
09. tin nhắn

vừa về đến nhà seonghyeon đã video call ngay cho em để nói chuyện. nào là đòi gặp mẹ em, đòi gặp bố em rồi hỏi nhà em hôm nay ăn gì rồi dặn dò đủ thứ bla bla rất nhức đầu!!
tắt điện thoại, em định đi tắm thì máy lại rung lên mấy hồi thông báo nữa làm em tưởng có chuyện gì nên phải quay đầu từ nhà vệ sinh ra giường để check





từ ra giường để check tin nhắn giờ em đã trong trạng thái nằm bẹp dí trên giường để nhắn tin với lúm. nghĩ dậy tắm lại lười mất rồi!
cứ thế ngày qua ngày bọn em chỉ trò chuyện với nhau qua đúng 1 cái màn hình điện thoại không hơn không kém nên em thấy chán vô cùng.
nhoắng cái đã hết 3 tháng hè. nghỉ ở nhà muốn tan ra thành chăm mảnh rồi. phải đánh giá thật thì năm nay là kì nghỉ hè chán nhất trong tất cả các năm.
các năm trước, cứ sáng ngủ dậy là ăn sáng với lúm rồi 2 đứa hôm thì ở nhà xem tv, hôm thì ra tiệm truyện đầu ngõ đọc truyện. mỗi kì nghỉ hè là bọn em lại có nhiều hoạt động khác nhau, mỗi năm lại một kiểu mà chẳng theo chu kì nào cả. khi chán thì ới cái là lại có người đi chơi cùng, khi buồn ới cái lại có người sang làm trò.
năm nay thật sự em thấy buồn lắm... cứ nghĩ đến những thứ đại loại như thế em lại âm thầm rơi nước mắt. trừ những lúc mấy đứa lớp em rủ đi uống nước thì em chẳng ra khỏi nhà tý nào... giờ đây kì nghỉ hè của em cứ như một chu kỳ lặp đi lặp lại mỗi ngày thật nhàm chán.
sáng ngủ dậy muộn ăn trưa luôn rồi dọn dẹp nhà cửa xong lại xem tv, nằm ườn ra ghế đến 5 rưỡi lại vào bếp nấu cơm ăn xong là dọn dẹp bát đũa lên phòng nằm tiếp. hôm nào chăm thì em lại lấy bài ra ôn để vào năm học mới.
lúm giờ đang tập trung để ổn định cuộc sống bên đó nên em không dám làm phiền lúm... nhưng mà... cứ đều đặn cách một ngày lúm lại nói chuyện rồi luyên thuyên với em một buổi nên em vui lắm. nhờ có vậy mà em cũng được an ủi phần nào.
lúm đi đâu cũng nhớ kể em, đi đâu cũng chụp cho em, thấy gì hay cũng nhắn hứa rằng khi về sẽ mua cho em... đúng là lúm vẫn vậy, vẫn rất tình cảm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro