Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chuyện là Hongjoong vừa mua một em mèo anh lông ngắn, chú mèo này cuống hút anh từ cái nhìn đầu tiên . Nét mặt sắc đá, cố tỏ chán ghét khi có người lại gần làm anh ấn tượng mạnh. Nhưng đối với hắn ( tên mèo ấy ), việc bị con người để ý đã quá quen thuộc nên chẳng mấy lạ khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy . Đương nhiên muốn có được hắn đâu phải dễ , phải bỏ ra một số khá lớn đó !

Chú mèo anh tự tin .

- Con mèo này...bao nhiêu tôi muốn mua nó !

- Cậu không xem thêm mấy con khác à ?

BangChan, Ông chủ tiệm mèo hỏi .

- Còn rất nhiều em bé xinh đẹp khác đấy ! Cậu nên xem qua chúng

- Ừm nhỉ !

Nói rồi anh dạo quanh tiệm thú cưng của người bạn . Nhìn chung thì mấy bé mèo ở đây đều đáng yêu , bọn nhỏ còn rất quấn quýt khi có người . Nhưng nhìn thế nào thì chú mèo xám chảnh chọe kia vẫn cuống hút anh hơn . Hongjoong không chừng chừ liền hỏi đòi mua hắn về .

- Tôi xem cả rồi nhưng vẫn thích em ấy nhất , ẻm bao nhiêu ???

- Hừmm...xem ra Hwa rất được nhiều người chú ý nhỉ . Em ấy giá 1 triệu won!

Anh khẽ khự lại , nhưng giờ thích ẻm quá thì sao giờ :(( dù hơi đau thận thật nhưng tiền anh kiếm ra mỗi tháng cũng không ít . Lâu nay chăm chỉ làm việc , giờ tự thưởng thì cũng không có vẫn đề nhỉ...?

- Được , thanh toán đi Chan !

Và rồi anh chính thức mang con mèo khó ở đó về , trước khi mang hắn đi BangChan còn cười và vỗ vai anh .

- Bé mèo này thú vị lắm đây ! Nó sẽ làm cậu thoải mái khi đã mở lòng . Nhìn ẻm vậy thôi chứ ẻm dịu dàng lắm nhưng đừng có dại mà chọc giận nhé ! Nói chung là vui vẻ ~

- Haha...cậu nói cứ như con mèo nó đè tôi ra ăn vậy :))

Sau đó là hình ảnh người đàn ông 22 tuổi thấp thấp bé bé đang khinh một đống đồ về , trên vai đeo thêm một chú mèo xám đang chán nản, lim dim ngủ.

'Haiz...không ngờ cậu này chịu chi vậy, đúng là thời tới cảng không kịp'

Hắn ta cuộn tròn trong chiếc ba lô đựng mèo , còn liếm liếm tay thầm nghĩ .

Hongjoong vẫn đang hí hửng mang quả Pet đắt tiền về . Thật ra anh là người chăm mê công việc , hiếm khi dành thời gian cho mình . Anh là một Producer nên việc ngồi suốt ở phòng làm việc là bình thường . Cơ mà anh nhận ra bản thân rất thích mèo qua một lần gặp Sanie con cưng của Wooyoung .
Em ta cũng là giống mèo anh nhưng lông dài và trắng trẻo hơn . Anh thề cơ thể anh đã mềm nhũng khi chạm vào em ấy.
Hongjoong đã rất phấn kích và liên tục đề cập đến chỗ bán. Và thế là có cảnh này.

Đúng là duyên trời định , hắn đã nhiều lần xém bị bán đi nhưng may sao vẫn ở lại cái tiệm thú cưng đó đến tận giờ . Ấy mà niềm vui chưa lâu đã bị Hongjoong đó hốt về với cái giá ngất ngưởng.

'Mình cũng thật có giá nhỉ !? Sương sương có 1 triệu won, chuyến này tên BangChan đó giàu to!'

Hắn lại vương vai cái nữa rồi tiếp tục lim dim.

Về đến căn hộ nhỏ nhưng ấm áp của mình, Hongjoong vội bỏ đống đồ cho mèo đấy xuống một góc rồi phấn kích lấy bé mèo bên trong balo ra .

'Úi trời, đáng yêu xĩuu~'

Anh bé mang hắn ta đến chổ sofa màu be , hai tay bế con mèo như kiểu trẻ con. Hai má anh ửng hồng, phúng phính khi bé mèo nhũi mình vào lòng anh . Vì chưa làm quen với hắn nên bây giờ một Kim Hongjoong và con mèo đang mặt đối mặt lần lượt giới thiệu như đi bàn hợp đồng .

- Rất vui được làm quen bé ! Anh là Hongjoong , Kim Hongjoong , bé có nhớ chưa ?

Hắn chán ghét quay mặt sang chổ khác chả buồn nhếch môi. Cơ mà trên người nhóc con này thơm phết chứ ! Có mùi ngọt ngọt của kem dâu này .

- Bé phải nhìn vào mặt anh này ! Để nhở sau này lại theo nhầm người đó có biết hong !

- Meow
' nhớ rồi'

- Hihi còn trả lời nữa ~

- Em tên Hwa đúng chứ ? Khi nãy Chan có nói tên em , vậy thì anh sẽ gọi em thế nhá, bé cưng :3

- Grrr...~
'Ai là bé của nhóc chứ ! Tôi có khi còn lớn hơn nhóc !'

Bé mèo gầm gừ lại lần nữa né mặt anh , Hongjoong thấy thế cũng cười rồi thả hắn sang một bên . Anh chuyển sang lấp cái cào móng cho hắn và đặt nó ở cạnh giường của mình , thêm cái ổ ẩm áp màu hồng nữa . Bé mèo của anh chắc sẽ dễ thương lắm khi cuộn tròn trong màu hồng như thế .

Nói ra thì căn hộ anh mua giá cũng ổn , thuận tiện làm việc và ở trung tâm thành phố . Nó chỉ nhỏ nhắn đủ không gian sống thôi , tuy thế nhưng vẫn rất ấm áp và đầy đủ . Anh là người có gu thời trang tốt cũng như sống về nghệ thuật nên căn nhà bé nhỏ này được anh sắp xếp bày trí rất gọn và ưa nhìn . Tông chủ đạo là nâu và be nên tổng thể là rất ấm áp giống như tính cách của anh . Ngoài ra Hongjoong còn đầu tư cả phòng ngủ thành Studio nên giường ngủ được chuyển ra ngoài phòng khách . Nhìn chung thì vẫn rất thoáng và thoải mái nên anh cứ để đó thôi . Anh muốn chú mèo của mình được gần hơn với mình nên để ổ của hắn ngay bên cạnh .

Tên Hwa dù là mèo nhưng vẫn thầm đánh giá anh , quả thật thì cậu ta rất chu đáo lại còn...đáng yêu ? Chẳng hiểu thế nào nhưng hắn thừa nhận rằng cậu nhóc này đáng yêu , từ hình dáng đến gương mặt hay tính cách đều khiến người khác công nhận . Còn việc đối xử với hắn thế nào thì phải ở với hắn thật lâu mới biết được , nhưng có chết hắn cũng sẽ không nói rằng hắn thích được ôm đâu! Mà có lẻ nhóc này hiểu ý Seonghwa đây đó!

Hongjoong sau khi hoàn thành xong việc sắp xếp cho mèo cưng thì liền ríu rít gọi hắn lại thử cái ổ mà anh dọn cho , nhưng có réo thì hắn vẫn bình thản mà nằm trên sofa liếm liếm bộ lông của mình .

- Hwa à~

- Hwa đáng yêu ới ~

- Bé cưng à !

Hắn dừng lại hành động của mình , nghe nhóc đấy gọi bằng cái kiểu " bé cưng à " làm hắn kinh tởm . Thật sự kinh tởm nha nhưng cơ thể hắn lại tự vả, tự ý lết lại phía "cậu chủ nhỏ" . Sao vậy nhỉ ? Nay hắn sao á ! Tự nhiên lại hành động như vậy đến cả bản thân hắn cũng không biết vì sao luôn .

- Hwa à~ hihi đừng có làm vậy ! Anh nhột đó !

' thì ra điểm yếu là ở chân'

Được, vậy thì cứ nhấm đó mà ăn hiếp nhóc ta. hắn không nghe lời tiếp tục lăng lộn dưới chân anh làm Hongjoong muốn dừng việc cười lại cũng không được . Chú mèo này có phải là quả thông minh rồi không ? Biết cả ăn hiếp anh bằng cách này . Hongjoong cố gắng nhịn cười , nhanh chóng bế bé mèo lên không cho nó làm càng nữa.

- Hwa em không được ăn hiếp anh đâu đó ! Anh sẽ cắn em nếu em dám phá anh kiểu đó lần nữa !

- Grrrr~ sợ chưa !

-meowww
' Ừ sợ quá trời luôn'

-Áaa đáng yêu quá đi !! Là mèo đực sao lại dễ thương đến vậy hả bé cưng ~

Hongjoong không kiềm chế mà ôm hôn hắn liên tục , hôn lên đỉnh đầu, cả hai tay rồi cả bụng . Hôn hôn hôn , hôn nhiều đến mức hắn ta phải ngại ngùng kêu dừng lại , đẩy đẩy cái mặt phúng phính đó ra khỏi người mình thì mới chịu thôi . Cái này có tính là trả đũa khi nãy hắn chọc anh không nữa. chỉ thấy cả cơ thể đều đầy rãi những nụ hôn của anh thôi !

'Cậu chờ đấy ! Tôi mà thành người được thì cậu đừng hòng thoát !!'

- Hihii, chọc bé vậy đủ rồi mau thử cái ổ màu hồng này đi ! Hyung nghĩ em sẽ đáng yêu lắm nếu nằm ngủ ở đây đó !

'Dở thật! sao lại là màu hồng !?'
' vì nằm đất lạnh nên ta mới nằm lên cái thứ hồng lè này thôi đấy ! Không có thèm đâu , hứ !'
- Meow...grr...

Hắn nhẹ nhàng chui vào cái ổ màu hồng phấn đó , nói không thích thì cũng không đúng vì nó khá êm lại còn riêng tư hắn có thể nằm ương người ra mà không bị con người đó hôn hít . Mà nói thích thì chắc cũng không vì cái màu hồng này không dành cho hắn , ta đây đẹp trai thế mà ở cái ổ màu hồng ư ? Thật mất mặt con mèo này quá rồi , grrr 😖

- sao sao bé có thích nó không ? Trời ơi nhìn nè nó rất hợp với em !

'Hợp cái khỉ gì , bánh bèo chết được'

Hắn hơi cọc cằn chui ra khỏi cái ổ màu hồng , cái ổ đó kiểu gì hắn cũng bỏ qua nó thôi, lên giường nằm với cậu ta thích hơn . Dù gì giường cũng lớn thêm một thân mèo thì có gì là chật chội , chưa kể cậu ta còn nhỏ người , hắn sẽ sớm chiếm được cái giường lớn thôi . Nghĩ thôi đã phấn kích rồi, con mèo nhết mép đầy tự tin .
Trong khi đó Hongjoong đã sớm lăng vào bếp , tìm cái gì đó bỏ bụng rồi , nói thật thì đã gần 1 ngày rồi anh chưa ăn gì cả . Hongjoong nấu bừa ly mì và hâm lại đồ ăn liền rồi chạy ra đổ một bát hạt cho mèo cùng với chút pate, cậu chu đáo thế rồi còn điều gì làm hắn chê được đây.

- Hwa à đến đây ăn thôi !

Rồi lại có thêm hình ảnh một người một mèo cùng ăn ở phòng bếp trông thật ấm cúng , hắn chỉ ăn mấy miếng rồi thôi, phóng lên bàn ăn mà nhìn con người đó hì hụp từng ly mì .

'Ăn uống gì mà toàn đồ hộp với đồ ăn liền , không biết hại sao? Xui cho cậu là tôi đang là mèo không nấu ăn được'

Hắn nhìn anh chậm rãi ăn hết ly mì rồi lại hì hụp ăn món Toppokie đó , trong đầu lại loé lên câu hỏi to đùng , là ngày nào cậu ta cũng ăn như thế sao ? Dư tiền mà không chịu nấu nỗi bữa ăn dinh dưỡng ? Bảo sao người lại nhỏ bé thế kia . Con mèo nhìn người chủ ăn , lại còn nằm dài ra chán nản dựa cầm vào hai bàn tay nhỏ , lắc lắc cái đuôi dài màu xám kia . Con mèo xám khẽ cự quậy rồi meo meo lên mấy tiếng kêu than chủ nhân ăn uống không đầy đủ . Hắn tuy rất cao quý nhưng nhìn cái con người ngốc nghếch đó đến ăn cũng không đầy đủ liền khó chịu thay .
- Meoww meoww...grrr...

- U-umm , bé sao thế ??

Hongjoong miệng vừa nhai vừa ngó đến hắn đang ngã mình kiêu gợi kêu meo meo . Cuối cùng anh cũng nhai nốt miếng toppokie cuối cùng đó rồi nhanh chóng dẹp dọn trên bàn ăn . Dẹp luôn cả hắn xuống dưới đất mà đi thẳng vào phòng Studio của mình . Trước khi đi còn nói vọng ra với hắn là ngoan ngoãn nằm yên ngoài đấy và rồi đóng sầm cửa lại không muốn hắn vào làm phiền .

'Cái phòng đó có gì mà bí ẩn thấy ớn , làm như tôi thèm vào không bằng hứ !'

Thế là hắn cứ lẫn quẩn ngoài phòng khách và giường ngủ . Tranh thủ tìm hiểu một chút về căn nhà nhỏ bé này rồi leo lên chiếc giường lớn êm đềm đó xem như dinh thự của mình . Bừa bãi chọn chỗ êm ái để ngủ , Hwa ương người lên rồi sau đó là nằm ịt xuống giường .

- M-meoww~
'Êm quá đi~'

Thời gian sau đó là hình ảnh con mèo xám đang lăn lộn trong giấc ngủ , bỏ luôn hình tượng cao quý của mình mà lè lưỡi ra vì ngủ quá ngon . Ngủ đến nữa đêm thì giựt mình thức dậy , hắn lim dim nhìn nhìn xung quanh .

' Cậu nhóc đó làm gì mà giờ còn không xuất hiện nhỉ ??'

Hắn bắt đầu lo lắng , dù gì cũng là chủ của hắn . Lở như cậu ta có chuyện gì thì hắn ai nuôi đây :)? Hwa lo lắng cho cái thân mình nếu không có kẻ nuôi sẽ tàn tạ ra sao . Nó bổng nhiên trở nên hốt hoảng mà bật dậy kêu meo meo tìm kiếm Hongjoong .

- Meoww...meoww....

Hắn đi loanh quanh trước cửa phòng , lâu lâu thì cào cửa , rồi lại nằm lên láng ở trước rồi lại meo meo kêu anh mở cửa . Nhưng mà đương nhiên là không có ai trả lời rồi, vì anh vẫn còn đang bận rộn bên những nốt nhạc mà .

Hắn lần này càng lo lắng , cũng vì vậy mà xuất hiện với dạng người . Hắn rùng người một cái , bóng dáng một người đàn ông cao lớn xuất hiện không một mãnh vải . Mái tóc màu xám xanh nỗi bật , tỉ lệ cơ thể lại chuẩn đến bất ngờ . Bờ vai rộng với đường nét xương quai xanh sắc sảo , cơ bụng rỏ sáu múi và sau đó là....à cái này không kể được :)). Cái đuôi người nọ lắc ngoắc kèm theo đôi tai mền mại . Một người đàn ông xuất hiện đầy ma mị . Gương mặt điển trai như trong truyện tranh. tất cả đều gần như hoàn hảo, chỉ là nó đang nhăn nhó vì lo lắng cho vị chủ nhân gọi mãi chẳng thấy trả lời . Người đàn ông đó gọi tên anh còn gõ gõ cửa mấy cái .
- Hongjoong ! Kim Hongjoong !
Sau đó là tiếng bước chân và vẻ mặt khó hiểu .Rõ ràng là nhà chỉ có mỗi anh với bé mèo , thì đâu ra tiếng của người đàn ông khác chứ !??
Anh mở của và bắt gặp con mèo của anh đang hướng mắt ngóng trông anh . Hắn meo lên mấy tiếng mừng rỡ

- Meoww ~
'Cậu đây rồi~'

- Waaa thì ra là em hả ! Có phải nãy giờ bé đã kêu meow meow gọi anh không??

- Grr..meow~
'Chứ còn sao ? Cậu làm tôi lo chết !'

Hắn ta nhũi nhũi cái mũi của mình vào cánh tay của anh như đang biểu tình điều đó . Hongjoong thấy rồi lại mệt tim , sao em ấy có thể đáng yêu như vậy nhỉ ?? Em ấy là mèo đực mà , anh thậm chí còn không chịu nỗi hôn liên tục lên đỉnh đầu đó mấy cái liền . Khúc khích vuốt ve hắn rồi hỏi .

- Hihii , Hwa à nãy giờ em có nghe thấy ai gọi anh không?? Rỏ ràng anh nghe thấy ai đó kêu anh nhưng mở cửa thì thấy mỗi em . Nói thật đi Hwa có phải là em nói không!?

Con mèo bổng chốc giật bắn mình , hắn trốn tránh núp vào trong lòng anh rồi nhỏ tiếng gầm gừ

- Grrr~
'Tôi không biết! Ai kêu ấy chứ không phải tôi~'

- Áaaa là em đang chột dạ sao ! Hwa của anh giỏi thật đó biết gọi tên anh luôn ! Hahaa!

- Meoww!

Hắn kêu lớn một cái, khẽ than cái tên này có phải ngốc rồi không, hắn là mèo thì làm sao nói tiếng người được ! À thật ra là có :))

- bây giờ bé với anh đi ngủ nhé ! Anh vừa làm nhạc xong , ngày mai sẽ cho bé nghe thử chịu không nè !

Hắn không nói chỉ nhũi nhũi vào tay đang ôm hắn rồi sau đó là được yên phận trong cái ổ màu hồng . Hắn hơi khó chịu nhưng đành tạm thời nằm đây, đợi cậu ta ngủ hắn sẽ leo lên đấy ngủ cùng cho êm . Trong đầu đã tính toán sẵn cả rồi nên chỉ cần đợi cậu ta vào giấc ngủ say thôi . Hắn giả vờ vương vai rồi cuộn tròn trong cái ổ màu hồng . Anh thấy rồi vui sướng cười tươi , con mèo khẽ khự lại hơi thở đang đều đều của mình . Nó thầm khen ngợi nụ cười đấy rất xinh đẹp . Nó lại nhếch mép, nhấy mắt với anh rồi mới nhắm nghiêm mắt giả ngủ . Hongjoong thấy thế cũng ngắm hắn ngủ một lúc rồi mới về cái giường thân yêu của mình .
Anh tắt đèn chỉ chừa lại mỗi cái đèn ngủ nhỏ bé len lói ở góc phòng . Hongjoong từ từ chìm vào giấc ngủ sâu , cái giường rộng lớn cũng lún xuống một tẹo như có thêm ai đó nằm lên .
Hwa nhảy phộc lên giường của anh rồi ngon lành trở về hình dáng con người . Cái đuôi vẫn theo sau hắn , lắc qua lại đầy thư giãn . Có điều cậu nhóc ấy mở điều hoà nên hắn nằm một lát liền cảm thấy lạnh ngay. Hắn thoải mái, kéo anh vào lòng, đắp chung mền rồi thản nhiên ôm ngủ.

Mùi bạc hà thanh mát bủa quanh khoang mũi của Hongjoong làm anh thư giãn hơn bao giờ hết . Có thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ đó của anh , đêm hôm ấy Hongjoong ngủ ngon hơn bao giờ hết...

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro