Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Reng reng reng

Cuối cùng thì cũng tan học , sắp đến kì thi cuối kì rồi nên Gyu Jin không về ngay chỉ dám nằm ra bàn nghỉ ngơi một tí rồi ở lại học tiếp . Seong Jun thấy thế thì đứng dậy tiến đến vò tóc của cậu rồi bắt chuyện

"sao thế , không về à?"

"tớ nghỉ tí lát tớ ở lại học"

nghe con vợ nói thế Seong Jun sao đứng yên được

"ăn uống gì không tao mua"

"hả? cho tớ á"

Lúc này cả lớp về hết rồi , còn mỗi hai đứa này thôi , vì hôm nay phân công Seong Jun trực nhật nên hắn ở lại.. ờ xạo thôi hắn ở lại với em của hắn , còn trực nhật thì bốc đại thằng nào vô trực chả được nhưng hắn đéo thích , hắn muốn có không gian riêng đấy?

"ừ , chứ sao nữa , với cả hay ra ngoài học đi , mày ở trong lớp mãi không chán à ? đi đi tao bao"

"tớ được phép hả..?"

"ai cấm mày?"

nói thế hắn gấp sách vở lại cất hết vào cặp hộ cậu luôn , tuy cậu còn chưa trả lời nhưng ai quan tâm. Cậu thấy thế cũng đi bên cạnh hắn thôi , đến quán cafe gần trường .

"Uống gì"

"à thôi tớ không uống đâu"

"mẹ mày phiền thế , dạ cho em 2 cacao nóng ạ"

anh Jun nhà ta khẩu xà tâm phật mà , nói em vậy chứ sao dám để em buồn , nay trời lạnh kinh khủng khiếp nên hắn gọi cacao cho cậu uống .

"Dạ em gửi hoá đơn , mình mang thẻ ra bàn lát nữa thẻ kêu thì mình ra lấy nước giúp em ạ"

Cả hai chọn một chỗ không quá khuất , không ngồi cạnh , hắn chọn ngồi đối diện , hắn muốn ngắm cậu nhiều hơn. Đang sắp sách vở ra thì thẻ bàn kêu lên

"để tớ đi lấy ch-"

"ngồi yên cho tao"

Hắn giật lấy thẻ trong tay cậu rồi đi lấy nước . Cậu nhìn mãi vào hình bóng to lớn ấy , không biết từ khi nào mà khi bên hắn cậu cảm thấy an toàn , cậu cứ thế đến khi hắn quay lại mới hoàn hồn , ngại ngùng lấy tay áo che rồi nhìn vào sách vở để hắn không thấy mặt cậu đỏ .

"ê sao thế , nước này"

"à tớ không sao , tớ cảm ơn"

Hắn nghe xong câu cảm ơn tuy đơn giản nhưng siêu ngọt ngào của cậu khiến hắn quên đi mọi sự mệt mỏi từ sáng đến giờ luôn . Hắn cũng không ngờ có một ngày có thể ngồi trước mặt cậu , nhìn cậu học mà mình cũng học , từ khi nào mà hắn đã nung nấu ý định sẽ vào chung một trường đại học rồi sẽ cùng cậu trải ra bốn năm đại học thật hạnh phúc . Hắn nghĩ thế và hắn sẽ làm thế , hắn đang cố gắng hiểu những kiến thức mà mình từng xem là vô bổ . Hắn cứ lải nhải , lâu lâu lại hỏi bài cậu , nhìn như một buổi study date thật sự ấy .

Cứ thế mà hai tiếng trôi qua , cậu đã gục bố trên bàn rồi , hắn thấy thế chỉ xoa đầu rồi làm tiếp bài tập nhưng hắn cũng mệt quá rồi , nghỉ tí thôi . Hắn lấy điện thoại ra chụp hình cậu lại , nhìn tấm hình được chụp , lông mi dài , da trắng , môi hồng , ôi cậu thật sự là tuyệt tác trời ban cho hắn . Không ngần ngại gì up hẳn lên ig , cùng dòng caption đầy ẩn ý

_____________
Sjunn_.jeok

Jeongkii và 345 người khác đã thích
Sjunn_.jeok first lesson - love you
10 phút trước

-Jeongkii : vãi chúng nó công khai kìa
-> Sjunn_.jeok : công con mẹ tao

-user189 : mẹ bố bọn bệnh
-> Jeongkii : bệnh cái đéo gì? mồm thối thế.
--> user334 : hahaha bro đụng vào mấy thằng này bị chửi đấy

-user776 : đẹp đôi thế nhỉ anh trùm trường ơiii

-user467 : bạn kia là Gyu Jin à? đẹp quá cho mình xin in4 với

-Jungmi : hôm nào tao đi với Seong Jun ơiii
--> Sjunn_.jeok : ok về đi tao đợi

xem thêm...

_________________

Hắn cứ nhìn bài post mà cười miết và đồng thời hắn cũng chả quan tâm đến những bình luận ở dưới luôn - ai cần trả lời hắn mới trả lời . Cậu đang ngủ cũng giật mình dậy tại giọng cười thằng cha này ghê quá , hắn thấy cậu giật mình cũng biết lấy tay che mồm lại ..

"à tao xin lỗi"

"cậu cười gì thế"

"lát mày biết , biết rồi đừng có chửi tao nha.."

"gì thế có chết tớ cũng chả dám chửi cậu!"

"ờ vậy thì sau này chửi đi rồi tao bắt về luôn..." - câu nói hắn tự lẩm bẩm trong miệng không cho cậu nghe .

hắn chống cắm nhìn cậu mãi , nhìn mãi tóc rũ xuống cứ đâm vào mắt cậu , thấy thế hắn thuận tay với tới vuốt mái cậu lên

"này đi cắt tóc không?"

"tớ á , tớ không thích người lạ chạm vào tóc , hồi giờ có mẹ tớ cắt cho tớ thôi"

"à.."

hắn nghe xong khoé môi cứ nhếch, ý cậu là hắn đặc biệt đến vậy thế à , lúc cậu nói câu đó thì tay hắn vẫn đang giữ tóc cậu , vuốt tóc lên mới thấy cậu sáng sủa đẹp đến mức nào , rũ xuống nhìn cậu buồn lắm - hắn không thích cậu buồn !

"thế tao cắt tóc cho mày nha"

"cậu ? thôi để tóc tớ yên mai còn đi học nữa.."

"đi mà Gyu Jin , cho con vợ thấy tài cắt tóc của anh như thế nào!"

"nhưng giờ trễ lắm rồi , khi khác đi"

"về nhà tao"

"hả?"

Hắn nói xong lấy điện thoại cậu , mở máy , hắn biết được mật khẩu luôn do lúc trước hắn cầm điện thoại cậu còn nhiều hơn điện thoại hắn nữa, cứ nhớ đến mấy lí do giống thế hắn nhói vl . Hắn vào danh bạ lướt tìm mẹ cậu , vừa thấy hắn gọi luôn . Đúng người đéo biết sợ là gì .

brừm.. brừm ..tách - mẹ cậu bắt máy

"alo sao thế con?"

"dạ con chào cô , con là bạn của Gyu Jin , do bọn con sắp thi rồi nên cô cho bạn ấy qua nhà con học nha cô , mai bọn con đi học luôn !"

Nói chuyện với mẹ vợ mà không đàng hoàng là sau khỏi bước vào nhà

Mẹ cậu nghe đến chuyện học hành thì chấp thuận ngay , hắn tắt máy xong đưa lại cho cậu.

"rồi đêm này về nhà tao"

"thật sự được hả , Seong Jun?"

"được chứ sao không , mày ở luôn tao còn mừng"

"h-hả?"

Hắn nói xong bịt miệng ngay chết mẹ chưa lắm mồm làm gì giờ lỡ nói xàm rồi , mà cũng chả phải nói xàm đâu hắn nghĩ thế thật mà , có được cộng điểm trung thực không?

"gì đâu ý tao là mày thích thì qua nhà tao cũng có ai đâu"

"thật á , ba mẹ cậu sao?"

"à.. thôi mình về đi trễ rồi"

hắn đợi cậu xếp sách vở , vẫn đứng đấy nhìn cậu khác với lần trước , lần này cậu cũng chạm mắt với hắn - giữa quán nước ồn ào chỉ ánh mắt đượm buồn của hắn khiến tim cậu im lặng. Cậu nghĩ mình đã lỡ nói sai gì rồi nên chọn cách im lặng để giữ hoà khí cho cả hai , cả lời nói và trái tim đều đang chững lại .

Cậu xếp xong nhanh chân chạy ra cửa nơi có hắn đợi , cậu thầm nghĩ " ước gì sau này người đợi tớ trước cửa vẫn là cậu " , cậu nghĩ tới đó mà buồn hẳn . Đúng là thứ tình cảm chưa bao giờ có tên .

Cứ thế từ tâm trạng vui vẻ mà cả hai lại im lặng , hắn buồn vì cậu nhắc mẹ hắn , hắn không giận đâu vì cậu không biết tuy nhìn cậu còn buồn hơn cả hắn , hắn không biết tại sao nhưng hắn nghĩ người đứng ra xoa dịu bầu không khí này chính là hắn - trái tim hắn nói thế , hắn chưa từng vỗ về ai cả , cũng như không có can đảm để làm .

Hắn cố gắng mở lời trước

"ta-"

"tớ đặt xe nha , cho tớ địa chỉ đi"

Hắn hơi bất ngờ vì cậu lại là người nói trước , hắn nói địa chỉ cho cậu , có vẻ bầu không khí tốt hơn rồi đó.

Trong lúc đợi cậu lướt ig , cậu lướt trúng bài đăng của hắn , ban đầu cậu còn không nhận ra cũng như không nghĩ người hắn đăng lại là mình , cậu hơi khựng khi đọc tới caption của hắn rồi vào đọc bình luận một lúc luôn mới biết đó là mình . Gyu Jin ngố ơi là ngố , hắn đứng bên cạnh cứ luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời , Gyu Jin thì nóng bừng cả người tuy giờ đang là mùa đông , hắn còn đang muốn ôm cậu tại lạnh quá còn cậu cứ nóng hết cả người .

Hắn hăng say nói nhưng cậu không đáp , quê chứ , làm nghề độc thoại chứ cũng biết ngại mà , hắn liếc nhìn cậu , thấy gương mặt nhỏ bị khăn choàng che mất chỉ còn thấy mắt nhưng nhìn da cậu cứ đỏ đỏ , hắn thắc mắc vl còn tưởng cậu bệnh , nhìn xuống điện thoại thấy cậu dừng ở bài đăng của mình . Có hai thanh niên da chuyển đỏ ngay giữa lòng đường Hàn Quốc.

Hắn ngại không nói lên lời luôn , hắn muốn ôm cậu quá , rất rất muốn . Không đủ can đảm nên hắn chỉ dám đứng gần lại cậu thôi , phải nói là dính mẹ vào nhau luôn chứ không phải gần nữa . Cậu thở phù một hơi , làn khói theo hơi thở tan vào không trung .

"Sao lại đăng tớ thế, hình này cậu chụp có đẹp đâu"

"gì sao lại không đẹp , đẹp thế cơ mà"

"tớ hỏi sao lại đăng tớ"

"thích thì đăng , cấm bố mày à"

"cậu còn ghi cap như thế , ý cậu là gì đây"

"Tao chịu tao không biết tay tao nó ghi chứ không phải tao"

Cậu ngại lắm lắm luôn mà vẫn ráng hỏi , cậu vui ơi là vui khi nhận được câu trả lời từ hắn , vẫn là cách nói chuyện như bình thường nhưng đẫm mùi tình .

"thích tớ à?"

"thế thì sao? cấm à"

Trời ơi quần què gì vậy , đây có được gọi là tỏ tình không ? cậu lấy khăn choàng che hết mặt lại vì ngại

"cậu nói thật à"

Câu nói này cậu nói siêu nhỏ , hắn nghe cậu lẩm bẩm nhưng nói gì thì hắn không nghe , cậu chỉ đứng tới vai hắn nên hắn phải cúi xuống nghe cậu nói , sát mặt với cậu , cách cùng lắm 10cm

"hả gì cơ?"

"Cậ-"

Cậu vừa bỏ khăn choàng xuống thì chạm mắt ngay với hắn , ánh mắt giao nhau và trong giây phút ấy cả thế giới dường như biến mất trước trái tim đang bốc cháy của cả hai .

Trong khoảnh khắc đấy , tình cảm của cả hai đều được nhìn thấy , ai cũng biết , ai cũng hiểu rõ nhưng không nói ra . Lúc đang dần chìm vào ánh mắt nhau thì âm điệu điện thoại vang lên , kéo cả hai về thực tại .

____________

Giữa chúng ta
Tình yêu vốn chưa từng vắng mặt

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro