Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

_Kim.hj

❤️324.818 người thích
_Kim.hj 🤘✨
Jung_wOoyoung: hôm qua bọn mình về nhà bằng cách nào nhỉ?
->_Kim.hj: đó còn là một ẩn số lớn=))
->Jung_wOoyoung: chuyện xui rủi ai muốn đou bạn ei:)
->_Kim.hj: đứa nào bạn mày?
->Jung.wOoyoung: chọc có xíu...
FIX.On99: có kèo mà không rủ em:((
->Jung.wOoyoung: ảnh lười lắm, hỏng mấy cậu uống với tớ👉👈
->_Kim.hj: đâu ra ngon ăn zậy😌
->FIX.On99: Jung_wOoyoung tớ khum ngại kèo lạ nhé:))
->_Kim.hj: FIX.On không ngờ chú dễ dãi vậy🙃
->FIX.On99: tại người ta đẹp😞
Yangi.sun: Fix On ảnh vừa khen anh nào đẹp zị😧
->picabu_: in tư nè bạn Jung_wOoyoung
->picabu_: đẹp trai vcl🔥
->Yangi.sun: bởi ta nói trai đẹp nó đi theo bầy
Marpsh: nhớ em thật đấy Joongie...
->Kim.hj: ??
Bấm để tải thêm bình luận...

Một cuộc gọi từ số lạ...

"Joong, là tôi!"

Anh trầm lặng một hồi lâu, Park Seonghwa, hắn thật sự đã trở về...

5 giờ chiều, tại nhà hàng Sushi nọ, một người đàn ông với thân hình to cao, tỉ lệ gương mặt hoàn hảo cùng mái tóc màu đen tuyền được vuốt cao. Người đó mặc một bộ vest xám trông lịch lãm, tay mang đồng hồ, khí chất ngời ngời, khoanh chân toả dáng cao thượng.
- Oaa...oa...
Đứa trẻ ở cạnh người đàn ông bổng khóc to, phụ huynh của nhóc nhỏ chẳng biết bóc hơi đi đâu, để lại cậu bé trong chiếc xe đẩy, run run chờ đón hơi mẹ. Park Seonghwa nhìn thấy, thân là một người yêu thích trẻ em, thôi thì làm việc tốt, giúp cặp vợ chồng kia, trông coi em bé một chút.
Nghĩ là làm, hắn dịu dàng bồng đứa trẻ lên, để nó dựa lên người mình mà vỗ về giống lúc "bé nhỏ" khóc.
Đứa trẻ này rất ngoan, vừa ẩm bồng một lúc đã nín khóc ngay, thằng nhỏ lim dim, theo thói quen bám lên vai mẹ. Nó tận hưởng, rút đầu vào hõm cổ hắn, đều đều nhịp thở đến khi ngủ thiếp đi. Người vỗ về thêm một lúc, thấy cục bé nhỏ đã im ắng trở lại thì đem về xe đẩy. Hắn cẩn thân đắp lại chiếc khăn lụa cho bé, chỉnh sửa tư thế nằm rồi đến trang phục của nhóc nhỏ.
- Hửm?
"Thằng bé có tai mèo?"
Seonghwa sửng sờ một lúc, lẽ nào đứa trẻ này là mèo tinh? Bố mẹ của nó..?
Thấy chẳng lành, hắn lục lọi mấy ngăn nhỏ của chiếc xe, cuối cùng lại tìm thấy một bức thư tay với nội dung
"Xin chào, tôi biết khi người đọc lá thư này sẽ trong tình trạng hoảng loạn và tôi cũng vậy. Gia đình tôi hiện tại đang có khoảng nợ lớn, chúng tôi không thể chi trả và cũng không đủ điều kiện để nuôi dưỡng đứa bé. Dù lòng không nỡ nhưng thật sự không còn cách nào khác. Tôi nhìn thấy anh là một người có tiền, thoáng nghĩ sẽ có lòng tốt mang nó về, cho nó một môi trường tốt hơn để sống tiếp. Tôi xin người, hãy cứu sống nó, cho nó một cơ hội để tiếp tục trên thế gian này. Nhẫn tâm là một đành nhưng thương nó mới làm vậy, có trách có hờn chúng tôi cũng xin nhận. Lỗi lầm này là do chúng tôi, đứa trẻ không có lỗi, nó xưng đáng được tốt hơn. Còn một chuyện xin người hãy giấu kín, thằng bé là mèo tinh, việc này lộ ra sẽ nguy hại cho nó. Lần này tôi mang ơn người, mãi mãi, có đến chết cũng không quên.
Thằng bé tên Kang Yeosang"

- Chết tiệt!
Hắn bất giác chửi thề, từ trước đến nay, gã mèo chưa bao giờ chấp nhận những kẻ bỏ rơi con cái mình như vậy. Sinh ra lại không có tài nuôi? Để lại đứa nhỏ ở nơi như vầy, không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Lỡ như không phải hắn mà là con người thì sao? Nếu là người xấu thì thế nào? Một sinh mạng nhỏ bé lại bị đem ra thí nghiệm, mổ xẻ?
Kẻ tóc đen không bằng lòng, bởi bản thân hắn đã từng bị bỏ rơi như vậy, bao nhiêu bon chen, tủi nhục hắn đều một mình trải qua. Riết chúng trở thành vết chai lớn trong lòng hắn, động đi động lại cũng không còn đau nữa, Park Seonghwa này đã sớm quen rồi. Chỉ là hiện tại, sót trong lòng hắn vẫn còn một đốm lửa nhỏ, niềm tin về mối tình chưa kịp nên duyên này. Lần tái xuất trở lại, hắn nhất định sẽ không bỏ lở thêm bất cứ cơ hội nào, nhất quyết phải đem được Hongjoong về làm của riêng.
- Seonghwa ?
À, bé nhỏ của hắn đến rồi, người hắn ôm mơ suốt bốn tháng qua, kẻ đã gieo trồng tình cảm vào trái tim sớm chút đã nguội lạnh...

Hongjoong đến với tâm trạng rối bời, vừa nhớ vừa không tin rằng hắn đã trở về, anh cứ ngỡ họ Park đó đã từ bỏ anh mà đi, mãi mãi...
Ngay lúc này, anh chỉ muốn nhào đến ôm chặt lấy hắn, tham lam hít lấy mùi bạc hà quen thuộc, thứ Kim Hongjoong này dù ghét nhưng vẫn phát nghiện. Khoảng thời gian qua, anh chẳng biết hắn đã đi đâu, về đâu nhưng chưa một ngày nào là anh ngừng nhớ, hi vọng về hắn. Thân dáng đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, tất cả tưởng chừng chỉ được thấy qua những giấc mơ.  Giờ đây, trước mặt anh là một Park Seonghwa bằng da bằng thịt, ôn nhu hướng mắt về phía anh.
Cơ mà, tai mèo của hắn đâu? Sao hắn không chủ động đến đón anh? Seonghwa không còn yêu Hongjoong nữa sao?
Không, chỉ là hắn vui đến mức nghẹn ngào, chân tay mềm nhũn, chết trận tại chỗ. Hongjoong của hắn bây giờ ốm yếu quá, trước đã nhỏ bé nay lại thêm phần gày gò. Người thương anh như hắn, nhìn thấy mà phát xót, lòng này cũng nhói đau theo.
- Ngốc nghếch quá, có khi nào tôi ngừng yêu em?
Người lớn nhịn không nỗi liền tiến đến đem anh vào lòng, mái đầu thấp bé ấy được cớ, rút sâu vào lòng hắn, hít hà cho đã nhớ mới thôi. Hắn thấy thế thì bật cười, đưa tay vuốt lấy đôi má kia, Hongjoong chẳng còn tránh né, anh nũng nịu, để bàn tay ấm áp ấy ôm vào bầu má. Khoảng khắc này với anh thật đáng giá, Park Seonghwa lúc này là thứ Hongjoong muốn chiếm trọn, tha thiết không muốn hắn rời xa lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi, anh không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa.
- Được rồi, tí về nhà mình ôm tiếp. Bây giờ ăn cái đã, tôi biết em chưa ăn gì
- Muốn ăn đến thế à?
- Uhm
- Đồ ăn quan trọng hơn tôi sao?
-...
- Ngốc à? Em đừng tưởng tôi không biết, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả
- Thằng Woo nói cho tôi nghe cả rồi, nói muốn ăn là lo cho em thôi!
-...
'Đồ đáng ghét, mới trở về đã cằn nhằn như ông cụ!'
- Em dỗi đó hửm?
-...
- Bé nhỏ ngoan nhé?
- Tôi ở đây đút em ăn, như trước đây có chịu không?
Trái tim anh hẫng đi một nhịp, cả tràn đau đớn ập về. Lời thổ lộ chỉ cho mỗi anh biết, giống như trước đây, mỗi khi anh không chịu ăn, mèo xám lại dỗ dành như vậy. Chẳng hiểu, nghe đến đây lại nghẹn lòng đến khó tả, nước mắt không biết từ khi nào đã lăng dài trên má, chắc anh xa hắn lâu quá nên thấy cái ôn tồn lúc này rất khó tin, bao lời dỗ ngọt lại tựa như con dao hai lưỡi. Tổn thương chính là cách duy nhất để tìm đến hạnh phúc, anh thất vọng nhiều rồi nên khi đối mặt với hắn, một hành động nhỏ thôi cũng khiến anh xúc động đến thế này.
- Đừng khóc mà, tôi biết mình có lỗi
- Nín đi, mọi chuyện qua rồi, tôi sẽ không biến mất nữa, tôi sẽ ở đây với em
- Bé nhỏ à đừng khóc, anh xót lắm...!
Vuốt vuốt tấm lưng người nhỏ, ui cha, Hongjoong ốm hơn hắn tưởng tượng nhiều, cho dù là chiêm bao, Seonghwa cũng chưa từng nghĩ anh sẽ sụt cân nhiều đến vậy. Bây giờ ở bên cạnh, nhất định phải bổ béo cục bông đó lên vài cân. Seonghwa xoa đầu bé nhỏ một cái rồi vơ lấy quyển Menu trên bàn, để hắn nghiên cứu cho kĩ lưỡng Hongjoong thích ăn thứ gì. Gọi đồ sống thì lo anh bé không ăn được, còn mỗi món chính thì nhàm chán quá sợ bé nhỏ ngán. Chà, bây giờ hắn đã hiểu cảm giác gọi đồ ăn cho bồ là thế nào rồi. Thôi chọn mấy món cơ bản trước, xíu nữa Joong thích ăn thêm gì thì hắn sẽ gọi.
Mấy tháng qua nằm trên giường bệnh, rảnh rỗi không có gì làm, hắn bắt đầu tập tành chơi chứng khoán. Đầu ra đầu vào cũng không tồi lắm, ít nhất nằm im vẫn có tiền. Bốn tháng đã đủ cho hắn có dư và thoải mái tiêu sài hơn một chút. Và đương nhiên, Seonghwa đã hẹn anh đến đây thì tiền cả bửa là do hắn trả rồi. Chuyện gì chứ chi cho cục bông nhà mình mèo xám không tiếc tay, miễn là Hongjoong cảm thấy vui và thoải mái là được rồi.

Chưa bao lâu, đồ ăn mà hắn tận tâm lựa chọn đã được dọn lên, hầu như đều là các món thân quen với anh, dễ ăn và thơm ngon như Kim Hongjoong vậy. Hihi, hắn nghĩ thế thôi, đừng ai nói với Joongie nha! Nhỡ người nhỏ biết lại lườm liếc đuổi hắn ra chuồng gà thì buồn lắm! Hắn vừa về thui, bé nhỏ đừng đuổi mèo xám đi nhé🥺
- Cậu muốn ăn cái gì trước nào?
- Mực nhé? Hay Udon?
- Udon
Nghe rồi lại thấy cái người cao hơn chăm gấp đồ ăn cho người kia, cái cậu mặc áo Jeans xanh tức là Hongjoong thì ngồi ngắm lấy ngắm mãi anh họ Park. Không biết trong bốn tháng đó hắn làm gì mà trông đẹp trai hơn hẳn. Trước đã đẹp lắm rồi, nay lại vuốt tóc lên làm lộ vầng trán rộng, mũi cao cao, đôi mắt hai mí lắp lánh cùng đôi mi dài. Bờ môi đó, từ khi nào đã trở nên căn mọng hấp dẫn thế này? Nhìn nhìn ngắm ngắm mãi, phải chi bây giờ được hôn lên đó nhỉ?
- Joong à, ăn đi này
- Joongie à?
- Hongjoong?
"Chụt"
Chịu thôi, Kim Hongjoong là con người, sao có thể kiềm lòng nỗi trước sự hấp dẫn này chứ!
- Cậu ngại hả?
Anh bé hỏi ngược lại hắn, cái người vừa nhận lấy nụ hôn chụt lên môi. Mặt tên mèo đỏ bừng, đôi tai đỏ đến mức muốn bóc hỏa đến nơi, cái này vội quá hắn chưa kịp chuẩn bị. Mới xa nhau mấy tháng mà cục bông kia bạo thấy rõ luôn, đúng là yêu nghiệt, có biết hắn thích lắm không hả!!
- Hic...mama...
Phải rồi đứa bé!
Seonghwa tính trêu chọc lại anh cơ nhưng em bé mèo lại oa oa khóc, buộc hắn phải gác lại mà vỗ vè bé. Hắn vội đứng dậy, lần nữa bồng cái cục nhỏ nhỏ kia lên vai, sao nhóc con lại khóc nữa rồi? Hay bé thèm sữa? Chết rồi, ở đây thì làm gì có cho bé chứ!?
- C-cậu...
- Hửm?
Hắn ngoảnh đầu nhìn, người kia không biết từ nào đã cuối gầm mặt, ấp úng mãi chưa thành lời.
- Cậu có con rồi sao?
- S-sao cơ?
Hongjoong này ngốc thật đấy! Đâu ra thông tin Park Seonghwa này có con vậy? Từ lúc dọn về nhà anh, tìm một người nữ nhân cũng không thấy thì làm sao có con? Hắn tự mình sinh ra à?
Người hắn muốn cưới còn ngồi đó thì nói gì là đến chuyện có con, Hongjoong lại nghĩ sai cho Seonghwa rồi. Mèo xám đây biết giận dỗi đó nhá!!
- Ừm là con của tớ
-...
Trong bốn tháng đó hắn biến mất vì có vợ rồi? Nhưng hắn bị tại nạn thì làm sao có vợ? Đứa bé này là từ đâu ra? À phải rồi, chẳng phải hắn chết rồi sao? Đệt, cái quái gì đang xảy ra vậy? Tên mèo đó sống lâu quá có phép luôn rồi à?
- Không đâu, tôi không có phép cũng chưa có vợ
- Là con nuôi thôi
-...
Ra là vậy, mình lại hiểu lầm hắn rồi...cơ mà khoang đã!
- Cậu đọc suy nghĩ của tôi sao?
- Em đoán xem
Con người đó bổng nhiên nguy hiểm đến lạ, hắn nhếch mép, dùng ánh mắt bí hiểm nhất nhìn anh. Một tràn lạnh sống lưng, Hongjoong run rẩy, sao lúc đáng sợ như vậy trông hắn quyến rũ vậy nhỉ?
Chết rồi chết rồi, không được nghĩ vậy, giá của mày đâu rồi Joong? Lở hắn nhìn ra được lại không có quần đội!!
- Em bé này giống với Hongjoong nhỉ?
Cái con mèo đó lại thả thính nữa rồi, ngượng muốn xĩu, Hongjoong không thích sến đâu nhé!
- Bé nhỏ cũng đỏ mặt rồi kìa
- Đáng yêu lắm!
Không khí lúc này có chút giống đôi vợ chồng mới cưới nhỉ? Mùi mẫn, ngập tràn hạnh phúc?
Chà, mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi, nếu hắn và anh thật sự trở thành một cặp. Một nhà ba người êm ấm sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ, ngày ngày ngập tràn tiếng cười, cùng nhau nuôi nấng nhóc nhỏ. Cuộc sống như thế có ai mà không muốn chứ?
- Joong ơi hay chúng ta sinh một đứa
- HẢ??
- Khùng hả? Tôi là đàn ông làm sao có con:)?
- Nhận nuôi em bé🥺?
- G-gì...gì, cậu có một đứa rồi mà:)
- Thì thêm đứa nữa🥺
Bổng nhiên Park Seonghwa thấy mình dở hơi, chưa tỏ tình xong đã vội hỏi người ta sinh con. Sao hắn ngốc vậy chứ!
Ơ, mà nếu hắn đem đứa bé này về rồi bảo "con của cậu đấy, chịu trách nhiệm với tớ đi" thì mọi thứ tiến triển nhanh hơn chứ:)? Èo ơi, ngốc quá ngốc quá, khi nãy bảo thế là giờ có vợ luôn rồi:((
- Tôi đùa đấy, cậu ăn tiếp đi
Người nhỏ không nói gì thêm, tập trung dùng bữa để yên cho hắn dỗ dành nhóc nhỏ. Không phải anh không thích em bé mà với độ tuổi còn tươi xanh này, có em bé giống như phải trì hoãn tất cả công việc lại, bỏ chúng về sau và chăm lo cho tổ ấm. Đôi lúc anh vẫn muốn lập gia đình, có một thiên thần nhỏ, cả ba người hạnh phúc về sau. Nhưng xét về thực tế, anh và hắn đều là đàn ông, chuyện cưới hỏi đã quá xa rồi nói chi đến việc có con. Trước mắt sự nghiệp của anh phải vững vàng cái đã, có đủ điều kiện rồi mới mơ đến việc trọng đại đó sau.
Ấy mà chắc do loài mèo tinh họ nghĩ khác, tuổi đời của họ dài hơn, nếm trải đủ điều rồi yên bình nhất là về với bạn cặp, kết thúc một kiếp người rồi ra đi mãi mãi. Họ chỉ sống có một lần nhưng lại có đến hai trăm năm để nhấm nháp thế giới này, năm năm cuối đời, họ dùng để tìm người mình yêu thương nhất. Kiếm được bạn cặp, biến viên huyết ngọc hoá lục tạn (1) lại là một chuyện khác, giữa sự sống với cái chết chỉ cách nhau có một bước. Tỉ lệ sống sót sau chuyển hoá là 50:50, sống chết không lường được. Nhiều người xấu mạng cũng vì nó mà mất, mãi mãi không thể luân hồi. Người vượt qua được thì lận đận, sống tiếp đến già là thọ còn chết dở, chết ngang là mệnh.
Park Seonghwa đã đi đến những bước cuối cùng, hiện tại đã tìm được Hongjoong, người đã giúp hắn "thức tỉnh" lục tạn, hoá người.

Choi San quay lại dãy ghế trước phòng cấp cứu, Kim Hongjoong vẫn ngồi đó, mắt anh xưng húp, thẩn thờ nhìn ra một phía vô định. Nó chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là chịu trận trước mặt anh, chứng kiến người bạn đời của hắn tàn tuỵ.

Một bước...hai bước rồi dừng lại.

Con mèo trắng khẽ vỗ vai anh, nó đang an ủi người anh lớn, nó biết sau khi nói ra điều này Hongjoong sẽ đau khổ. Nhưng đó là nguyện vọng cuối cùng gã mèo kia để lại, thân là đứa em thân cận, dù không đành lòng nó vẫn phải tuân theo. Bởi, nó hiểu cảm giác đó hơn ai hết...!
- Hyung...
- Nếu em nói ra điều này, hyung sẽ không giận chứ?
- C-cậu...đừng...!
Giọng anh khàn đặc, run rẩy đón nhận điều sắp xảy ra, có lẽ, đó là tin anh không muốn biết nhất...
- Seonghwa anh a-ấy, không thể qua khỏi...

"Bịch"

Tim anh hẫng đi một nhịp, đầu óc bắt đầu tê liệt, choáng váng không nhìn rõ được. Hongjoong không khóc mà thật chất là chẳng còn miếng nước mắt nào để rơi nữa. Mặt lạnh toát rồi xanh dần, bổng dưng anh cười lớn, một cách điên dại, từng đoạn kí ức một cứ dồi dập trở về. Hongjoong ôm đầu, vò tung mái tóc bạch kim, anh không muốn nhìn lại, không muốn phải đối diện với nó nữa. Thứ Kim Hongjoong này cần bây giờ là hắn, làm ơn!

Làm ơn đừng bỏ em lại...

- PARK SEONGHWA À VÌ SAO CHỨ?
- VÌ SAO LÚC TÔI CẦN ANH NHẤT LẠI RỜI ĐI?
- ở lại đây...xin anh...
- tôi yêu anh!
- tôi yêu anh thật nhiều...
Đôi mắt xưng húp lại ngấn lệ, ngàn vạn nỗi đau nhân dịp này mà xâm chiếm trái tim anh, ruột gan thắt chặt đến nghẹt thở. Hắn bảo hãy đợi hắn...nhưng bây giờ lại thành ra thế này?
Sao vậy? Park Seonghwa anh sao vậy? Anh đã hứa với em mà? Em không muốn đâu Hwa à, em chưa muốn rời xa anh, Hwa trở về với Joong đi mà...

"Joong, anh xin lỗi nhé!"
Mùi thuốc kháng sinh xộc thẳng vào mũi, kích thích khứu giác của tên mèo. Là bệnh viện, hắn đã ngủ một giấc dài sau cuộc phẫu thuật năm tiếng, tình hình hiện tại đã ổn hơn, thuốc gây mê đã tan rồi...
- Mọi thứ ổn chứ?
- Ổn rồi, San đưa cậu ta về
- Ừm...
Người đàn ông kia khẽ thở dài, tiến đến chỉnh lại giường cho hắn, lót cái gối sau lưng cho êm rồi ngồi lại bên góc giường.
- Vết thương thế nào?
- Còn đau
- Jung Sihyuk?
- Gã mèo này rời tổ chức rồi vẫn cố làm loạn, thật không biết lượng sức!
- Đủ rồi, chuyện đó để sau đi
Seonghwa cố kéo lại cái chăn, chắc do vết thương nên thân nhiệt hắn hạ thấp, xung quanh cái gì cũng trở nên lạnh lẽo.
Mới vài tiếng trôi qua hắn đã nhớ Hongjoong đến vậy, không biết mấy tháng tới phải đối mặt thế nào đây. Hay hắn trốn ra ngoài tìm anh?
Ôi trời, nghe thì dễ đó nhưng chắc gì đám anh em để yên cho đi, hiện tại vẫn trong quá trình trị liệu, không tuân thủ theo lời bác sĩ khéo lại trở thành tên tàn tật. À, quên kể với mọi người, hắn ta bị "liệt" hai chân, bên tay đã gãy, phổi thì dập hết một lá. Thủ phạm thì chắc ai cũng biết rồi, Jung Sihyuk, gã mèo quèn phản bội tổ chức, buôn bán mèo tinh trái phép, bắt cóc hay thậm trí giết người để làm thú vui. Mới nhiêu đấy thôi đã thấy kinh tởm, cũng nhờ phước của gã mà cả tộc phải dính mác "quái vật" hay "tộc ăn thịt người", haha, đến thịt đồng loại gã còn ăn nói chi đến con người?
Chà, Park Seonghwa này sợ lắm đấy, sợ đến mức cười muốn đảo loạn cả ruột gan. Gã nghĩ làm mấy trò dơ bẩn đó xong sẽ có người tôn sùng gã sao? Già hơn mấy cái đầu xanh mà suy nghĩ như đám con nít. Ông ta cứ việc tích "đức" cho nhiều vào, sau này nghiệp quật bảo sao xu. Luật hoa quả không chừa một ai đâu:))
Cái gai trong mắt đó sớm muộn cũng bị khai trừ thôi, đâu phải chỉ một mình hắn mà có cả liên minh đang muốn bóp nát cái đầu gã đây.

- Tôi nhớ cậu ấy!
- Lo thân cậu trước đi
- Đưa tôi gặp cậu ấy...
- Không được!
BangChan sau khi biết tin hắn gặp nạn thì bỏ lại quán xá cho đứa em Felix ở nhà, dù gì cũng gắng bó hơn hai ba năm trời, nghe tin hắn nhập viện cũng biết xót mà đến thăm. Kim Hongjoong là ai đương nhiên y biết, cậu ta và y còn từng rất thân là đằng khác, chỉ là y trách hắn.
Đến lúc thân tàn ma dại như vậy cũng cố nghĩ đến người kia, trị liệu mất thời gian rất lâu, nếu còn biết nghĩ cho cậu ấy thì mau tịnh dưỡng cho khoẻ rồi lết xác đi đâu mà đi. Bảo thương người khác thì hay lắm, còn bản thân vẫn lo chưa xong, mặt mũi đâu ra cho hắn gặp Hongjoong đây? Ngu ngốc!
- Chẳng phải viên ngọc đã hoá lục tạn rồi sao, dùng nó mà gặp người ta?
- Tôi yếu thế này, năng lực đâu ra mà dùng?
- Cũng biết bản thân yếu sao? Vậy mà còn không nghĩ ngơi?
- Tôi còn lo...
- Lo việc gì?
- Hongjoong ở nhà sẽ nhịn ăn😞
Gì đây:)? Bổng dưng lại dở cái mặt bĩu bĩu đấy cho ai coi? Muốn làm nũng thì mau khoẻ lại rồi nũng nịu cho nóc nhà coi đi, BangChan tôi khinh!
- Thôi ở đây dưỡng sức đi, tôi không phiền cậu nữa
- Nhớ uống thuốc, tôi để trên bàn, có gì thì nhấn nút gọi y tá, biết chưa?
- Nhớ rồi ông cụ, lo hơn mẹ tôi nữa:))
Chan chán cảnh này thôi cũng lắc đầu, tính hắn xưa giờ là vậy, ở riết cũng quen. Mong sao tên mèo đó sớm khỏi, anh em ngoài đó vẫn lo lắng lắm, tên Sihyuk kia cũng nhanh chóng bị xử lý thôi. Y cười rồi quay gót, để lại thân mèo còn thờ thẫn trong đống suy nghĩ của mình. Một ngày nữa lại trôi đi, hôm nay có quá nhiều thứ để hắn bận tâm, một là vì sức khỏe mười là vì bé nhỏ kia, Kim Hongjoong, người hắn đem lòng thương...

(1) huyết ngọc là thứ quyết định sinh mệnh của loài mèo tinh, mèo tinh nào sinh ra cũng có huyết ngọc ngay giữa tim và đến khi tìm được bạn cắp thích hợp nó sẽ đổi sang màu xanh, tức là lục tạn. Quá trình chuyển hoá từ huyết ngọc sang lục tạn khá nhanh nhưng lại quyết định 50% số mạng của thân chủ. Nếu việc chuyển hoá thất bại, viên ngọc sẽ vỡ tan và thân chủ sẽ chết ngay sau đó, tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp sau khi vỡ lại có thể sống tiếp nhưng tỉ lệ là 1% trên số cá thể mèo tinh.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro