
03. hoa anh đào
"tớ bảo cậu là phải bỏ ngón tay ra đếm mà..."
tháng 1 năm 2015, một ngày xuân se lạnh với một ngàn cái cây hoa anh đào đang nở rộ ở 2 bên đường. đáng lẽ giờ này mình phải được đi chơi chứ... tại sao... lại phải ở nhà để nghe lúm ngốc dạy học vậy trời?
"lúm ơi, lúm dạy sữa học nhé? cô đi có việc xíu cô về nha!"
"vâng lúm biết rồi ạ! bai bai cô"
"hai đứa ở nhà ngoan nhá!"
"vângggg"
lúm tiễn mẹ em ra cửa nhà xong thì chạy lận đận về phòng em.
"cậu làm tới đâu rồi thế?"
"tớ... tớ..."
"đâu tớ xem"
lúm ngó vào lướt qua 1 lượt bài của em rồi lắc đầu ngán ngẩm thốt lên
"ya... chẳng phải cậu học lớp 1 được 4 tháng rồi à? tại sao... 3+4 mà cậu vẫn sai thế??"
"tớ... chỉ là... tớ chưa hiểu mà..."
"vậy thì bây giờ nhé. cậu giơ 3 ngón tay, rồi tiếp tục giơ lên 4 ngón nữa"
"3 ngón.... 4 ngón.... ờmmmm"
"đấy cậu đếm xem?"
"1...2....5...6...7... uhm... bằng 7"
"đúng rồi! cậu hiểu chưa?"
"tớ hiểu rồi hihi"
"vậy thì... 6+4 là bằng bao nhiêu???"
"à... 6+4... 1.....5......7.....10... là bằng 10!"
"chính xác luôn!!! giờ tớ cho cậu vài câu, nếu cậu làm hết được thì tớ với cậu đi chơi nhé?"
"được! giờ tớ làm được hết luôn!"
lúm viết ra cho em 10 câu cộng trừ đơn giản rồi quay đi uống nước. lúc quay lại lúm thấy em vẫn chăm chú viết lắm, cũng có đôi chút yên tâm... nhưng... nhìn kĩ thì... 3+5=9 á????????? chưa kịp mắng thì phép tính 2+10 cậu ý định viết số 2 đầu tiên nên là lúm đã gào lên
"từ từ!!!!!"
"sao thế lúm?"
"tớ bảo cậu là phải bỏ ngón tay ra đếm mà..."
"sai à?"
"sai bét rồi..."
"ơ..."
"tại sao 3+5 lại bằng 9 được cơ chứ????"
"à... à à tớ quên, tớ nhầm đấy, tại cậu bảo đi chơi nên tớ cứ mong"
"thôi bây giờ làm lại! tập trung! cậu hãy coi như nó là tiền. 2 nghìn cộng với 10 nghìn thì bằng bao nhiêu?"
"bằng 12!!!"
"chính xác! tớ nghĩ là cậu hiểu rồi đó! cậu làm lại nhé?"
*gật gật*
nhờ có sự ví như tiền của lúm mà chỉ 5 phút em đã xong, lại còn làm đúng nữa nên bọn em đã đi giày rồi ra khỏi nhà.
đúng là trừ việc học ra thì tất cả mọi thứ em có thể leo lên đầu lên cổ lúm được... vào bàn học cái là lúm như bố em ngay
bọn em tới công viên gần đó để chơi rồi nhặt cánh hoa anh đào xong thổi tứ tung.
chơi được một tiếng nên bọn em mệt thế là lại rủ nhau ra xích đu ngồi
"sao đếm tay sữa không làm đúng mà ví với tiền sữa lại làm được?"
"tớ chẳng biết nữa... tài năng bẩm sinh à?"
"thế sau này số to hơn thì phải làm sao?"
"chẳng làm sao cả! sữa có lúm mà? lúm sẽ giúp sữa"
"thôi tớ mệt lắm"
"cậu không được bỏ sữa! về sau sữa sẽ chỉ gọi lúm thôi đấy!"
"thôi mà... sau này bọn mình còn phải có vợ chồng mà?"
"ơ? lúm biết cả vợ chồng à?"
"lúm thấy mẹ lúm bảo với mẹ sữa như thế, mẹ lúm bảo sau này chúng nó có vợ chồng"
"thế lúm hiểu vợ chồng là gì không?"
"lúm cũng không rõ..."
"là giống như bố mẹ của lúm ý!"
"ơ thế lúc nào cũng ở cạnh nhau đúng không?"
"đúng rồi!"
"vậy thì vui nhỉ? chơi với nhau sẽ chẳng bị mẹ gọi về như chúng mình"
"thế lúm làm vợ chồng với tớ đi! lúm sẽ không bị gọi về nhà lúc chơi vui nữa"
"có được không nhỉ?"
"được chứ sao không? nhưng mà sữa thấy bảo mình phải lớn mới làm vợ chồng được"
"thì lớn thôi? nghĩ tới mà tớ thấy vui ghê, sẽ chẳng bị mẹ gọi về nữa hihi"
"thế thì mai sau bọn mình phải làm vợ chồng đấy nhé?"
"ok! lúm chốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro