
chăm người lớn
từ hồi sáng cho đến tận đến lúc chiều tối, seonghyeon thấy martin cứ thất thần kiểu gì ấy. lúc làm nhạc cũng có tập trung nghe mọi người đóng góp nhưng bị bay cả nữa ý, đến giọng nói cũng ngày càng nhỏ lại và khàn đu trông thấy.
ngoại trừ martin thì ai cũng thấy martin nhà mình không ổn, anh james có đề nghị về việc cậu nên đi về trước vì hình như cậu đang bị cảm. nếu không thì tại sao lại hết ho rồi hít mũi thế kia, còn thêm quả lạc giọng nữa. trả lời cho yêu cầu của anh james, cậu chỉ khờ khờ trả lời.
"em không sao đâu, anh em đừng lo quá. dù gì cũng sắp tan làm rồi mà"
seonghyeon đứng ở ngoài nhìn martin mà nhăn mặt tỏ thái độ, nhưng để mà nói thì cũng không ép anh được, càng không thể ép anh việc dừng làm nhạc hay tan sớm. seonghyeon quen martin lâu nhất, cậu là người rõ nhất martin sống kỉ luật thế nào. nên suốt quá trình làm việc mọi người đều hiểu ý nhau và cố gắng làm việc một cách chỉn chu và nhanh chóng nhất cũng nhờ vậy mà cả nhóm được tan làm sớm hơn 30 phút.
—-
cho tới lúc martin bước vào kí túc xá anh đã loạng choạng xém té.. nếu không có seonghyeon nhanh tay nhanh chân kéo lại thì có lẽ bây giờ martin đang hôn mặt sàn mất.
anh cứ thế mơ màng mà ngất lịm lúc nào không hay.
seonghyeon bất ngờ với sự im lìm kia liền nhăn nhó kêu tên nhưng martin không có dấu hiệu trả lời, đến khi james vội vã lại gần kiểm tra thì mới rõ martin bị sốt - sốt cao.
—-
phòng đang được bật máy lạnh, trong phòng có 2 người. seonghyeon và martin, martin đang nằm (được đắp chăn kĩ lưỡng) còn seonghyeon đang canh.
seonghyeon để ý rằng trong suốt giấc nghỉ anh martin cứ nhăn mặt, lâu lâu lại hơi nghiến răng.
"anh martin?"
"ugh"
"gặp ác mộng à? martin! nghe em nói không?"
tiếng thở hồng hộc được bật ra khi martin vừa mở mắt, anh ngồi bật dậy. xoa xoa vầng thái dương, rồi nhìn sang seonghyeon.
"mấy giờ rồi mày?"
"11h tối rồi ạ"
"tao ngủ được 4 tiếng rồi hả?"
"cái đó quan trọng à? anh thấy trong người sao rồi?"
"chắc là ổn-"
"ổn cái đầu nhà anh? mới bước vô kí túc xá đã ngất lịm, đã kêu về nghỉ sớm thì cũng không chịu? anh biết anh bị sốt mà đúng không?"
"có biết... một tí?"
"em giỡn với anh à? anh lì vừa thôi, đừng có để anh james nói anh cứng đầu dùm em cái"
seonghyeon vừa nói vừa vẹo 2 má martin ra. rõ ràng là seonghyeon đang rất tức giận vì người mình thích không tự biết chăm sóc bản thân, khiến cậu vừa cọc lại vừa thương, vậy mà ai nói thích người lớn tuổi hơn thì khoẻ người lắm.
à, không. martin là ngoại lệ, ngoài chiều cao 1m9 ra thì tâm hồn của anh có khi còn bé hơn cậu, em út trong gia đình có khác.
"được rồi.. đừng kéo má tao nữa! tao xin lỗi.."
"em chịu anh luôn. em nấu cháo rồi kêu anh ra ăn, ăn xong thì uống thuốc"
"mày nấu được hả em?"
".. anh martin, khinh người cũng có chừng mực thôi anh. gói cháo nấu sẵn, em chỉ cần đổ nước nóng vào thôi mà"
"ô.. ô kê"
—-
"sao anh không nằm trong phòng đi? ra đây chỉ vậy?"
"canh mày đổ nước sôi vào tô cháo đây"
"anh..?"
"nói chứ tại tao chán, cũng không ngủ lại được nên tiện ra đây nhìn mày thôi em"
"vậy anh gáng đợi chút nữa, nước sắp sôi rồi"
"ủa mà, tao không thấy thằng keonho đâu hết ấy?"
"nó chê anh bệnh hoạng nên không muốn ở gần rồi qua phòng của anh juhoon và anh james ngủ rồi"
"à vậy à"
thiệt ra là tại thằng seonghyeon đá thằng keonho ra ngoài, "bồ" nó thì nó chăm, ai mượn thằng keonho giúp, mắc công lây bệnh lại phiền thêm.
"em không phiền đâu"
"tao biết câu trả lời của mày rồi em, không cần nói lại đâu"
martin cười khúc khích với chất giọng hơi khàn khàn của mình.
thề nhưng mà sao ông martin giọng đã khàn đi nhưng giọng vẫn ngọt ngào thế nhỉ? sao ấy nhỉ, sao ấy?
ấm nước sôi kêu lên, seonghyeon không nhanh không chậm tắt ấm nước sôi rồi đổ nước vào tô cháo (đã chế biến sẵn) của anh.
"anh ra phòng khách đi, để em bưng ra"
"vậy.. tao đi lấy thuốc nhe"
"cũng được"
—
martin múc ăn khá từ tốn từng muỗng cháo còn seonghyeon thì ngồi nhìn thôi.
"anh mơ thấy ác mộng gì vậy?"
martin ho sặc sục, cố lảng tránh câu hỏi.
"không phải là ác mộng, giống như một cảm giác làm tao khó chịu thôi"
"vậy sao.."
cá nhân seonghyeon là người biết martin khá nhạy cảm nên cậu chắc chắn sẽ không bắt ép anh nói khi anh không muốn nói nhưng lơ đi cũng không thể.
"nếu có chuyện gì cần nói, anh cứ nói"
"..tao biết rồi"
"còn keonho.. là mày đuổi nó ra hả?"
"gì.. không có, nó tự đi chứ bộ"
"mày như vậy là có nghĩa là đang nói dối đúng không?"
"em không có thiệt mà"
martin phì cười, seonghyeon nhà anh khi ghen.. là kiểu vô thức cằn nhằn, nói vòng vòng, như đang trêu nhưng rõ ràng là cay và đôi khi là tỏ thái độ ra cả mặt.
"nhưng em nói thật, lần sau nếu không ổn anh nghỉ ngay dùm em! làm em lo muốn chết"
"cảm nhẹ thôi mà, chắc do thời tiết đột nhiên thay đổi nên tao không quen, cộng thêm công việc này kia.."
"ồ, cảm nhẹ 39,5 độ rưỡi à?"
martin im bật nhìn seonghyeon với ánh mắt lúng túng rồi lại đảo mắt vòng vòng, điểm đáp cuối cùng là tô cháo.
"hờ, anh hay rồi. lảnh tráng này kia à, anh hết mệt em xử anh sau"
"đừng căng thẳng vậy seonghyeon... mới tí tuổi có nếp nhăn thì không xinh trai nữa đâu"
"còn dám ghẹo em à??"
"hê hê"
nói vậy thôi nhưng martin hiểu rõ nỗi lo của seonghyeon dành cho mình, ngay từ đầu đã không định làm em và các thành viên khác lo lắng nhưng cuối cùng lại là lo lắng hơn. martin cũng sầu não lắm chứ bộ, nhưng mỗi lần như vậy lại có seonghyeon kế bên nên cũng vơi đi phần nào.
seonghyeon của anh martin, là người khá biết chừng mực, là người khiến cho anh cảm thấy an toàn, không bó buộc, không căng thẳng, mọi cử chỉ hay áng mắt của seonghyeon dành cho martin là sự dịu dàng tuyệt đối.
"seonghyeon, tao thích mày"
"em thích anh martin"
"tao thích mày nhiều hơn"
"em thích anh lâu hơn"
martin chỉ đỏ mặt cười khờ khờ còn seonghyeon thì từ ngày martin cũng thích mình, da mặt của cậu em dày hơn hẵn. say mê anh một cách công khai, không sớm thì muộn mối quan hệ của leader và áp úp của nhóm cũng lộ mà thôi.
"cho em sờ tráng"
"còn nóng, ăn xong thì uống thuốc. uống thuốc rồi đi ngủ, đừng làm nhạc tới tối khuy nữa nếu không em sẽ đánh cho anh gục luôn á"
"biết rồi.. có bắt buộc đe doạ vậy không?"
"chứ nói chuyện nhẹ nhàng bình thường anh có nghe đâu?"
"là mày á?"
—-
"seonghyeon..."
"hả? anh cần gì à?"
"tao không cho mày nắm kế là mày xách nệm nằm dưới giường tao vậy à.."
"thì anh có cho em nằm kế đâu nên đành vậy thôi"
"ý tao là lên giường của mày mà nằm được mà"
"hôm nay thì không nhé"
"..."
"với lại dễ canh anh, cần gì thì em lấy dùm cho"
"tao đi đứng bình thường á seonghyeon"
"em biết. nhưng em thích anh nhờ vã em hơn, thích lấy đồ dùm anh hơn"
"được rồi.. không nói với mày nữa, tao ngủ đây, chúc mày ngủ ngon. đuối quá rồi"
"anh ơi"
"lại chuyện gì? cái giọng nũng nịu này là sao hả thằng kia?"
"hôn tạm biệt"
"??? có tạm biệt gì đâu ba, nằm trên nằm dưới sát nhau mà"
"hôn chúc ngủ ngon?"
"mới tí tuổi đã đòi hỏi"
seonghyeon bật ngồi dậy nhìn martin với ánh mắt long lanh lắm, nếu lần này martin không ôm mặt seonghyeon hôn chụt chụt có lẽ nó sẽ khóc tới nơi mất.
"haiz, chịu mày luôn"
martin chồm ngồi dậy hôn vào mặt seonghyeon vài tiếng khá kêu, không nhẹ nhàng mat khá vội vã.
"bây giờ thì đi ngủ đi, mai có lây bệnh anh đây không chịu trách nhiệm đâu.."
nói xong martin cũng nằm xuống, kéo chân lên tận tai, quay mặt vô tường còn seonghyeon thì biết rõ ông anh mình đang ngại đỏ mặt.
"chúc anh ngủ ngon"
—-
tới sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng, martin không hiểu nỗi tại sao thằng seonghyeon mới hồi tối còn nằm dưới đất nay đã lên tận giường anh, nằm kế anh, ôm eo anh ngủ ngon lành.
"cảm giác như mình bị lừa ấy nhể.."
thật ra chuyện này là seonghyeon đã có tính toán từ trước rồi chỉ có martin khờ khạo nghĩ thằng em của mình sẽ yên phận nằm dưới đất.. dễ gì mà seonghyeon ngủ mà thiếu mùi của anh được, nhất là khi không có thằng nhóc keonho ở đây.
——
VIẾT XONG RỒI😭😭😭😭 CÓ OOC THÌ MONG AE THÔNG CẢM NHENNNN
nhưng có đều mìk vẫn muốn nhắc lại fic là về cp seonghyeon x martin a.k.a seongtin có nghĩa là seonghyeon stop còn martin boss ah, nếu mng không thích thì lướt nhenn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro