Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. tớ đi rồi về

đi bộ về nhà cùng vài câu chuyện xưa, cuối cùng bọn em cũng về đến nhà. em lên nhà thay quần áo và lúm cũng vậy. xong xuôi bọn em xuống nhà phụ mẹ cùng mọi người dọn đồ ra.

nhoắng cái các bạn em cũng đã đến, bố mẹ lúm cũng đã về. mọi người cùng nhau cất đồ và vào chỗ ngồi.

từ lúc vào bữa mặt lúm cứ như đưa đám mặc dù hôm nay toàn là bạn của lúm thôi... hay là do có minhyun nhỉ?! thật sự là lỗi của em... thay vì nhắn riêng em lại nhắn lên nhóm chung của lớp... chúng nó cũng out gần hết rồi nhưng còn mấy đứa hội em. khổ nỗi em lại không biết minhyun vẫn trong đó nên là...

đám bọn em cùng nhau nói chuyện cười đùa rồi ăn bữa cơm ngày hôm đấy. bố mẹ bọn em thì là người lớn nên chỉ ngồi đấy một lúc rồi cùng nhau đi nhậu bên ngoài.

ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ra hết phòng khách ngồi nói chuyện với nhau rồi ăn quà vặt.

"ya ya sao tự nhiên hôm nay hai đứa chúng mày lại rủ bọn tao sang ăn thế?"

"ừ hyemi sao cậu gọi cả tớ thế?"

"tớ cũng chẳng biết nữa... thằng seonghyeon nó biết đấy nhưng nó không nói. mẹ tớ bảo tớ rủ nên tớ gọi các cậu thôi"

"ơ seonghyeon, nói đi chứ? hôm nay mặt mày cứ như đưa đám"

"ờm... tớ... tớ xin lỗi khi bây giờ mới nói... ngày kia tớ sẽ đi cùng mẹ đi sang nước ngoài... chắc là sẽ phải lâu sau mới về nên tớ mở tiệc chia tay các cậu"

"?"

nghe xong em như bị xịt keo tại chỗ. mắt em cứ đơ ra rồi rưng rưng 2 hàng nước mắt một cách vô thức.

"nói gì thế thằng kia? trò đùa của mày à lúm?"

"tớ xin lỗi vì đã kể muộn cho cậu..."

tất cả mọi người đều im lặng và tập trung vào 2 đứa bọn em đang ngồi đối diện nhau trong vòng tròn ấy mà nuốt nước bọt ừng ực.

"sao mày quá đáng thế?"

"tớ... tớ thật sự xin lỗi..."

"xin lỗi thì được cái gì? tao có nhiều lỗi cho mày xin lắm à? một vừa hai phải thôi?"

"thôi mà... cậu đừng khóc! cậu khóc thì tớ biết phải làm sao bây giờ?"

"mày quá đáng lắm! mày chẳng coi tao là bạn!"

từ đâu minhyun xuất hiện ôm lấy em vào lòng mà xoa lưng dỗ.

"sữa ơi... tớ không muốn mọi chuyện như này... tớ sợ rằng..."

"mày sợ cái gì? mày làm sao thế? tao ghét mày!"

em vùng ra chạy tót khỏi nhà mà chẳng để ý minhyun hụt hẫng ngồi kế bên.

"sữa ơi! sữaaa!!"
"mấy cậu về trước nhé? có gì bọn mình liên lạc sau!"

"cậu đi mạnh giỏi nhé!"

"tớ cảm ơn"

tạm biệt mọi người xong seonghyeon cũng chạy đi tìm em. người bé tý mà trốn rõ nhanh. seonghyeon cứ vừa tìm vừa khóc um lên từ trong ngõ ra tới khu vui chơi.

tìm mãi tìm mãi thì seonghyeon nghe thấy loáng thoáng ở đâu phát ra vài tiếng nấc phía góc khu vui chơi kia.

vội vàng chạy đến, seonghyeon thở phào và rồi khóc lên thật to vồ lấy ôm em vào lòng

"cậu đi đâu thế? sao cậu lại làm tớ lo?"

"mày quá đáng lắm! tao ghét mày!"

"thôi đừng khóc nữa... giận gì tao thì giận nhưng cũng phải về nhà nghỉ ngơi!"

"mày gắt với tao nữa?!"

"ừ tao phải gắt! giờ tao đưa mày về rồi mày nghỉ ngơi lấy sức mai giận tao nữa nhé?"

"mày có bao giờ xưng mày tao đâu..."

"tao cũng lớn rồi mà!"

lúm đỡ em dậy rồi đưa em về nhà. em giận nó lắm. lần đầu tiên nó không kể gì với em mà cứ âm thầm giấu. quá đáng nhất là nó để cho em biết chung với những người bạn khác... dù gì chúng em cũng chơi với nhau được 10 năm rồi mà?

lên tới phòng em vẫn khóc. tắm, rửa, đánh răng, cứ nghĩ đến việc ngày hôm nay em lại khóc. lên tới giường quay sang phía bàn để đồ hôm nay lúm mua cho em thì em lại vỡ oà thêm lần nữa. cứ thế em khóc 1-2 tiếng đồng hồ rồi ngủ thiếp đi.

sáng hôm sau em dậy từ 5 giờ sáng, vệ sinh cá nhân và rồi đi sang nhà chị họ chơi từ sớm. 8 giờ lúm sang nhà hỏi mẹ thì biết em đã đi rồi nên cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

tới gần tối em về nhà ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi luôn. cứ nghĩ tới chuyện ấy em lại buồn thiu, mặt ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước.

vừa mở cửa phòng em đã giật mình khi phòng em được trang trí lại rất đẹp. trên trần nhà em gắn đầy sao phát quang, ga giường thì được thay bộ mới, đống photobooth thì được gắn lên tường cạnh bàn học một cách gọn gàng, nhìn sang phải thì phòng em lại đẻ ra thêm 2-3 cái kệ để đồ lặt vặt của em. đến cả sàn nhà hay đầu giường của em cũng đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.

còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đôi mắt em va phải chiếc kệ 3 tầng đang chứa một đống đồ ăn vặt bên cạnh bàn học của em ở kia. chẳng phải tất cả việc này là do seonghyeon làm đó chứ?

tiến lại giường ngồi xuống em kéo chiếc kệ đồ ăn vặt kia về phía người mà ngắm nghía 1 lúc. rút một gói bim bim ra em liền thấy một chiếc thiệp ở cạnh đó. gì vậy chứ? em mở ra đọc ngay tại chỗ.

dear. my bestfriend~~

là tớ đây, eom seonghyeon sinh ngày 13/1/2009 đây. chắc cậu giận và buồn tớ lắm... nhưng mà tớ sợ nếu nói trước cho cậu thì cậu sẽ lo lắng và bồn chồn trong một khoảng thời gian dài. xin cậu đừng nghĩ rằng lúm không coi cậu là quan trọng, coi cậu như mọi người bạn xung quanh... oan tớ... khi cậu buồn cậu có thể gọi cho tớ mà? tớ lúc nào cũng ở đây mỗi khi cậu cần. tớ xin lỗi vì hôm qua xưng mày tao nhé... tớ hứa không như thế nữa đâu hihi. tớ đi rồi về nên cậu đừng quá buồn nhé? tớ đã lấp đầy cho cậu cái kệ đồ ăn vặt này rồi, nếu buồn miệng cậu có thể ăn, hết thì cứ gọi tớ, tớ sẽ cho cậu tiền mua lấp vào. còn dưới gầm bàn là 1 thùng sữa mà cậu thích, khi cậu khóc thì hãy lấy ra uống nhé? dù cậu có thể gọi nhưng tớ cũng không thể đưa sữa tận tay cậu được, chịu khó nha~~~ đồ hôm qua tớ mua là tiền mẹ cho tớ để tớ mua đồ mang đi đấy nhưng vì tớ chẳng cần gì lắm nên tớ đã mua cho cậu để lên cấp 3 cậu có đồ mới như các bạn khác nên cậu dùng thật hiệu quả nha~~~ nào về tớ mua tiếp cho cậu. tớ đi rồi sẽ về! sang đấy tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy~~~ nếu nguôi rồi thì làm lành với tớ đi đêm nay tớ bay đấy!

ngồi vừa đọc nước mắt em vừa rơi lã chã ướt đẫm 1 tờ giấy. em khóc trong bất lực, trong hối hận.

đang khóc mẹ em bước vào phòng rồi nhẹ nhàng nói

"đừng giận nó! tất cả những thứ trong phòng con đang thấy là do nó hì hục làm hết trong hôm nay đấy. con không thể biết được lúc sáng khi không thấy con ở nhà nó buồn như nào đâu. giờ con đi tắm rửa thay quần áo đi, đêm nay 11 giờ nó bay con với mẹ cùng lên sân bay tiễn nó nhé?"

mắt em long lanh nhìn mẹ rồi gật đầu đồng ý.

suốt đường đi em cứ rưng rưng rồi khóc mãi thôi. đến nơi em cuống lên đi quanh sảnh tìm lúm.

ngó mãi ngó mãi em liền thấy lúm và mẹ lúm ở cổng D3. thấy vậy em liền nhào tới ôm lúm khóc nức nở.

"sao cậu lại làm vậy với tớ? cậu đi thì tớ biết phải làm sao? cậu ác thế?"

lúm bất ngờ rồi lại ôn nhu xoa lưng mình an ủi

"tớ đi rồi về mà~ cậu đừng làm thế tớ sẽ không nỡ đi mất"

lúm nói nhưng giọng lại run lên từng đợt rồi em cảm nhận được vài giọt nước mắt thấm qua lớp vải mỏng tại nơi vai áo của em.

"seonghyeon ơi!? đi thôi con~~"

"cô ơi! rảnh cô cho seonghyeon về với cháu nhé?"

"rảnh cô sẽ cho lúm về chơi với con~~ nếu muốn cô sẽ cho cháu cưới con cô luôn"

"dạ thồi..."

"giờ hyemi nín khóc đi, hyemi không nín thì sao lúm đi được đây? nghe cô! hyemi phải học thật giỏi, nếu lúm không về được thì cô sẽ đón hyemi sang với lúm"

"cô hứa nhé!"

"cô hứa là sẽ làm mà~ hyemi biết điều đó đúng không?!"

"vâng ạ"

"giờ 2 đứa ôm nhau đi rồi tạm biệt ở đây nhé?"

em sụt sùi ôm lúm, lúm thì cứ khóc thầm rồi rơi nước mắt xuống vai em

"mẹ vào cân đồ trước nhé! 2 đứa còn 5 phút đấy"

lúm nghe vậy lôi trong túi ra một chiếc điện thoại rồi dúi vào tay em nắm chặt

"cậu dùng nó nhé? tớ cho cậu đấy"

"c-cái này..."

"cứ dùng đi, dùng thì mới liên lạc với tớ được chứ..."

"khi nào cậu về tớ sẽ đưa lại"

"không cần đưa lại! nếu có tiền thì cậu cứ đổi điện thoại"

"t-tớ cảm ơn."

"lúm đi nhé?! sữa ở lại học giỏi và đừng khóc nhè nhiều"

"lúm cũng thế! lúm phải thật khoẻ mạnh và học giỏi nha~~"

"nhớ là tớ đi rồi sẽ về!!"

"uhm~~~..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro