Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Mọi chuyện trôi như một giấc mơ rồi dần dần biến mất đi, từ lúc đó hai người không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa, seong je ngày càng để mặc bản thân đua đòi. Hắn hút thuốc, đánh người để cố thỏa mãn ham muốn bản thân, nhìn hắn không khác gì một tên tội phạm.

"Đã khá lâu rồi... "

Hắn đếm từng ngày từng ngày để quên hình bóng juntae rồi hắn cũng  quên được hình bóng người con trai ấy. Một ngày trôi qua trong âm thầm, hắn ngồi dưới gốc cây mà hút thuốc, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt ấy, nhìn hắn thảm hại làm sao như một con chó. Từ phía bên kia một bóng lưng quen thuộc đến kỳ lạ đang đi cùng ai đó, lòng hắn nặng trĩu hắn tự hỏi bản thân trong suốt năm qua juntae có sống tốt không nhưng khi nhìn thấy em thì hắn cũng biết câu trả lời là gì rồi, hắn đứng lên ghì tàn thuốc lá chuẩn bị bước đi thì giọng nói ấy phát lên

"Seong je! "

Hắn quay đầu lại là juntae, em đuổi theo hắn không nói không rằng mà ôm chặt, hắn lại gạt tay em ra

"Seong je... "
"Juntae à, đừng nhớ tôi nữa"
"T-tại sao? "
"... "

Hắn im lặng quay đầu bước đi lại bị juntae níu lại hắn không chần chừ đẩy ngã em, jun ngã ngược về phía sau seong je nhíu mày rồi bước đi chả thèm để ý juntae, jun lại ngã trúng mãnh vỡ trên tay em chảy máu nhưng hắn cứ bước đi không thèm quay đầu. Lần này chắc hắn sẽ không quên...

Mùa đông lại đến, đây mà mùa mà hắn ghét nhất. Hôm nay juntae lại tự kiếm tới hắn nhưng lại lại có những vết bầm tím trên tay chân, áo thì mỏng, đầu tóc bù xù, seong je nhíu mày lại hỏi

"Sao đây? "
"... "

Juntae im lặng không nói gì, em chuẩn mở miệng chuẩn bị nói gì chẳng nói đc câu nào, seong je để ý miệng em toàn là máu thì hắn mới nhìn kĩ lại

"Juntae? "
"... "
"Seong... Je"

Giọng juntae run run như phải trải qua những gì, họ đang ở trong hẻm nhìn nhau thì từ phía xa có một ông chú tầm 40 hay 46 tuổi gì đó bước đến vội vã kéo tay juntae đi rồi cũng giải thích

"Xin lỗi này là con trai tôi, nó chạy lung tung nên tôi xin lỗi"

Ông già đó kéo tay mạnh làm juntae nhíu mày lại, mà lại không thoát khỏi bàn tay ấy, em chỉ có thể tuyệt vọng mà bị ông chú đó kéo đi thì bị seong je chặn đường

"Chưa cho đi mà đi à? "
"Tôi cũng xin lỗi rồi mà"
"Ông nói đây là con trai ông? "
"Đúng đúng"

Juntae lắc đầu lại bị ông ta tát cho, khuôn  mặt bị đỏ một bên seong je mới tức điên lên mà lao vào đấm ông ta, hắn cười như bị dại còn ông ta bị đấm một phát vào mặt thì sợ liền đứng lên chạy đi bỏ juntae lại, seong mới quay đầu mặt jun đang cúi xuống

"Sao không"

Juntae khóc thút thít như trải qua mọi nỗi nhục mà em phải chịu đựng, cứ thế mà bước đến ôm hắn mà khóc thút thít, miệng luôn lặp lại câu xin lỗi

"Xin lỗi... Xin lỗi...

Cứ thế mà giọng nhỏ đi nhỏ đi rồi im lặng, juntae nằm trong lòng hắn mà bất động hắn nhận ra thì em đã nhắm mắt seong je bắt đầu bất an mà gọi tên em

" juntae, juntae... "

Không một câu trả lời, em cứ thế mà đi đi một nơi thật xa để hắn ở lại, ánh sáng hy vọng còn lại của hắn đã bị vụt tắt seong je cũng không còn muốn ở lại nơi này để làm gì nữa, trên con đường seong je thất thần bước về nhà. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà bật khóc, khóc vì ông trời quá bất công đã cướp đi người anh thương nhất, seong je tự tìm cho mình một con dao nhỏ cứ thế mà cắt vào tay, hắn nằm trên sàn mọi kí ức ùa về như một thước phim ngắn máu từ tay hắn chảy xuống sàn nhà. Seong je lại nhìn thấy juntae bước đến mỉm cười với hắn mà nói

" Seong je, em nhớ anh"
"Juntae... "
" Nếu có kiếp sau, anh sẽ cưới em... "

Giọng seong je nhỏ đi rồi nhắm mắt lại, hắn được juntae dắt đi nụ cười đã lâu của hắn cuối cùng xuất hiện, nụ cười ấy đẹp làm sao.


   Hết rồi đó, tui viết mà đang đọc lại thì khót mà truyện tui viết cũng đâu đến nỗi khót đâu, chắc do tui yếu lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: