
vụng trộm
7h tối tại chỗ làm nhạc của nhóm
"em thêm tí hiệu ứng ở đoạn này xem"
"để em"
martin gật gù nhấp vài cái trên bàn phím, thêm hiệu ứng vào đoạn mà anh james chỉ. cậu khá hài lỏng với việc chỉnh vài đoạn vừa rồi, nghe ổn áp hơn thiệt.
"như vậy hả anh?"
"ừm"
"thấy ổn hơn thiệt.. nhưng em thấy nó cứ thiếu thiếu ở đoạn kết ấy?"
cả nhóm nghe lại bản nhạc thêm vài lần nữa thì seonghyeon lên tiếng.
"anh, chỗ này... như vậy"
seonghyeon nhướng người lên gần bàn máy tính hơn, sát kế bên martin, cậu bấm vài nút rồi chỉnh chỉnh ở con chuột mà anh đang dí tay vào.
"ồ"
"ổn hơn rồi đó"
"giỏi vậy, được rồi cả nhóm tới giờ nghỉ ngơi.
ăn gì anh đi mua, ai muốn đi cùng không?"
"em"
"em muốn ra ngoài hít khí trời!"
anh james đề nghị đi mua đồ, lần lượt là juhoon và keonho mạnh dạng đi cùng.
"còn martin và seonghyeon?"
"em ăn mì cay.. seonghyeon ở lại nhỉ?"
"dạ vâng, em cũng ăn mì nhe, mì như nào cũng được ạ"
"okok"
3 người lần lượt rời khỏi phòng làm nhạc, không gian chỉ còn lại martin và seonghyeon. tới lúc rồi, giới thiệu một chút, thì martin aka leader của nhóm và seonghyeon aka áp út của nhóm đang hẹn hò với nhau, không hẳn là chính thức nhưng cũng không phải mập mờ.. được cỡ 1 tháng mấy rồi.
không gian vào vài phút đầu còn hơi im lặng nhưng sau đó martin lại mở lời trước.
"sao không đi cùng nhóm anh james vậy? muốn ở gần tao thế à?"
thực chất đó chỉ là câu đùa của anh để trêu thằng em tí nhưng seonghyeon lại đáp lại rất nhẹ tênh.
"em thích anh mà, không kế anh thì kế ai"
"biết rồi mà.."
ông anh martin tuy là đùa trước nhưng là người gục trước, chưa gì mặt đỏ như quả cà chua, mồm thì cười cười nhưng sau đó cũng gục lên bàn làm việc cố gắng che đi cái mặt đỏ của mình, haiz cơ địa mà đâu có giấu được.
"anh đỏ mặt hả? đỏ mặt kìa, sao đỏ vậy? bày đặt.."
seonghyeon nhìn martin cười khúc khích, tưởng trêu được em là dễ à. ba cái này em làm cái một à.
"ừm đỏ-"
"anh martin.."
"gì? cái giọng này anh nghi mày quá à.."
"em muốn nắm tay"
seonghyeon lễ phép xin trước cho có lệ chứ nếu ông anh không cho thì nó sẽ bày cái mặt "sụt sịt cún con" của nó ra để ông anh không từ chối được nên là xin thì chỉ là xin cho có thôi. mà cũng hay, "hẹn hò" này kia chắc cũng hơn 1 tháng, chưa tính khoảng thời gian quen nhau hồi thực tập sinh cũng cỡ mấy năm (dưới cương vị anh em chí cốt) nhưng tới mấy lúc như này martin lúc nào cũng ngượng ngùng. cái lúc hồi chưa quen nhau dưới vai trò là "người yêu" thì nắm tay vô tư, trêu đùa cô vợ nhỏ này nọ nhưng mà bây giờ vị trí khác nên phản ứng cũng khác hẳn.
để seonghyeon đếm thì nắm tay nhau theo kiểu "yêu nhau" thì chắc được một, hai... lần. chỉ mới hai lần, lần nào ông martin cũng đỏ mặt, nóng người tưởng sốt tới nơi, seonghyeon cũng ngại cũng đỏ nhưng mà chỉ có xíu xiu không so được với ông anh.
tính luôn lần này là lần thứ ba.
martin cứ nhìn seonghyeon chầm chầm như là việc gì nghiêm trọng lắm, anh lẩm nhẩm mình giữ bình tĩnh, không được tưng tửng nữa, chỉ là nắm tay thôi mà? có gì đâu mà run.
"làm đi"
"anh đang khiêu chiến hả..?"
"xin lỗi, chưa quen lắm"
"..."
seonghyeon nhẹ nhàng chạm vào tay anh, martin không nói gì, nhìn vào tay của seonghyeon và tay của mình đang chạm dần vào nhau.
""đm ngại quá"" là những gì mà martin edwards thốt lên trong lòng.
vậy mà nãy còn nghĩ là nắm tay chỉ là chuyện con nít, seonghyeon nhìn thoáng qua gương mặt của thằng anh cũng biết trong lòng ỏng chắc đang nhiều suy ngẫm lắm.
cậu cưởi mỉm, nhẹ nhàng. cậu nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay đối phương.
"run dữ vậy? nắm tay thôi mà, anh ngại hả?"
cậu nhìn anh mình đang đỏ hết cả mặt, martin muốn nói gì đó phản kháng nhưng không được, anh thật sự ngại dữ lắm.
"tại, tại tai này lạnh á", martin chống chế, mặt đỏ hồng rõ rệt. lí do chống chế ổn áp phết, đang trong phòng máy lạnh mà.
seonghyeon chẳng nói gì thêm, cậu lẵng lẽ lặng tay anh lại. nhưng cũng phải nói, tay martin thật sự rất gầy, có gân guốc này kia nhưng cứ nhìn những đốt bàn tay của anh đang đỏ hồng dần seonghyeon không khỏi thấy buồn cười. cậu tiếp tục mơn man những ngón tay hơi co lại vì ngại ngùng, rồi từ từ đan chúng vào nhau, chậm rãi và nhẹ nhàng để ông anh mình theo kịp.
cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay lan dần đến cổ tay, rồi đến cảm xúc. martin mím môi, cuối cùng cũng bình tĩnh rồi cũng dần dần đan chặt tay với seonghyeon.
"thấy chưa?", seonghyeon khúc khích nói "tay em có lạnh lắm đâu"
martin liếc sang, một cái liếc vừa đủ để bắt gặp ánh mắt seonghyeon đang nhìn mình. ngay giây đó, anh quay đi, vừa cười vừa đỏ mặt lại phải cố gắng kiếm chế tông giọng.. nếu không anh sẽ hú lên rất to đấy, có thể cả công ty cũng nghe thấy luôn.
còn seonghyeon vẫn giữ ánh mắt chỗ cái đầu nhím bù xù kia, tay thì cứ đan xen vào tay anh thôi, vậy đây là lần thứ ba.. nhưng chắc với martin của cậu không khác gì lần thứ nhất đâu nhỉ.
martin mỗi lần quay lại cứ thấy ánh mắt long lanh của em seonghyeon nhìn mình đắm đuối. anh thắc mắc tự hỏi mãi "seonghyeon thích mình nhiều thế à?"
anh quay lại nhìn thẳng vào seonghyeon, rảnh tay còn lại vừa nói vừa định lấy tay che đi khuôn mặt của đối phương.
"mày nhìn tao mãi thế em? đừng có nhìn nữa mà-"
"em thích anh mà, không nhìn anh thì em nhìn ai nữa?"
tay của martin vừa định che mặt thằng em nghe xong câu đó lại chuyển sang gác lên vai của seonghyeon luôn, mặt thì cũng gục xuống vai của em. cả mặt nóng rực, chắc sắp bốc khối tới nơi rồi. Mất vài phút để martin bình tĩnh lại, đầu nghiêng qua qua liếc thằng em.
"cái thằng này.. đợt trước tao mới nũng nịu tí đã tỏ thái độ, nay lại nói mấy lời sến súa à?"
"em cũng không biết nữa.."
cả hai cứ giữ cái tư thế đó khá lâu, martin quay mặt sang khác tránh ánh nhìn của seonghyeon nhiều nhất có thể.
mọi chuyện trở lại bình thường khi nhóm của anh james quay trở về thì 2 đứa đó mới vội vàng lật lại tư thế như nãy giờ họ đang làm nhạc chăm chỉ chứ không phải chíp bông, gà bông gì trong đây. tai seonghyeon chỉ hơi đỏ thôi còn martin thì mặt vẫn đỏ, đỏ rặc luôn, keonho thắc mắc hỏi.
"anh làm cái gì trong đây mà mặt đỏ lè vậy??"
martin không biết trả lời làm sao chỉ biết liếc qua seonghyeon.
"nãy tao chọc quê ảnh nên ảnh ngại á mày ơi"
"chọc gì? vui vậy, tao chọc với"
"ăn coi mấy cha? ồn quá"
ừm, "người yêu" chưa công khai mà nên vẫn đang giấu dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro