Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

-.....

-.....

"Biến khỏi đây đi...mau biến áaa đau.."

"Bạn làm gì đó, sao đánh anh"

"Im lại coi!!"

Tiếng hét lớn vang lên cánh cửa nhà kho mở ra, cả bọn hoảng sợ vì cửa đột nhiên mở, còn Hongjoong cười vui vẻ khi thấy cái người bước ra

-Biết ngay mà !

-.....

-Sao anh biết là em ?

-Từ lúc nghe giọng hát anh đã biết là em rồi~

-....

Mấy người khác chưa hết hoảng hồn vì người xuất hiện, lại thấy Hongjoong vui vẻ trò chuyện với người đó thì hết sức ngạc nhiên

-Anh Hongjoong nói chuyện được với ma ạ..?

-.....

-.....

Câu hỏi rất thông minh, Hongjoong đã táng cho Yunho một cái nữa để nó bất tỉnh tiếp. Rồi anh đẩy cửa ra hiệu cho mọi người cùng vào trong nhà kho

-E-em chào anh!

Người bên trong rụt rè cúi chào Hongjoong , anh mỉm cười gật đầu

-Em là người yêu Keeho hả?

-D..dạ ? Vâng, đúng ạ !

*bốp*

-Nó chỉ là bạn em thôi !

-.....

-Hongjoong, chuyện này là sao ?

Wooyoung khó hiểu thật đó

-Giới thiệu với mọi người, con ma của chúng ta...Yoon Keeho, em ấy học 11a1

-Đây là em trai "hàng xóm" của mình

-Còn kia chắc người yêu nó

-Đã bảo không phải người yêu mà !!!

-Em là Choi Taeyang, mọi người cứ gọi em là Theo là được rồi, rất vui được gặp mọi người !

-....

-....

-.....

San nhận ra thằng em trong clb bóng rổ của mình rồi..

-Sao hai đứa lại ở đây? Vào giờ này?

San nghiêm giọng hỏi, nhưng hai đứa kia chả có tí gì gọi là "sợ"

-Có phải mình tụi em đâu, nhìn xem cả bầy này là ai nè

......




-Thì ra là vậy sao?

Yeosang gật gù sau khi nghe Keeho và Theo giải thích

Thì ra hai đứa này tìm thấy đàn và một số nhạc cụ trong nhà kho này trong lúc chuyển đồ và đã trộm chìa khoá đến đây vào mỗi tối. Keeho-một thiên tài âm nhạc, cậu có thể sáng tác, chơi nhạc cụ và hát, những tiếng đàn hát là do cậu mà ra. Còn tiếng cót két rít trên sàn là do bác Jeon đã lấy mất tấm thảm cách âm của phòng nên mỗi lần Theo tập nhảy đều phát ra tiếng động đáng sợ như vậy. Họ đến đây mỗi tối là để luyện tập vì họ không được tham gia clb nghệ thuật nên toàn lén ra đây để chơi nhạc cụ và nhảy

-Xin lỗi vì đã doạ mọi người ! Hồi sáng em đã nghe mọi người nói chuyện trên hành lang về việc sẽ đến đây, sợ bị lộ nên em mới bày trò. Thành thật xin lỗi ạ !!!

Theo cúi đầu xin lỗi liên tục, cảm tưởng nhỏ sắp văng cả cái đầu xuống đất rồi ấy..

-Tại sao hai đứa lại không được vào clb?

Wooyoung thực sự tò mò, họ còn vừa biểu diễn cho mọi người xem đó ! Thật sự rất tài năng

-Họ nói tụi em không đủ tài năng..nhưng em đoán đó không thực sự là lí do..

Keeho bắt lấy cánh tay đang ra sức bẹo má mình của Hongjoong, không hiểu sao bấy giờ Keeho cứ cảm thấy thằng nhóc đối diện đang nhìn chằm chằm cậu một cách đáng sợ

-Em đã nghe thấy mấy người trong clb  nói nếu cho tụi em vào thì họ sẽ mất đất diễn, vì Keeho có thể chơi mọi nhạc cụ và hát rất tốt ! Họ còn dám nói tụi em mặc đồ quê mùa sẽ ảnh hưởng đến clb !

Theo không khỏi tức giận khi nhớ lại cái hôm anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chủ nhiệm clb với mấy người khác

-Sao em không nói gì với anh?

Hongjoong quay phắt sang nhìn Keeho, bình thường có gì khó khăn Keeho đều sẽ nói với anh. Quên không nói là anh cũng  hứa với ba mẹ Keeho là sẽ chăm sóc tốt cho em ấy

-Nói làm gì chứ ! Họ không muốn em tham gia thì em tham gia làm gì?

-Ai nói là không được? Anh và Yeosang sẽ giúp em

Wooyoung bất ngờ lên tiếng. Anh không khỏi thấy tiếc cho một tài năng như Keeho bị bỏ phí

-Sắp tới sẽ có cuộc thi âm nhạc ở trường, mọi người đều có thể tham gia. Vì là clb nghệ thuật luôn đạt giải nhất nên trong clb đã có luật là nếu ai giành giải nhất thì sẽ trở thành chủ nhiệm clb cho tới năm sau

Yeosang liền tiếp lời

-Anh và Theo có thể tham gia. Điều luật đó cả trường đều biết, chỉ cần hai anh nằm trong top 5 chắc chắn người trong clb phải tìm cách chiêu mộ anh

-Không đâu, em chắc chắn có thể trở thành chủ nhiệm clb Keeho à !

-.....

Keeho im lặng nhìn Theo, anh cũng nhìn cậu

Sau một hồi suy nghĩ cùng sự "tẩy não" của Hongjoong , Wooyoung và sự khích lệ của mọi người, Theo nắm tay Keeho tự tin nói

-Keeho à, chúng ta sẽ cải cách lại họ và cho họ thấy thế nào là nhảy và hát thực sự !

Keeho cũng đã bị thuyết phục nên đã gật đầu đồng ý

Hai người cũng đã hứa với San là sẽ trả lại chìa khoá phòng này cho bác Jeon và sẽ không đến đây nữa

Cả bọn trở về phòng trong trạng thái chỉ cần ngả một phát là ngất liền. Yunho thì đã gục trên vai Mingi từ đời nào rồi khiến anh và Yeosang khổ sở lôi về

*bốp*

Cái tát iu thương từ Yeosang khiến cậu giật mình tỉnh mộng, thấy mình đang được anh Mingi đưa về thì Yunho sướng điên lên, hay giờ giả vờ ngủ tiếp nhỉ?

-Mày không thấy tao với anh ấy khổ sở lôi mày về hả? Có dậy không thì bảo??

......

Cùng lúc đó Hongjoong đang mải nói chuyện với Keeho dọc hành lang, bỏ lại Seonghwa với Theo hậm hực đi đằng sau

Dựa vào đâu bồ mình cứ đi cùng cái anh Hongjoong kia vậy chứ!!!!

-Nhóc tên Seonghwa hả?

Cậu thoáng bất ngờ nhưng cũng lễ phép đáp lại

-Vâng

-Sao hồi nãy nhóc dám lườm Keeho của anh???

-Hã...? D..dạ em xin lỗi anh!!

Seonghwa sợ mình bị đấm lắm:) bởi cái anh Theo này đang nhíu mày nhìn sợ zl...

-Nhóc thích anh ấy à?

Theo nhướng mày về phía Hongjoong

-....

-Thích ! thích lắm ạ !

-Đang giận nhau à?

Lộ dữ vậy hả????

-Em đâu có dám giận anh ấy đâu..yêu còn chả hết!!

Theo phì cười

-Vậy thì cố gắng mà làm hoà đi, nghe Keeho kể ảnh có nhiều người thích lắm đấy

-Chúc may mắn!

Nói rồi Theo vỗ vai Seonghwa đi về phía trước gọi lớn

-Bạn ơi, về ngủ với anh nàooo

Keeho nghe thấy thì khoé mắt giật giật, chưa kịp phản ứng đã bị Theo lôi đi

-Bạn làm gì đó! Mau thả mình ra coi, mình tự đi được!!!

-Để anh bế bạn cho nhanh

-Nhưng mà...

-Anh còn chưa xử lý việc bạn nói mình chỉ là bạn bè đâu

-Xin lỗi mà..thả ra đi, anh í đang nhìn đó!!!

-Mặc kệ, cho anh ấy biết không nên bẹo má bạn trước mặt mình !



Hành lang vắng tanh chỉ còn lại hai người. Hongjoong đi trước, Seonghwa đi theo sau. Hai người đi cách nhau tận 5 mét,trời thì tối, gió thì lạnh, cậu thì buồn ngủ...buồn hơn là vẫn không thể nói chuyện với Hongjoong

-Hắt xì !

Rồi xong, đã thế còn dính cảm,mai khỏi đi học

Hongjoong biết cậu đi đằng sau nhưng không nói gì, nghe tiếng cậu hắt xì thì mới quay đầu lại. Còn cậu thấy anh quay lại thì đứng yên không di chuyển luôn. Anh lắc đầu một cái rồi quay lại phía cậu

-Lạnh không?

Vừa nói vừa với lấy tay cậu. Bàn tay cậu lạnh cóng mà cậu mặc mỗi cái sơ mi mỏng. Anh đành xoa xoa tay cậu rồi nắm chặt lấy nó mà nhét vào túi áo khoác của mình

-Anh đưa em về phòng nhá

-Lần sau mặc ấm vào

-Naeeeeeeee

Cậu thấy vậy thì vui vẻ đáp lại rồi theo anh về phòng

Hai người cứ im lặng mà đi nhưng Seonghwa trông có vẻ rất vui, vui trong lòng

Được quan tâm như vậy, ai mà chả thích

Gần đến phòng cậu, anh mới mở lời

-Xin lỗi em vì đã cư xử quá đáng..

Cậu ngạc nhiên vì anh nói như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời

-Là lỗi của em mà, anh không cần xin lỗi em

-Anh không ghét em là em vui rồi

-Ai nói anh không ghét em?

Thấy mặt cậu lập tức xị xuống, cái khoé miệng sắp vòng cung cắm xuống đất luôn rồi. Hongjoong bật cười, thằng bé này đùa tí đã thế rồi, thêm tí nữa chắc mếu rồi khóc quá

-Đùa thôi, sao anh lại có thể ghét người dễ thương như em được chứ

Vừa nói Hongjoong vừa giơ tay bẹo má cậu

-Anh hết giận em rồi đúng không?

-Ừ..

........

-Anh về đây, ngủ ngon

-Anh cũng ngủ ngon!

Nói rồi anh quay lưng rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng anh đến khi khuất hẳn sau dãy nhà mới đóng cửa vào trong

Seonghwa dựa lưng vào cánh cửa rồi nhìn vào bàn tay mình cười vui vẻ. Anh Hongjoong quan tâm cậu, anh ấy nắm tay cậu!

Ở chỗ nào đó...

-Hay mai thì trả chìa khoá cũng được Wooyoung, mình thấy bạn buồn ngủ lắm rồi

San nhìn Wooyoung lo lắng. Dưới cái ánh mắt lờ đờ của mình, Wooyoung đã suýt thì va vào chậu cây dưới tầng 1, may mà San kịp đỡ lại

-Mình không sao, để chìa khoá lại trước cửa phòng bảo vệ rồi về phòng cũng được

San đành gật gù nghe theo, chứ biết sao giờ??

Sau khi để lại chìa khoá, hai người trở lại kí túc. Vì thang máy giờ này không còn hoạt động nên họ đành leo thang bộ. Riêng Wooyoung được miễn phí một tầng so với San

Bước những bước chân mệt mỏi, giờ Wooyoung chỉ muốn nằm luôn đây vì buồn ngủ quá, trong khi anh chưa leo được lên tầng nữa

-Này ! Sao lại nằm đây, về phòng rồi hẵng ngủuuu !!!!

San không khỏi kinh sợ khi Wooyoung đột nhiên lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự

-Xin lỗi nhưng mà... mình không còn tí sức lực nào nữa

Mắt Wooyoung như dính keo con chó, chặt  như không tách ra được nữa, nhưng ngay sau đó phải bừng tỉnh vì cậu thấy cả cơ thể mình như đang..bay? Không, cậu đang nằm trên lưng San !!!

-Bạn cứ nằm đấy ngủ đi, mình cõng bạn lên phòng

-Thôi...không cần phiền vậy đâu, bạn bỏ xuống mình đi được mà , mình tỉnh mẹ ngủ rồi

-Mình không phiền

-Thả xuống đi mình nặng lắm á

San nghe vậy thì nhíu mày cảm nhận cái cơ thể nhỏ bé ở trên rồi cười

-Thế này mà nặng á, 10 Wooyoung nữa mình vẫn cõng được đấy

-Bạn nên ăn nhiều lên chút

Wooyoung đành im lặng, người ta cũng không chê mình nặng, không chê mình phiền rồi thì tội gì phải chịu thiệt mà leo cầu thang. Nằm trên lưng cờ rớt thoả mái vcl

-San...

Wooyoung nhỏ giọng gọi người kia

-Hả..?

-Cảm ơn vì đã đưa mình vào phòng y tế hôm qua

-Không có gì mà, chuyện nên làm thôi

Nhớ lại hôm qua, Wooyoung đang ở sân bóng rổ thì một quả bóng bay tới đập thẳng vào mặt cậu khiến cậu lăn ra bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì được chị nhân viên y tế nói hội trường đã đưa cậu tới đây, cũng chưa kịp cảm ơn

-Hì, San ah..

-Hửm, có chuyện gì à?

-Cảm ơn vì mình bày trò nhưng vẫn đi theo mình

-Gì đây, sao cứ cảm ơn hoài vậy

-Thích vậy, được không?

-San...

-Mình có nặng không?

-Không nặng chút nào, như mình đã nói, bạn cần ăn nhiều hơn!

-Hì..

Wooyoung cứ liên tục nói cho đến khi ngủ thiếp đi trên lưng San

-Mình thích San lắm...

Câu nói vừa bật ra khiến ai đó đứng đực ra trước cửa phòng cậu một lúc lâu

-Mình cũng thích Wooyoung

Nói rồi San gõ cửa, Hongjoong mở cửa rồi San cõng Wooyoung vào giường đắp chăn tử tế cho cậu rồi mới về phòng

______

END

Luôn nhắc lại !!!
Nói chum là truyện này có all cp í nma tớ lấy chủ yếu là Seongjoong làm chính nhé!
Truyện được chuyển ver từ bộ "Chuyện hài đôi ta" của bạn @mih_hyeon
Đã được sự cho phép của tác giả ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro