mắt. "Bây giờ á?"

"Ừ. Còn hợp đồng nào đang treo thì tôi ký. Lương cậu tôi thanh toán trước."

"Ủa, bộ định chết đói luôn hả?"

"Không. Tôi định sống tiếp."

Lần này đến lượt Hyun Tak im lặng. Một lát sau, cậu hắng giọng, cúi đầu xuống giấu đi đôi tai đỏ ửng vì thẹn:

"...Ừ, biết vậy từ đầu đi. Làm như tôi không thèm lo."

Hắn liếc nhìn cậu, môi cong nhẹ, cái nụ cười lần đầu tiên từ lúc tai nạn xảy ra.

"Cậu la tôi nhiều vậy là vì lo à?"

"Lo con mẹ anh chứ lo!" Cậu bực dọc quay ngoắt mặt đi. "Lo lương!"

Nhưng khi bước ra khỏi phòng bệnh, cậu khẽ dừng lại ở cửa, không quay đầu, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng:

"...Với lo người."

____

Đúng như cái tên điên kia nói, hắn sống tiếp với mớ công việc chất đống và cả chục cái hợp đồng cần giao dịch. Tính ra việc hắn thương tích cũng không thiệt thòi, vác cái mạng đầy bầm dập đi kí hợp đồng đủ làm người ta thương mà kí vội.

" ê, cái người mà anh kêu thiếu sống không nổi kìa"- cậu cười hí hí huých huých tay hắn

Đã hai tháng kể từ ngày cậu mắng xa xả vô mặt hắn, cô kia cũng lấy chồng được hai tháng vậy mà vẫn chưa thấy hắn tắt thở, mồm điêu thật sự.

" há há, sếp tắt thở đi sếp. Anh nói thiếu người ta anh sống không nổi mà"- cậu lại tiếp tục nói, vừa nói vừa liếc liếc hắn

" có oxy từ người khác rồi, sống khoẻ sống thọ, không tắt thở đâu mà lo"- hắn không thèm nhìn ' mối tình đầu' lấy một cái

" seong je !!!"

" chết, cái mồm em linh quá sếp"- cậu che miệng trợn mắt nhìn hắn

" mẹ nó, cái miệng em công nhận xui kinh khủng"- hắn kéo vội cậu lên xe mà phóng đi

Trên xe cậu vẫn cười hô hố vì sự trốn tránh hèn ơi là hèn. Miệng bi ba bi bô trêu đủ thứ

Tối hôm đó, sau khi "thoát chết" khỏi bạch nguyệt quang vừa bay về nước chơi, hai người ngồi ăn mì ly trong văn phòng, đèn neon nhấp nháy hắt bóng xuống sàn nhà ố vàng vì cà phê và deadline. Gió máy lạnh ù ù thổi, cậu co chân ngồi xổm trên ghế, còn hắn thì ngồi dựa vào bàn, nhìn cậu húp mì như hổ báo vừa được tha mạng.

"Hyun Tak."
Hắn gọi, giọng trầm trầm.

"Gì? Mì của tôi, không chia."
Cậu nói miệng vẫn còn ngậm một đống sợi, mắt cảnh giác nhìn chằm chằm.

Hắn bật cười khẽ, lắc đầu. "Không xin mì. Hỏi chuyện khác."

Cậu nhướng mày, rồi thả tô mì xuống bàn. "Gì?"

Hắn nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt vẫn là đôi mắt đã từng ướt đẫm khi nhìn người cũ mặc váy cưới, nhưng bây giờ, ánh mắt đó trong hơn, tĩnh hơn — và cậu chắc chắn, là đang nhìn cậu.

"Em lo cho tôi thật không?"

Cậu rướn mày. "Bộ lúc đó tôi diễn chắc? Anh suýt làm tôi tức đến tăng xông chết ngược á."

"Không. Ý tôi là... em lo kiểu người thân, kiểu đồng nghiệp... hay kiểu..."

Cậu nghiêng đầu. "Kiểu nào?"

Hắn hít một hơi sâu, như nuốt trọn luôn cả sự sĩ diện của mình.

"...Kiểu có thể yêu tôi."

Không khí ngừng lại một giây. Cậu nhìn hắn, ngơ ngác như bị hỏi thăm sổ hộ khẩu.

"Ủa? Anh đang tỏ tình hả?"

"Ừ."

"Anh bị đập đầu hồi nào tôi không biết à?"

"Không đập. Rất tỉnh."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi sống được sau tất cả là vì có em bên cạnh. Tôi từng nói không sống nổi nếu thiếu một người... Thì giờ tôi sửa lại. Là không sống nổi nếu thiếu em."

Cậu im lặng. Lần này không có tiếng mắng chửi, cũng không có cười khẩy.

Chỉ có một tiếng thở ra nhẹ tênh.

"Anh biết tôi là ai không?"

"Biết. Là người duy nhất dám ném dép vô mặt tôi và còn đòi lương đúng hạn mỗi tháng."

"...Là người yêu tiền hơn mạng sống."

"Thì để tôi kiếm tiền cho em. Sống cả đời không thiếu một đồng."

Cậu nhìn hắn, không trả lời mà húp hết ly mì thơm ngon. Chùi miệng gọn gàng xong hết thì ngước mặt lên nhìn hắn

" tôi tiêu tiền nhiều lắm đó nhé, hết tiền tôi sẽ bỏ anh"

" ừ, còn tôi thì không bao giờ thiếu tiền cho em tiêu đâu."

_____

Cứ kiểu gì ấy nhể, sản phẩm sau 3 tháng hè nghe audio quá nhiều ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro