Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp nhau giữa ngàn sóng,

có lẽ mùa hè năm đó là một khoảnh khắc bất diệt, là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong thời tuổi trẻ nhuốm đầy màu thanh xuân của tôi. những lúc ánh mắt vô tình gặp gỡ khiến trái tim cứ khẽ rung lên trong vô thức, và những cái chạm tay lén lút có chủ đích giữa biển người; tất thảy đều là mảnh kí ức quý giá nhất mà tôi chưa kịp gọi tên. em đến, cuồng nhiệt như nắng mùa hạ, rồi cũng biến mất vào thinh không khi nắng tan vội vàng, để lại tôi ngơ ngẩn một mình ôm lấy chúng khi tiết trời nhàn nhạt sang thu.

khi đó là chuyến du lịch của nhà tôi cùng gia đình bạn mẹ đến đảo jeju. tôi vừa hay đậu vào trường đại học mà tôi mong muốn, em lại, trùng hợp sao, chuẩn bị đối diện với kì thi khắc nghiệt mà tôi vừa trải qua. em đứng nép sau người thân, nhưng họ không che lấp được vóc dáng cao lớn của thiếu niên 17 mùa xuân. tôi cúi đầu chào hỏi, em cũng khoe khéo lúm đồng tiền duyên dáng trên mặt, rồi lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. ánh nắng cũng có vẻ thiên vị gương mặt của em lắm, trông thiếu niên cứ như đang lấp lánh phát sáng vậy. nhưng đôi mắt ấy sao cứ mang mác một nỗi buồn không rõ căn nguyên, tôi trộm nghĩ thế.

"nó là seonghyeon, hơi trầm tính, cả nhà thông cảm. hình như nó cũng muốn thi vào cùng trường với cháu đấy."

"thế ạ, cố lên em nhé." — tôi cười với bác gái, cũng không định để tâm đến thằng nhóc kém tuổi này làm gì. nhưng với bản năng của một người theo học mĩ thuật, tôi không sao thôi nghĩ về màu hổ phách trong ánh mắt người nọ khi nãy được. nếu nắng ấm là một bàn tay biết cầm cọ, có lẽ đôi mắt em chính là tác phẩm yêu thích nhất của bầu trời.

chiều tối ấy, cả nhà quyết định làm một buổi BBQ thật hoành tráng — tất nhiên là không thể thiếu soju, ba chỉ nướng và hwachae tôi yêu thích nhất. tôi vốn không chịu nổi ồn ào, nên ngay khi nhận thấy nhóm người lớn bắt đầu ngà ngà say và lớn tiếng hát hò, tôi đã ôm lấy nửa quả dưa hấu cùng một chai soju cùng vị và trốn lên nóc nhà. khi lướt qua seonghyeon, tôi thấy em cũng đang nhìn tôi, ánh mắt tò mò — hình như em cũng không thích sự náo nhiệt này đến thế. tôi chỉ chỉ lên tầng thượng, seonghyeon cũng nhanh chóng hiểu ý, rồi vơ vội lấy đồ đạc đi theo tôi. trên đó không có bàn cũng không có ghế, chúng tôi cũng rất tự nhiên lót dép mà ngồi, gần như là đồng loạt.

"may mà chị chạy trước." — lần đầu nghe em cất giọng khiến tôi giật mình, nó thấp hơn tôi mường tượng.

"ừ," — tôi cười cười — "ăn chung đi."

"chị dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu à." — seonghyeon biếng nhác nhếch mép.

"chị quản được em chắc."

tôi vừa xúc một miếng dưa hấu thật đỏ vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ, thứ đã quẩn quanh trong đầu tôi cả buổi trưa. nhưng gió ở đảo to hơn tôi nghĩ, mái tóc tôi cứ thế mà bay đến rối tung lên, bay cả vào mặt người ta. tôi bối rối, hình như quên mang kẹp mất rồi. thế mà seonghyeon lại mở lời trước, bảo rằng em biết quấn tóc bằng đũa đấy. tôi bán tín bán nghi, chị đây còn chưa thông thạo đến thế mà nó đã dám vênh váo rồi sao? xem ra là có không ít kinh nghiệm nhỉ, tôi tấm tắc. em lắc đầu, không, chị là người đầu tiên. rồi nó lấy một chiếc đũa tre khi nãy lấy vội, lúng túng gom lấy tóc tôi, quấn quanh thân đũa, rồi lơ ngơ thế nào mà seonghyeon lại đâm vào đầu tôi, khiến tôi phải kêu lên một tiếng. nhóc ấy cũng hoảng theo, rối rít lặp lại lời xin lỗi rồi xoa xoa đầu tôi. trời ơi, thế mà lần đầu tiên được đàn ông xoa đầu lại là từ một thằng nhóc kém tuổi — đấy là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng được, bởi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có hứng thú với người kém tuổi, cũng như không có ý định phạm tội ái nhi.

nhưng mà, hình như cảm giác cũng không tệ đến vậy.

tôi có hơi ngượng ngùng, vừa ngậm thìa trong miệng vừa lí nhí tiếng cảm ơn. seonghyeon chống cằm nhìn tôi, khẽ nhếch mép, không trả lời. thế là từ đầu tới cuối, hai đứa ngồi xúc dưa trong một sự im lặng kì quái. hơi thở của chúng tôi đều phảng phất cùng một mùi soju dưa hấu, má thì cứ hây hây đỏ hồng. tôi khẽ liếc nhìn sang, ánh mặt người nọ lại lơ đãng nhìn về xa xa, cứ như tâm trí đã chẳng còn ở đây nữa. thật không ngờ lần đầu làm quen với một đứa nhóc nhỏ hơn tôi lại là cùng nhau san sẻ nửa quả dưa và một chai đồ uống có cồn. tôi và seonghyeon im lặng nhấm nháp vị ngọt xen lẫn đắng chát trên môi, rồi thỉnh thoảng lại bật ra đôi ba câu hỏi về bản thân người kia. bởi chúng tôi không ở cùng một thành phố, đương nhiên là những thói quen trong cuộc sống thường nhật sẽ chẳng hề giống nhau, tôi cứ đinh ninh thế. nhưng trái lại, thật bất ngờ khi chúng tôi có rất nhiều điểm chung trong sở thích: đều yêu việc ghi lại những khoảnh khắc ngày thường bằng polaroid, đều đam mê âm nhạc, săn đồ si, sưu tầm beanie và ti tỉ thứ khác nữa. cả hai đứa bình thường đều rất kiệm lời và ngại ngùng trước người lạ, nhưng có lẽ dưới tác động của hơi men, chúng tôi lại chia sẻ lòng mình như thể đã quen biết nhau từ kiếp trước, tựa tri âm và tri kỉ. khi những dòng suy nghĩ vẫn đắm chìm trong men say, tôi chợt có một linh cảm kì diệu rằng, với sự xuất hiện của seonghyeon, kì nghỉ hè năm nay sẽ làm xáo trộn cả cuộc đời tôi cho đến mãi về sau này — như một tia nắng thật dịu dàng và ấm áp, chậm rãi bước đến rồi nung chảy bức tường thành kiên cố tôi đã dày công xây dựng bao năm qua.

*

sáng sớm, tiếng hót của cặp chim ác là ríu rít ngoài sân đã kéo tôi ra khỏi mộng mị. vừa vươn vai, tôi nghe tiếng mẹ loáng thoáng gọi, có vẻ cả nhà chuẩn bị đi dạo và đón bình minh trên biển. căn nhà chúng tôi thuê có vị trí đắc địa vô cùng, dù là ra biển hay vào trung tâm thị trấn cũng vô cùng thuận tiện. tôi đứng trước gương, vừa chỉnh mũ xong thì nghe tiếng gõ cửa.

cốc cốc.

"là em. em mang nước gừng cho chị đây." — seonghyeon đứng tựa vào khung cửa, tay cầm hai chiếc cốc sứ.

"ồ, chu đáo quá nhỉ." — tôi cong mắt cười, đưa hai tay đón lấy — "chị xin seonghyeon nhé."

có lẽ do mỗi đứa chỉ nốc một nửa, nên tôi đủ say để đánh một giấc thật ngon mà lại không bị cơn đau đầu hành hạ. tôi chỉ không ngờ em ấy lại cẩn thận đến thế. sau khi nuốt ngụm nước đầu tiên, em chợt tiến lại trước mặt, gần như là áp sát tôi vào chiếc bàn gỗ sau lưng. tôi giật mình, lùi một bước, em ấy lại tiến thêm một bước. rồi nó nghiêng người, vươn tay lấy cái máy ảnh tôi để trên bàn.

"chị cũng dùng máy này à." — seonghyeon cúi đầu ngắm nghía chiếc máy ảnh màu hồng dán đầy sticker của tôi — "em có cái y hệt, mà màu xanh lam. như đồ đôi ấy nhỉ."

"giật hết cả mình." — tôi lẩm bẩm, đưa tay ôm tim thở phào nhẹ nhõm, dù biết chắc sẽ chẳng có gì xảy ra.

seonghyeon không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu. rồi em ấy đặt lại chiếc máy vào tay tôi, cười bảo chị nhanh lên nhé, mọi người xong cả rồi, sau đó liền cầm chiếc cốc sứ của mình nhanh chóng quay bước đi, để lại tôi vẫn đang ngẩn ngơ nhìn vào món đồ trong lòng bàn tay mình.

lúc đoàn tôi ra biển hãy còn rất sớm. ánh nắng mới chỉ đang thẹn thùng ló dạng, soi sáng một phần bầu trời xanh bằng màu ánh lửa ấm áp. những ngọn sóng nhấp nhô theo từng đợt gió, lấp lánh phản chiếu những tia nắng đầu tiên. gió vẫn lồng lộng như mọi ngày, cuốn theo hơi mặn và cát vàng phả vào mặt tôi. dang tay hít sâu một hơi, giờ đây tôi mới thật sự cảm nhận được rằng mình đã hoàn toàn rời xa khỏi thành thị xô bồ. tiếng sóng rù rì xô vào bờ hòa thanh cùng ngàn gió ngân nga bên tai, không ngờ lại trở thành một trong những bản giao hưởng hùng vĩ nhất của thiên nhiên mà tôi từng được lắng nghe.

hai gia đình xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, nên đã tìm thuê một chiếc ghế dù và ngồi lại ngắm mặt biển từ xa. sau khi phụ giúp thu xếp đồ đạc xong xuôi, tôi chắp tay lững thững một mình đi đến gần những ngọn sóng xô. nắm lấy tà váy trắng và ôm chiếc nón lưỡi trai vào lòng, tôi ngồi thụp xuống, vẽ vu vơ vài hình dáng ngẫu nhiên lên mặt cát. bất ngờ, một dáng người chầm chậm tiến đến sau lưng, đổ dài chiếc bóng phủ qua cả đầu tôi. tôi chưa kịp quay đầu, người nọ đã ngồi xuống bên cạnh và chỉ xuống hình mặt người với mái tóc tết đội mũ.

"đây là chị à? dễ thương thật."

"đúng thế nhỉ." — tôi tít mắt, trơ trẽn nhận lấy lời khen ấy.

seonghyeon phì cười, lặng lẽ quan sát những hình vẽ xung quanh trên mặt cát. - "chị vẽ cả em nữa đi."

"được."

tôi nghiêm túc ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn người bên cạnh. nhưng thế thì có hơi bất tiện, tôi chỉ thấy được góc nghiêng của em ấy mà thôi. thế là tôi lấy hai tay kéo cả gương mặt seonghyeon quay về phía chính diện so với tầm mắt tôi, rồi cúi đầu vẽ thành những nét đầu tiên trên mặt cát. nét mặt em thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã điềm tĩnh như không có gì, lại còn nghiêng đầu nhìn tôi như một chú cún con. không lâu sau, bên cạnh khuôn mặt tôi đã có thêm một chàng trai với lúm đồng tiền và một đôi mắt buồn. seonghyeon im lặng ngắm hình vẽ, rồi quay qua cười với tôi, hóa ra chị nhìn nhận em như thế này. không khí chợt rơi vào im lặng, nhưng không ai thấy khó xử cả. tôi hiểu, chúng tôi đều là những người thích đắm mình trong những dòng suy nghĩ riêng. bỗng nhiên thấy mỏi chân vì đã ngồi lâu, nên tôi nhanh chóng đứng dậy và phủi đi những hạt cát lén lút dính lên váy. người nọ cũng đứng dậy theo tôi, rồi đút tay vào túi, hướng mắt ra phía bầu trời nơi xa xa, mặc cho gió thổi rối bù cả mái tóc. tôi ngước mắt trộm nhìn seonghyeon, nhưng chỉ thấy được đuôi tóc đang nghịch ngợm vểnh lên của em ấy và bóng lưng được ánh nắng dát vàng quay về phía tôi thôi. rồi, em quay đầu nhìn tôi và nở một nụ cười, hay là em chụp ảnh cho chị nhé. ánh mắt tôi chợt trở nên mơ màng.

hình như người trước mặt tôi lúc nào cũng phát sáng rực rỡ đến vô thực như thế.

*

hình ảnh thiếu niên được ánh nắng thiên vị nhất <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro