
05. bạn bàn bên
mới đó còn trêu nhau mà giờ chúng em đã cuối cấp rồi. đứa nào đứa nấy tối ngày cứ cắm mặt vào sách vở mà chẳng nói chuyện với nhau xíu nào hết, đứa nào ngồi lớp đứa nấy.
dạo gần đây do em chẳng gặp lúm vì lúm đi học kín tuần và em cũng có thời gian biểu riêng nên em chẳng thể kể chuyện hay luyên thuyên về mấy thứ lặt vặt với lúm được.
mấy nay trong lớp em thân với thằng bàn bên lắm, nó tên là minhyun. lúc đầu bọn em cũng nói chuyện vui vui rồi hỏi bài nhau nhưng dạo này nó cứ trêu em rồi thỉnh thoảng em mà đi đâu vào lớp muộn hay nghỉ học là nó lại hỏi.
ừ thì em nghĩ nó chỉ đơn giản là quý em thôi nhưng dần dần nó cũng hay nhìn em lắm... em biết là nó nhìn em nhưng chẳng hiểu sao em chẳng dám nhìn lại nó nữa...
hôm trước, khi tan học thì nó có chạy theo em rồi kêu muốn về cùng vì nó cũng muốn tới thư viện gần nhà em nên em đồng ý. dù gì cũng đã 6 giờ tối rồi mà còn là mùa đông nữa nên có người về cùng cũng đỡ sợ.
"hyemi này, bình thường về nhà cậu cứ phải đi một mình hả?"
"ừm... dạo này tớ hay về một mình"
"chắc cậu sợ lắm... đường vắng thế này cơ mà?"
"tớ cũng không sợ lắm đâu vì ngày nào cũng đi nên tớ quen rồi ý mà"
"sau này tớ cứ đưa cậu về nhé?"
"thôi... nhà cậu ở đằng kia lận mà, đưa tớ về ngược đường rồi xa nữa... cậu về mà làm sao thì như nào?"
"cậu lo cho tớ hả?"
"à không. tớ chỉ đang nói thế thôi"
"thật ra tớ chuyển đến gần đây rồi-"
"SỮA ƠIII~~~"
"ơ?"
đang nói chuyện thì bỗng nhiên từ đâu em nghe thấy giọng lúm gọi em. thì ra là vọng từ trong cái ngõ gần đó. mặt lúm trông cứ hớt ha hớt hải làm em lo rồi tiến lại gần hỏi
"sao thế?"
"cậu đi tận đâu mà để tớ tìm?"
"tớ đi về chứ đi đâu?"
"sao cậu không đợi tớ?"
"tớ không biết cậu tan cùng giờ với cả cũng muộn rồi"
"thế sao cậu đi với cậu ấy?"
"thì cậu ấy muốn đi cùng tớ về thôi mà?"
"cậu không đi với tớ mà lại đi với cậu ấy làm tớ đi tìm. trời thì tối đường thì vắng"
"thế bình thường cậu cũng có về cùng tớ đâu?"
"là vì tớ bận học thôi mà..."
"hứ! đấy thì chả không về cùng tớ?"
"tớ xin lỗi... thôi cậu đi đi"
"đi đâu? cậu không định về với tớ à?"
"thôi cậu đang đi với bạn... tớ đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi tớ với cậu về xem phim"
"cậu lại làm sao đấy?"
"thì cậu bảo lo cậu ấy về không an toàn còn gì?"
"này nhé! hoá ra là nghe thấy rồi nên dỗi nhé?"
"tớ dỗi gì đâu? cậu ấy là bạn cậu mà?"
"lý sự ít thôi giờ tớ với cậu đi về ăn cơm rồi tối bọn mình ra cửa hàng tiện lợi mua đồ sau"
"thôi đi với bạn đi, bạn đứng chờ mãi kia kìa"
"nào! thế mày có đi không?"
"ơ... lại mày tao..."
"đi hay không?"
"có..."
nói xong em tóm tay lúm mà lôi đi. minhyun thì bỗng dưng đờ ra ấp úng hỏi
"ờm... hyemi ơi... ai..."
"à bạn tớ, chí cốt đấy hihi. bình thường là nó về với tớ đấy nhưng dạo này nó bận học quá nên tớ mới về một mình."
"à... chào cậu tớ là minhyun"
"tớ seonghyeon"
em nghe vậy vỗ bộp vào lưng seonghyeon 1 cái và nói
"cứ xị cái mặt ra? tý nữa về nhà t xin tiền mẹ mua thêm kem cho"
"hì hì"
"ờm... thế 2 cậu cứ đi đi nhà tớ cũng gần đây mà, hyemi có người về cùng là tớ đỡ lo rồi."
"gì cơ? lo lắng gì cậu? hyemi vẫn bình thường đây?"
"à... thấy hyemi đi về đường tối mấy hôm nay nên tớ cũng lo lo nên đi cùng ý mà"
"cậu không phải lo. lúc nào tớ chả nhìn thấy cậu ấy vào nhà rồi mới đi học"
"lúm ơi? gì thế?!"
"tớ... tớ vẫn trốn mẹ theo cậu về nhà rồi đến lớp muộn... vì sợ cậu mắng nên tớ không dám đi cùng"
"giỏi! tớ không chơi với cậu nữa"
"thôi mà... sữa tha tớ... mai tớ không thế nữa..."
"thế 2 cậu về nhà cẩn thận nha... tớ về đây"
"ừ chào cậu"
"bye bye mai gặp lại nha~"
"gặp lại cái khỉ gió!" *lý nhí*
"này! nói cái gì đấy"
"chả có gì"
trên đường đi về mặt lúm cứ xị ra mãi, nói gì cũng không thèm đáp lại nên em dỗi em đi trước luôn. đi được vài bước lúm nói với lại.
"thế... sữa với bạn ý dạo này thân nhau à?"
"hỏi làm gì?"
"tớ xin lỗi..."
"cậu cứ lầm lì chẳng trả lời tớ gì hết!"
"thôi mà... đừng giận nữa... dạo này sữa có chuyện gì không?"
"có. nhiều chuyện"
"sữa có muốn kể với tớ không?"
"chịu. cậu đi học cả tuần chẳng nói chuyện với tớ xong cậu còn lén đi học muộn để theo tớ về nhà nữa"
"tớ biết lỗi rồi mà... bây giờ sữa đi với lúm ra cửa hàng tiện lợi ăn kem rồi sữa kể lúm nghe chuyện được không?"
"không! tớ dỗi rồi!"
"thôi mà... đi với tớ..."
lúm chạy lên chỗ em mà cầm tay ngúng nguẩy năn nỉ mãi. lúc em bắt đầu nhấc chân đi thì cậu ấy lại cười hì hì để lộ lên cái lúm ở má. ui trông xinh cực nhưng em phải nín cười không thì sẽ bị mất mặt tại đang dỗi
ra cửa hàng tiện lợi gần nhà bọn em vừa ăn kem vừa kể hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày không gặp nhau. em đã kể hết về cậu bạn minhyun kia và có lẽ là seonghyeon không thích cậu ấy cho lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro