Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kang Daniel

Ngày 15/4

33 phiếu, thứ 64.

Thực nực cười, thực xấu hổ.

Tôi lững thững bước về phòng kí túc xá, lướt qua tôi là thân ảnh của anh. Anh chạy đến cạnh Samuel, cậu ấy còn không tệ bằng tôi, dù sao cũng là tồi. Tôi lắc đầu, ngán ngẩm bật cái cười méo khi Woojin vỗ vai tôi hỏi có sao không ?

Phút cuối, vẫn là thằng bé quan tâm đến tôi. Tôi xoa đầu nó, rằng em đã làm tốt rồi. Em ậm ừ, rồi chạy đến chỗ Justin. Hai đứa đã kịp quen nhau kia á ?

Đoàn người chạy qua xô đẩy, fans vô tình bắt gặp khi đi bộ từ xe bus đến nhà, hú hét gọi. Tôi không có hứng, nhưng lại thấy anh giơ tay chào, bất giác tay tôi đưa lên, môi nở một nụ cười.

*   *   *

Tối rồi, tôi chưa đi tắm, nhường cho mấy bạn lớp dưới. Tôi cũng không có ý định. Thay vào đó, tôi lên tầng thượng, để cái gió chớm hạ cuối xuân phảng phất quanh người, tạm thôi đi mồ hôi còn lăn dài trên trán.

Dựa tay vào thanh chắn, đầu hướng về phía cửa, tôi thở dài. Đây còn là chọn 11 người, tự dưng nghĩ đến cơ hội debut của mình. Điềm gở, dẫu biết vậy, tôi vẫn không ngừng nghĩ, khi mà tôi ở dưới cầm lightstick vẫy vẫy cho anh đang trình diễn ở phía trên. Hoặc tôi có thể nhảy phụ họa, tôi sẽ gặp anh ở hậu trường, cúi đầu chào anh như một cấp trên bằng ánh nhìn nửa ngưỡng mộ, nửa là màn chắn cho hố sâu của tình cảm.

Và anh sẽ chỉ gật đầu chào tôi, hay vỗ vai nói dài "Daniel ơi, Daniel à"

Anh, liệu khi đó còn chú ý không ?

Tôi nghĩ vậy, lấy MP3 ra bật nhạc. Sẽ là một bài hát buồn, hay là gợi cảm một chút, rồi tôi chả hiểu sao lại chọn "Sorry Sorry". Tôi nhớ về anh, ánh mắt đầu tiên của anh khi xem ảnh hậu trường, nó cuốn hút tôi, cuốn hút đến lạ.

Khi đó, tôi đã tưởng mình phụt hết máu mũi ra rồi, lại như fan girls điên cuồng lẩn theo idol như hình với bóng, chết ngất khi thấy họ để ý mình.

Sân thượng gió lại thổi.

Có người lên, chắc là Woojin, em biết thói quen này của tôi khi tôi gặp bế tắc.

Nhưng không phải, là anh.

Một Ong SeongWoo áo còn chưa kịp thay, cái sơ mi trắng bóc cúc đến hai cái, ngực anh phập phồng trong ánh tà dương.

Tôi nghĩ bậy, chết tiệt.

Anh bỏ tay đút ở túi quần, nhìn thẳng vào mắt tôi, tay anh đặt ngay cạnh trên thanh, khác là anh hướng đầu về phía trời, tôi ngẩn người rồi quay lại cho cùng phía.

Anh thấp hơn, mắt tôi không nhìn anh nữa, lại nhìn về phía hai điểm hồng lộ ngay trước ngực.

Aigo, tôi lại nghĩ bậy rồi.

- Nay là tốt rồi đó, buồn làm gì ?

Anh cất tiếng gọi trước, tay phải nắm lấy tay trái tôi, dung dẩy phía hư không. Cổ tay anh xắn hờ, xương tay như gồng lên, thấy rõ. Tự nhiên tôi tưởng tượng cảnh tôi thắt chặt nó, đè anh dưới thân mình.

- Ha.

Anh quay mặt về phía tôi. Không, tôi không thể lên ngay trước mặt anh được, không được phép.

Anh chuyển hẳn người đối diện với tôi, mắt đối mắt, giật cổ áo, kéo cho hai mũi cọ vào nhau, nghiến răng mạnh mà tôi nghĩ tôi thấu được cái tiếng phát ra ngang tai ấy.

- Đi tắm, anh có chuyện.

*  *  *

Chuyện là mấy ? Tôi tự hỏi, cầm áo lớp A đi mặc, bằng chứng cho sự 'tôi và anh có liên quan đến nhau', khăn tắm vắt qua vai. Tôi gặp anh đang trong tình trạng tượng tự. Phòng tắm ít người, hẳn thực tập sinh đã ra ngoài hết, để ý thì lúc nãy WooJin có nhắn rủ tôi đi ăn mì cay, nhưng tôi từ chối.

Còn hai chúng tôi. Anh ngâm mình trong bể, tôi đứng ngoài tắm vòi sen, cuối cùng bị anh kéo vào.

- Thất vọng lắm hả ? Lúc anh nhìn điểm cũng chán lắm.

- Chán gì đâu ? Anh cao thứ hai trong nhóm, mệt mỏi gì ?

Tôi lấy giọng khinh khỉnh đáp lại, làm như không quan tâm. Nhưng lờ đi sao được, khi xương quai xanh của anh đang lập loè bên mép nước.

- Đừng có dòm !

Anh nói như gắt lên, tràn đầy sự cợt nhả. Ờ, vậy tôi thích đấy, tôi sẽ dòm anh, sẽ nhìn lén thân dưới của anh, sẽ khẽ động của mình khi hứng khởi thấy nó.

Đó là tôi nghĩ, mới là tôi nghĩ.

Anh chủ động hôn tôi trước, đầu anh gục vào má trái của tôi, điêu luyện dùng lưỡi quấn lấy bên trong khoang miệng .

Nước bọt dây ra ngoài mép, anh liếm hết không chừa một ít. Tôi dựa vào thành bồn, để mặc cho anh trêu chọc hai điểm hồng trước ngực, bên trên thì như quấn lấy nhau. Thiết nghĩ anh có thể đi lặn, bởi tôi sắp chết vì độ dây dưa như thể hút hết khí trong phổi rồi.

Đến khi tôi nửa tỉnh nửa mơ đờ đẫn đã thấy ngực mình căng phồng lên, anh đang tự dìm để có thể ngậm tiểu Dan trong miệng.

Đấy thấy chưa, bảo là anh lặn giỏi mà.

Anh cắn nhẹ vào chóp, tôi lại rên lên. Rồi anh dừng, không làm nữa. Nước làm giảm ma sát và chậm tiến độ. Anh bế tôi ra ngoài, đặt một chân lên giá để sữa tắm, còn cả người tôi dựa vào anh, tự thụ bất động để anh lau khô người.

Rồi cứ thế, anh ... khỏa thân vác tôi về phòng anh.

- Tụi nó bảo đi uống Karaoke, rồi tăng hai tăng ba nữa, nên không có ngại, anh cũng thuê đến chín giờ.

- Vậy ...

Tôi bị ném lên giường, anh gật đầu rồi hoang dại lao vào người tôi.

- Còn hai tiếng nữa.

Tóc anh bết lại, cọ cọ vào ngực tôi trong khi anh tiếp tục làm tôi sướng rên. Tay anh sục lên sục xuống trên phân thân của tôi. Tôi thở hắt, quá khứ từng bị đá vì yếu sinh lý, tôi vô tình ra trên tay anh và cả trên ngực anh.

Anh cười khẩy, không nói gì, chỉ thấy anh dùng ngón tay vét một ít dính bên vai phải, sau đó lật tôi lại, dùng chính ngón tay ấy đâm vào trong.

Anh vào, không báo trước, chỉ một ngón dính đầy "sữa đặc". Nó như một chất bôi trơn, nhanh chóng khiến tôi dễ chịu. Tôi cựa mình, đẩy hông lên như muốn nữa.

Anh rút ra, làm lại thao tác và lần này là hai ngón.

Đã hơi căng.

Tôi nằm sấp, hơi nhíu mày về độ dài và tinh dịch chảy nhẹ trong mạch. Anh có vẻ không hiểu, lấy tay ra vào như đang làm thật.

Tôi đau, chết tiệt, đau mà lại thích.

- Rên tên anh đi.

Tôi rên từng tiếng Ong SeongWoo ngắt quãng như khóc, cái tên mà họ tôi còn đọc chẳng thành lúc lần đầu thấy anh.

Anh nhìn thỏa mãn lắm, mắt cười tít lại. Tôi quên hết sạch, hưởng thụ nhè nhẹ khi thấy anh bất chợt mạnh bạo một lần.

Giỏi lắm, anh chiếm cả thân tôi luôn đi, còn cợt nhả làm gì ?

- Anh làm vậy là có lí do của nó.

- Huyng ... Kh... Không phải ... chứ ?

- À không, đuôi cáo, bằng một phần tư thôi, cứ từ từ.

Anh biết chơi SM từ lúc nào, tôi để ý mà không thấy là sao nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro