Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•02•

Trường cấp ba Eunjang có một quy tắc mà học sinh nào cũng phải biết để né, thích ai thì thích nhưng tuyệt đối đừng thích Go Hyun Tak. Ai đặt ra cái luật trời đánh này hả ? Là thằng cha Geum Seong Je chứ ai.

Tuy là hắn theo đuổi chủ tịch hội học sinh ròng rã một năm trời vẫn chưa có danh phận nhưng không sao, ông nội tuy chán đời nhưng cũng dai dẳng lắm.

" seong je mày lại đánh nhau ?"- hyun tak nhíu mày nhìn nhóm học sinh từ đồng phục đến tóc tai, thua ăn xin đúng cái mặt tiền.

" đâu ? Tụi nó đánh còn tao đứng trên đầu tụi nó coi mà"- hắn tuy là đại ca nhưng cũng khúm núm trước mặt người mình thích, cơ mặt thì căng cứng nhưng miệng mồm không xương ráng giải oan cho bản thân

Cậu nhíu mày, chỉ cần cậu nhíu mày một cái mặt hắn đổi từ màu da người thành màu nước biển, lắp ba lắp bắp nói không nổi một câu.

" trừ seong je ra, các cậu lấy giấy về lớp ghi bản tường trình."

" heyy....anh đừng có đánh đại ca em nha. Vợ chồng đóng cửa tắt đèn bảo nhau nha..đại ca ơi em về"- một thằng trong đám vội xách đít chạy đi, ra đến cửa còn nán lại thủ thủ vài câu rồi chạy vội.

Chỉ còn cả hai trong phòng mặt đối mặt, lúc nãy còn có người đỡ sợ, đi hết rồi thì hắn chỉ còn cái xác ở lại, cái hồn nó bay đi đâu mất mẹ rồi.

" tak..khoan khoan nghe giải thích"- seong je lùi ba bước miệng lắp bắp nói không nên lời, thở không ra hơi.

" nói"

" hì..tụi nó kêu tụi nó đi đánh nhau..tao theo làm bộ mặt của tụi nó, không..không có đánh nhau đâu"

" Dở hơi à ? Cái mặt mày giờ máu me be bét mà dám kêu đi lấy nét thôi ? Xạo cũng vừa vừa"

" ừm..ờm."

" giờ có nói thật hay không ? Dạo này cũng có nhiều đứa tán tak đấy, có tin tao đồng ý ngay không ?"

" địt mẹ nó thằng chó nào thế ?"

" nó là ai mắc gì mày phải biết. Lần cuối, có nói thật không"

" ờ thì nó kêu mày láo, nó kêu tao ngu mới thích mày. Ơ hay rõ ràng đẹp thấy mẹ luôn mà nó dám kêu tao ngu, tao đếch chịu được nên đánh"

Tần suất đánh nhau của hắn dạo này đã giảm đáng kể nhưng những lần đánh đấm đều liên quan đến cậu. Địt mẹ tự hỏi xem, lỗ tai hắn nối khắp cái đất hàn hay gì mà cứ hễ có ai nói xấu cậu là hắn đều nghe là sao ?

" lần này vẫn tại tao ?"

" chứ tao rảnh háng đâu mà đi đánh đấm suốt. Cũng..cũng tại tụi nó"

Cậu nghe hắn nói liền gật gù, bước đến tủ đồ cá nhân lấy băng gạt các thứ các thứ để lau vết thương cho hắn.

" he he mày xót chồng đúng không ?"

" điên"

" sao mày vẫn chưa thích tao..tao thích mày lắm luôn "

" vậy tại sao mày thích tao ?"

" tự nhiên thích chứ bố ai biết được"

" lãng nhách " — Hyun Tak lườm hắn, nhưng tay thì vẫn dịu dàng chấm nhẹ vết thương trên trán Seong Je bằng bông gòn thấm cồn, "thích người ta mà suốt ngày gây sự, máu me be bét chạy về đòi người ta lau, mày tưởng tao là y tá của mày hả?"

Seong Je tặc lưỡi, mặt nhăn nhó vì rát nhưng vẫn cố cười hề hề.

"Không phải y tá... là vợ tao."

"Vợ cái mặt mày, chưa được cái mẹ gì hết mà bày đặt."

"Thế mày để tao có cái mẹ gì đi, tao cũng muốn có mà..." — hắn nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn cậu đầy ẩn ý, mặt vẫn bê bết nhưng miệng thì không ngưng được trò lươn lẹo.

"Đừng có nói tục nữa," — cậu nhíu mày, đặt bông gòn sang bên, kéo cái ghế ngồi đối diện hắn. "Lần sau mà còn thấy mặt mày dính máu, đừng trách tao lạnh nhạt."

"Không lạnh được, tao đốt hết chăn mền rồi, mày không ấm nổi nữa đâu."

Cậu bật cười một cái khẽ, rồi liếc qua, "Này, mày thật sự thấy tao... đáng để đánh nhau như vậy à?"

Seong Je im lặng một lúc. Hắn đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày. Không còn nụ cười toe toét, không còn điệu bộ cà chớn quen thuộc.

"Mày đáng để tao làm đủ thứ," — hắn nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Tao từng không biết thích là gì, cũng không quan tâm. Nhưng mày... làm tao biết sợ mất, biết ghen, biết đau, biết cả mấy thứ mà trước giờ tao tưởng là vớ vẩn. Mày đáng, hơn cả đáng."

Hyun Tak cắn môi, không trả lời. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là tiếng tim mình đập. Cậu ghét cái kiểu hắn cứ đùa đùa cợt cợt rồi đột nhiên nghiêm túc như vậy, làm cậu không kịp phòng thủ, không kịp chuẩn bị.

"Mày im là đồng ý đó nha." — Seong Je hí hửng, như thể vừa cướp được cái gì quý giá lắm.

"Tao im là đang suy nghĩ nên có nên dán băng keo vào mồm mày không."

"Ừa, dán đi, miễn mày dán bằng môi mày là được."

" con chó điên."

" địt mẹ tổn thương ghê"

Hyun Tak phì cười, tay đẩy nhẹ vai hắn, nhưng ánh mắt thì không giấu được chút gì đó mềm lòng. Cậu đã lường trước sẽ có ngày mình rung động, chỉ không ngờ là với một thằng đầu gấu học đường.

Mà nói đi cũng phải nói lại...
Dù hắn không phải kiểu người cậu từng nghĩ sẽ yêu, nhưng lại là người duy nhất khiến cậu vừa tức vừa lo, vừa phiền vừa thương.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên gò má Seong Je, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Thích thì im miệng dưỡng thương đi, mai tao coi lớp mày nữa đó."

"Vợ tao trời ơi..."

"Im."

" ừ ừ địt mẹ huhu ha ha má ơi.. trời ơi hạnh phúc quá"

Hắn bật dậy chạy đi về lớp. Hắn rời đi chưa được hai tiếng thì humin đã chạy vào giọng lắp bắp nhìn cậu:

" chó má, mày đồng ý yêu seong je à ?"

Cậu ngơ ngác, sao nó biết?

" sao mày biết ?"

" thằng seong je nó chạy hết các dãy hành lang để khoe kìa bố"

" cái đéo mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro