25
Ngày hôm sau, Hongjoong không thấy Seonghwa tới lớp. Nhóc lo lắm, không biết đã có chuyện gì xảy ra với Seonghwa không.
Lúc tan học, Hongjoong đang tính chạy qua nhà Seonghwa thăm thì bị mẹ mình túm cổ lại, bắt phải ở nhà không đi đâu hết. Mặc cho nhóc khàn cổ xin cho đi, mẹ Hongjoong vẫn nhất quyết không cho.
"Con qua thăm Seonghwa xíu rồi về thôi!"
"Không được, sắp thi cuối năm rồi còn chơi bời gì? Ở nhà học cho mẹ."
"Chơi bời đâu? Con chỉ muốn-"
"Mẹ nói không được là không được."
Hongjoong tức muốn khóc, nhưng vẫn không làm gì được. Nhóc chỉ có thể an ủi bản thân rằng biết đâu ngày mai Seonghwa sẽ tới lớp.
Nhưng nhóc đã lầm. Ngày hôm sau, ngày mốt, và cả ngày kế tiếp nữa, Seonghwa vẫn không tới lớp. Đám nhóc thì liên tục hỏi Hongjoong xem Seonghwa ở đâu và phải chăng Seonghwa lại gặp chuyện gì. Hongjoong đem chuyện lên hỏi cô chủ nhiệm thì cô chỉ lắc đầu không nói gì. Riêng Yeosang với San thì chỉ im lặng, nhìn Hongjoong với ánh mắt đầy lo lắng.
"Không, không thể nào" Hongjoong lắc đầu.
Seonghwa không xuất hiện đến ngày thứ tư thì Hongjoong hết kiên nhẫn. Nhóc đành đánh liều một phen.
Buổi chiều lúc về nhà, mẹ nhóc như mọi hôm lại bảo nhóc lên phòng học bài. Hongjoong lên phòng mình rồi, nhưng sau đấy lại mở cửa sổ và trèo ra ngoài.
Ban đầu nhóc tính bám vào cành cây gần cửa sổ phòng mình, lần theo đấy mà trèo xuống đất. Ai dè, vừa mới bám vào, một con kiến lửa từ đâu rớt xuống mặt nhóc, làm nhóc hét toáng lên, buông hai tay ra để phủi con kiến đó xuống. Kết cục là nhóc té ụp mặt vào bụi cây ở dưới.
"Ai đấy?" Giọng mẹ Hongjoong la lên từ trong nhà, kèm theo là tiếng bước chân ngày một to hơn "Hongjoong? Sao con lại ở ngoài này? Về phòng ngay."
Bị mẹ phát hiện mất rồi. Hongjoong lo sợ, nhưng nhóc không muốn nghe theo lời mẹ và về phòng mình. Nhóc cần phải gặp Seonghwa ngay bây giờ.
Nên thay vì về phòng, Hongjoong quay người và chạy ù ra sau nhà, trèo qua hàng rào và bỏ chạy. Mẹ Hongjoong thấy thế cũng quýnh quíu đuổi theo.
---
Đường tới nhà Seonghwa hôm nay sao mà xa quá xá. Nhóc chạy mãi mới tới. Đến nơi thì thấy nhà Seonghwa im ắng, tắt đèn tối om, làm Hongjoong đã lo giờ càng lo hơn.
"Seonghwa!" Hongjoong gọi to, bấm chuông liên tục "Tao tới chơi nè"
"..."
"Seonghwa! Mày ốm hả? Sao mấy nay không đi học gì hết vậy?"
"..."
"Seonghwa! Mở cửa lẹ đi, mày đâu rồi?"
"..."
"Seongh-"
"Hongjoong? Cháu đấy à?"
Giọng của một người phụ nữ vang lên làm Hongjoong giật mình quay người lại. Là mẹ của San.
"Bác...Bác có biết Seonghwa đâu không? Cháu bấm chuông hoài không thấy ai-"
"Seonghwa chuyển nhà rồi cháu, chuyển lên Seoul ở"
"...Bác nói sao cơ?" Hongjoong hỏi, cảm giác như sét đánh ngang tai "Nhà cậu ấy đang ở đây, tại sao cậu ấy lại chuyển đi cơ chứ?"
"Seonghwa...sau vụ bắt cóc đó thì thằng bé bị hậu chấn tâm lý, đêm nào cũng bị mất ngủ, dễ mất tập trung và thường xuyên lo âu. Nên gia đình đã phải chuyển lên thành phố sống, tiện thể cho bé điều trị tâm lý ở đấy luôn."
"Hậu chứng..? Là cái gì vậy? Cháu thấy cậu ấy vẫn bình thường mà.."
Hongjoong nói, nhưng lại im bặt. Hình ảnh hôm Seonghwa ngồi khóc trước trên đường về nhà lại tái hiện trong đầu nhóc. Có lẽ Seonghwa bị bệnh thật. Hongjoong tặc lưỡi, nước mắt lại trực trào ở hai khóe mắt. Nhóc trách tại sao lúc đó nhóc không sớm nhận ra bệnh của Seonghwa kia chứ.
"Vậy chữa xong thì cậu ấy về ạ?"
"Cô không chắc nữa.."
"Bệnh này có hết nhanh không bác? Chắc tầm hai, ba ngày là hết như cảm cúm nhỉ-"
"Sao mà hai, ba ngày là hết hở cháu? Này là bệnh tâm lý, tức là nó liên quan đến sức khỏe tinh thần của con người. Có khi cả đời cũng không chữa hết được..."
"Cả đời sao..." Hongjoong lầm bầm trong miệng, nước mắt đã lăn trên má từ lúc nào. Lúc này thì tiếng của mẹ Hongjoong vang lên từ xa. Mẹ nhóc đã đuổi kịp nhóc rồi.
"Hongjoong! Con hư lắm, dám chạy đi như vậy. Mẹ phạt không cho con tiền ăn vặt cả tuần đấy." Mẹ Hongjoong vừa nói vừa thở hổn hển, nhìn thấy mẹ San thì cúi đầu chào.
"Vậy thôi bác về đây." Mẹ San mỉm cười, vỗ vai Hongjoong "Cháu cũng nên nghe lời mẹ về đi."
Mẹ San về được một lúc rồi nhưng Hongjoong vẫn đứng chôn chân trước nhà Seonghwa, đầu cúi gằm xuống làm mẹ nhóc chuyển từ tức giận sang lo lắng.
"Mẹ biết Seonghwa sẽ chuyển nhà đúng không..?" Hongjoong lên tiếng sau một lúc lâu.
"Mẹ-"
"Con biết ngay mà!!" Hongjoong gào lên khóc "Mẹ ác lắm! Mẹ biết con thương cậu ấy rồi mà còn ép con ở nhà, ngay cả một lời tạm biệt cậu ấy con còn không được nói."
"Hongjoong, con nín ngay cho mẹ-"
"Con không nghe mẹ nói nữa đâu! Bo xì mẹ rồi!!"
Hongjoong bịt tai lại và ngồi bệt xuống đất khóc. Lòng cậu bây giờ quặn đau, giống như tim nhóc bị ai đấy lấy đi mất một nửa vậy. Cảm xúc nhóc giờ hỗn độn. Nhóc vừa thấy đau, vừa tức giận, vừa buồn mà cũng có gì đó lo sợ.
"Hongjoong à, đây chính là lí do tại sao mẹ không muốn cho con đi gặp Seonghwa đấy. Vì con sẽ phản ứng thái quá lên và không cho bạn ấy đi."
"Tại sao Seonghwa phải đi cơ chứ? Cậu ấy có thể ở đây và chữa bệnh được mà?!"
"Con biết nơi chúng ta sống là một tỉnh nhỏ mà đúng không? Ở đây chỉ có duy nhất một cái bệnh viện, bác sĩ điều trị tâm lý thì chẳng có ai. Cách duy nhất chỉ có thể là lên thành phố."
"Vậy mình chuyển lên thành phố cùng cậu ấy đi!"
"Sao mà được-"
"Phải được!" Hongjoong gào to hơn "Con đã hứa là không rời cậu ấy rồi!"
"Con vô lý vừa thôi Hongjoong. Con nghĩ muốn chuyển là chuyển sao? Còn chuyện học của con thì sao? Công việc của mẹ nữa?"
"Vậy con sẽ ngồi ở đây chờ tới khi nào cậu ấy về!"
"Không được... thật là, con làm mẹ tức thật rồi đấy nhé."
Mẹ Hongjoong trông tức thật. Nhưng bà vẫn giữ kiên nhẫn, nói nhỏ nhẹ với Hongjoong. Vì trong thân tâm bà biết con mình đang đau buồn tới nhường nào. Hiển nhiên rồi, Seonghwa là bạn thân nhóc từ hồi còn chập chững đi, hai đứa dính nhau như sam, lúc nào cũng đi chung. Nên giờ phải chia cách bạn mình, Hongjoong không chịu nổi nên khóc là phải.
"Seong...Seonghwa...hức..."
"Hongjoong này..." Mẹ Hongjoong quỳ xuống đất cạnh Hongjoong và vỗ vai nhóc "Mẹ biết bây giờ con đang rất buồn. Nhưng có khóc cũng không giúp ích được gì. Nín đi, về nhà rồi mẹ nấu cơm tối cho ăn. Hôm nay con muốn ăn món gì mẹ cũng chiều con hết."
"Seonghwa...con chỉ muốn Seonghwa thôi..."
"Seonghwa giờ đi chữa bệnh, mốt cậu ấy sẽ về mà."
"Lỡ không thì sao, mẹ San bảo bệnh này có khi cả đời cũng chữa không hết."
"Thì con phải tin ở Seonghwa chứ, cậu ấy là một người mạnh mẽ. Rồi cậu ấy sẽ khỏi bệnh và về với con thôi. Nên bây giờ con phải nín khóc và về nhà ăn một bữa thật no. Con muốn bị cậu ấy cười mình là đồ mít ướt sao?"
Hongjoong lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay quẹt đi nước mắt của mình. Chợt nhóc nhìn thấy chiếc vòng tay hình ổ khóa đeo trên cổ tay, là chiếc vòng mà Seonghwa tặng nhóc hồi sinh nhật.
Nhóc trầm ngâm một lúc lâu, đưa tay mân mê nó, vuốt chiếc ổ khóa.
"Đây là vòng tay đôi. Cậu đeo một cái, tớ đeo một cái. Nó tượng chưng cho tình cảm hai chúng ta dành cho nhau vậy. Dù chuyện gì xảy ra, dù sau này cả hai có chia lìa nhau, nhưng nếu vòng tay này vẫn còn thì trái tim hai chúng mình vẫn luôn hướng về nhau. Tụi mình sẽ mãi bên nhau trọn đời."
Lời nói Seonghwa hôm sinh nhật vang vảng trong đầu Hongjoong. Nhóc sụt sịt mũi, tay ôm lấy chiếc vòng và gục mặt vào cổ tay mình, nước mắt lại tiếp tục ứa ra.
"Tao sẽ chờ mày, Seonghwa" Nhóc thì thầm.
.
.
- Hết phần 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro