Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

....

âm thanh radar kêu inh ỏi làm Seong Jun phải gắng gượng dậy , chia tay chiếc nệm ấm áp để đến với hành trình thay đổi và có một tương lai được bên cạnh hơi ấm của người hắn yêu . Hiện tại là 5:30 , có thể gọi đây là lần đầu tiên hắn dậy sớm như vậy trong 3 năm học cấp 3 của hắn . Hôm nay không có gì quan trọng , đơn giản là hắn muốn sửa soạn kĩ một chút để cho Gyu Jin chú ý tới . Vuốt tóc tai gọn gàng , xem thời khóa biểu , sắp xếp tập vở vào cặp - hoàn thành bước đầu tiên của tiến trình " học cách yêu em " của hắn .

Không biết từ lúc nào mà từ một người coi thường cảm xúc của người khác trở thành người quan tâm từng chi tiết nhỏ của đối phương . Hắn thích nhìn cậu cười nhưng chưa bao giờ cậu cười với hắn cả , hắn buồn chứ , dù vậy những hành động trong quá khứ hắn từng nhẫn tâm đến mức kéo lê thân thể cậu trên đất thì đòi gì thứ gọi là tình yêu của cậu , rõ ràng là quá xa xỉ so với hắn . Không để cảm xúc níu lại , hắn nhấc cặp rồi đến trường .

Vừa đến trường ,đi vào lớp, gặp được cậu lòng hắn vui kinh khủng , từ khi biết để ý cậu hắn ngày nào cũng cười , tuy là cười một mình nhưng hắn cũng kệ chứ đối phương có thèm để ý đến đâu .

Hắn tiến đến chỗ ngồi của mình , vừa ngay lúc hắn định trêu cậu thì giáo viên vào. Má rõ ràng hắn đã cố dậy sớm rồi mà vẫn đến sát giờ . Chứ sao nữa , chuẩn bị xong là hắn tự hài độc thoại mình hắn luôn , cứ tự khen tự nghĩ rồi tự cười. Sao càng nghĩ càng thấy Seong Jun giống tự kỉ vậy nhỉ? thôi kệ đi đẹp trai là được .

Hôm nay cũng khác mọi hôm , giáo viên bước vào và bên cạnh là một bạn học sinh khác

"ủa cái đéo mẹ gì vậy?"

"Rồi chào cả lớp , hôm nay lớp chúng ta có một bạn từ lớp 12A9 chuyển về lớp ta , các em hãy giúp đỡ bạn ấy nha"

"Chào mọi người mình là Jo Jeong Ki , mong mọi người giúp đỡ"

Các bạn nữ trong lớp điêu đứng trước gã , đẹp trai mà nhìn còn dễ tính hơn ông nội Seong Jun nữa , đúng gu cả lớp nên ai cũng nồng nhiệt chào đón muốn Jeong Ki ngồi cùng . Chỉ riêng có Seong Jun là không ưa ra mặt , hắn nghĩ nếu cái thằng đầu vuốt keo đó mà dám đặt mông xuống bên cạnh Gyu Jin thì có thể hắn sẽ ném gã ra ngoài cửa sổ luôn . Thân lắm hay gì mà ngồi gần?

Về phía Gyu Jin , cậu cũng bất ngờ khi thấy Jeong Ki nhưng cậu cũng mừng , ít nhất là có thêm người nói chuyện với cậu . Jeong Ki bước xuống , trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người thì gã ngồi cạnh hắn chứ không phải Gyu Jin như hắn nghĩ .

"bố cho mày ngồi đây à thằng lồn?"

"làm sao , đây chỗ này nhiều máu này"

Lần đầu có người dám trêu ngươi hắn vậy luôn đó , hắn sốc tận trời nhưng vì Gyu Jin nên hắn hạ tay xuống , hắn sợ cậu nghĩ hắn vẫn y như thế , vẫn là một người đi bắt nạt người khác chứ không có gì thay đổi . Anh Jun nay lớn rồi , sợ vợ lo nên anh không làm bậy làm bạ như hồi đó nữa .

Hắn xoay người nhìn thẳng về phía lưng Gyu Jin đéo quan tâm thằng kế bên đang lải nhải nữa , ước gì Gyu Jin quay xuống nói chuyện với hắn thay vì cái thằng bên cạnh nhỉ , đù quay thiệt kìa . ủa ?

"Seong Jun này.."

"..."

"Seong Jun"

"..h-hả ờ hả ừ sao cái gì"

Hắn đang mong cậu sẽ quay lại nói chuyện với mình mà ai ngờ cậu quay thật , không hiểu sao lúc cậu quay xuống tim hắn đập loạn hết cả lên , hắn không kiểm soát được hơi thở lẫn nhịp tim . Nhìn vào chắc tưởng hắn bệnh , đâu ai muốn đâu , do Gyu Jin dễ thương quá mà .

" à , không có gì làm phiền cậu rồi ."

Cậu không biết lấy đâu ra can đảm dám mở miệng tính rủ hắn đi ăn trưa nữa , lời sắp thốt ra thì mặt hắn đanh lại , ông nội Gyu Jin cũng không dám nói tiếp nữa . Nên cậu đành rút lại lời nói , tí đi với Jeong Ki cũng được chứ không lắm mồm hắn đánh cho giữa lớp thì nhục lắm. Tuy đã từng có những hành động khá "thân mật" với nhau nhưng cậu vẫn sợ lắm , hắn cứ thế mà đánh đập cậu suốt một năm qua mà , có chết cậu cũng không dám quên những ngày tháng ấy.

Hắn thì đang vui trong lòng nghe thế thì hụt hẫng hẳn , khoảnh khắc mặt chuyển từ đỏ sang xám , hắn cứ như con tắc kè hoa ấy nhỉ? nãy giờ hắn cứ ngẩn ngơ mà quên mất phải làm gì , lúc nhớ lại hắn nhanh chóng lấy sách vở ra , ngồi nghiêm túc nghe cô đang giảng bài .

"má cái này là sao nữa"

"ủa cái này là vậy hả"

"à ra là vậy"

Vẫn là anh Seong Jun diễn viên hài độc thoại của Korea Tếu

Hắn đang tập trung , ngay lúc bút hết mực , hắn tự nhiên mà vỗ vào người Gyu Jin , mặt thì vẫn cắm xuống dưới vở .

"ê ê , Gyu Jin đưa tao cây bút , nhanh lên"

"hả à đây"

"ờ ờ cảm ơn"

Má ơi quần què gì vậy , trước mắt cậu là một "Seong Jun" biết học bài rồi còn biết cảm ơn nữa hả , cậu sốc đơ cái mặt ra luôn , Jeong Ki bên cạnh thấy cạnh đó mà cố gắng nhịn cười , đến khi Seong Jun thấy Gyu Jin không quay lên còn thằng bên cạnh cứ cười cười hắn mới ngẩn đầu lên .

"mẹ thằng Seong Jun nay nó đổi đơn thuốc rồi hay sao ấy hahahahahahhahahah"

"cậu ổn không Seong Jun?"

"có gì không ổn nói tớ nha?"

"Hả tụi mày bị cái đéo gì vậy , tao có bị gì đâu"

"Mày nữa quay lên đi tính nhìn tao đến bao giờ , tao biết tao đẹp trai rồi"

Cậu giật mình mà quay lên ngay , gáy cậu bắt đầu đỏ lên , ừ thì cũng hổng có sai nên cậu không phản khán gì hết . Jeong Ki nhìn mà đánh giá , bọn yêu nhau là tửng vậy hết hả ?

Hắn nhìn thấy gáy cậu đỏ thì hắn vui hẳn , hắn không cần biết lí do vì nãy giờ cậu nói chuyện với có mình hắn chứ nhiêu ? ủa mà đâu loại trừ được khả năng cậu nhớ về chuyện cũ đâu? mẹ nghĩ đến đó Seong Jun lại cắm đầu vào học tiếp .

"Đụ mẹ , ê thằng Jeong Chó nhìn sang đây bố mày bảo"

"gì?"

"bài này.. làm sao"

"gì???"

"mẹ tao hỏi là bài này làm sao"

Jeong Ki buông bút luôn , hắn không chỉ học bài mà còn biết hỏi bài nữa , gã vươn tay vỗ vào lưng hắn

"Đúng con trai nay trưởng thành rồi , đây đưa vở đây để bố chỉ cho"

Jeong Ki tuy cũng thuộc cái bọn khốn nạn đi bắt nạt mấy đứa yếu thế trong trường nhưng được cái gã vẫn học hành , đúng chuẩn con nhà người ta .

"mẹ bố bố con cặc , cút đi bố mày không cần"

Hắn cứ nói chuyên với cái thằng này là mồm miệng không kiểm soát được , nói với Gyu Jin thì tim không kiểm soát được , cứ như này chắc hắn sống được thêm 1 tiếng nữa là có người cắm nhang . Hắn đánh liều hỏi thằng bên trái mình , Jeong Ki ngồi bên phải

"à Han Min này"

".. cậu kêu mình à ? mình là Han Su , cậu kêu gì thế"

Quê chưa , chịu chết thôi hắn nhớ được mỗi tên của Gyu Jin , còn thằng kia thì miễn cưỡng thôi không nhắc đến nó cũng được . Còn một điều nữa , tại sao thằng này nó lại xưng hô "mình" trong khi Gyu Jin của hắn lại là " tớ " nhỉ ? kệ đi Gyu Jin cứ tớ tớ thế mà lại dễ thương vl . Anh bàn bên cảm thấy bị tổn thương sâu sắc...

"à tao không hiểu chỗ này , mày chỉ tao được không?"

"à chỗ này thì.."

Sau một lúc lời qua tiếng lại , hắn ngu quá nên anh bàn bên viết cho hắn tờ note để hắn tự đọc tự ngẫm . Hắn cứ thế mà đọc đi đọc lại , hỏi đi hỏi lại dù chỉ là một chỗ , hắn chắc cũng tám kiếp không đụng lại vào kiến thức rồi nên được vậy là tốt lắm rồi . Đó là hắn tự nghĩ tự an ủi thôi chứ nói thẳng là lười còn ngu .

Gyu Jin ngồi trên nghe hắn hỏi bài như thế không biết sao cứ cảm thấy vui , vui vì hắn như là một con người khác , dễ tính từ hành động đến lời nói , tuy chửi thì vẫn chửi nhưng ác ý trong từng câu hắn nói ra dường như đã không còn , đối với cậu đó đơn thuần chỉ là một thói quen , nhiều khi còn rất hài nữa . Khán giả đầu tiên " Gyu Jin " .

Rõ ràng , hắn vốn là người không quan tâm điểm số , không quan tâm ánh nhìn của người khác nhưng hiện tại đứng trước mặt cậu , hắn biết hắn đã để vòng luẩn quẩn nuốt chửng mình , còn giờ đây , vì cậu , hắn phải là kẻ xoay chuyển nó , nếu cứ đứng yên mãi thì khi nào mới đến nơi?

Tự mình thoát khỏi vòng xoáy của bạo lực và ngông cuồng , cái thứ đã từng lặp đi lặp lại như một bản án không hồi kết . Nhưng rồi , cậu đến , hắn hiểu ra rằng nếu hắn không đổi hướng vòng quay số mệnh của cả hai , hắn sẽ đánh mất cậu mãi mãi .

Tình yêu của cậu không trói buộc
Nhưng khiến kẻ bạo tàn cam tâm quỳ xuống.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro